Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 119
“Đúng vậy.” Lê Mỹ Mỹ khóc lớn lên, như thể Đường Vãn Tình đã nhảy xuống rồi vậy: “Trước đây dì làm nhiều chuyện có lỗi với con như vậy, tại đây dì cũng xin lỗi con, con đừng ghi hận trong lòng nữa được không? Con hãy lên đó khuyên nó đi xuống, chuyện sau này chúng ta sẽ thương lượng tử tế.”
Lắng nghe họ ở đó khóc lóc ỉ ôi, đáy mắt cô thoáng qua một sự mỉa mai, làm sao cô có thể không cảm nhận được bọn họ có thực tâm muốn xin lỗi cô hay không?
Chỉ là cô đột nhiên cảm thấy mẹ cô rất đáng thương, bà vì người đàn ông như Đường Kha Thành mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí vì ông ta mà trả một cái giá đắt như vậy, nhưng mẹ cô không là gì trong trái tim ông ta.
Bây giờ chẳng qua là con gái của người phụ nữ kia muốn nhảy lầu, diễn một vở kịch cho cô xem, ông ta liền diễn cùng cô ta, chắc cũng không có ai làm bố thiên vị như ông ta.
Cùng là con gái, nhưng cách đối xử khác biệt khiến cô thực sự không dám tâng bốc, nếu như có thể lựa chọn, cô sẽ không bao giờ chọn một người như vậy làm bố mình.
Bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt lại, đôi mắt cô ngày càng trở nên lạnh lùng.
Những người xung quang cũng bắt đầu thuyết phục: “Đúng vậy, đúng vậy, dù thế nào đi nữa cũng là người một nhà, có gì không đúng đóng cửa bảo nhau là được rồi, không cần thiết phải cứng rắn như vậy, nếu như chị gái cô thực sự nhảy xuống, cả đời này lương tâm của cô cũng không yên đâu.”
“Đúng vậy, cô lên thuyết phục cô ấy xuống đi, dù sao cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, nếu chết như vậy thực sự rất đáng tiếc!”
“Làm người vẫn nên có tấm lòng lương thiện, dù sao cũng là người một nhà, làm gì có hận thù qua đêm? Chị em cãi nhau là chuyện rất bình thường, tuyệt đối đừng gây ra án mạng.”
Đường Vãn Tình đứng trên đó và nghe mọi người nói giúp mình, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cô liếc nhìn Đường Hoan với cái nhìn khiêu khích, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên.
Cho dù trong lòng đắc ý đến mức nào, hiện tại cô nhất định phải vững vàng.
Trong một thời điểm quan trọng như vậy, cô tuyệt đối không cho phép chật bánh, hôm nay cô nhất định phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của con tiện nhân này.
Để cho mọi người biết rốt cuộc cô ta là một người phụ nữ dối trá và độc ác như thế nào.
Đường Hoan nghe những tiếng bàn tán của mọi người, cô không do dự quá lâu mà bước từng bước về phía trước.
Cô đứng bên cạnh Đường Vãn Tình và lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên mỉa mai, đôi mắt nhìn cô ta thậm chí còn khinh bỉ hơn: “Bây giờ chị đạt được mục đích rồi, có phải là có thể xuống rồi không?”
Thành thực mà nói, cô không tin Đường Vãn Tình sẽ thực sự nhảy từ đây xuống, cho dù cô ta bị chèn ép thảm hại đến mức nào, chị ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ thế giời phồn hoa này.
Ban đầu nghĩ rằng sau khi Đường Hoan đi lên, Đường Vãn Tính sẽ chịu xuống, nhưng không ngờ cô ta lại càng khóc dữ dội hơn và tỏ vẻ đáng thương, nước mắt tuôn ra như mưa: “Em gái, tại sao em lại đuổi cùng giết tận chị như vậy? Cho dù chị đã làm những chuyện có lỗi với em, nhưng chị đã xin lỗi em rồi, tại sao em vẫn không chịu bỏ qua cho chị?”
“Tại sao em lại ép chị đến bước đường cùng như ngày hôm nay, tại sao lại hãm hại chị khiến chị thân bại danh liệt.
Bây giờ chị đã ly hôn với Lâm Phong rồi, em hãm hại chị thì thôi đi, nhưng sao em có thể cùng với Đoạn Kim Thần đối phó với nhà họ Đường? Khiến nhà họ Đường chao đảo trong mưa bão? Nói thế nào đi nữa chúng ta cũng là người một nhà, em muốn dồn ép chúng ta đến mức nào nữa?”
“Từ nhỏ bố cũng rất yêu thương em, nhưng tại sao em lại có thể đối xử với ông ấy như vậy? Nếu em có bất bình gì cứ nhằm vào chị, tại sao em lại giở nhiều trò sau lưng như vậy, tại sao lại khiến tất cả mọi người đều cho rằng chị là một người phụ nữ lẳng lơ, có quan hệ bất chính với người khác?”
“Có phải nếu như hôm nay chị nhảy xuống từ đây, em sẽ tha thứ cho chị, tha thứ cho những gì mà nhà họ Đường đã làm với em không? Có phải em sẽ giúp bố trải qua giai đoạn khó khăn này?”
Cô ta lên án Đường Hoan về những gì cô đã làm với cô ta trong khoảng thời gian này và áp đặt mọi lỗi lầm lên người cô.
Đem tất cả sự tức giận mà cô ta đã chịu trong thời gian này phát tiết ra.
Mọi người xung quanh nghe những lời buộc tội của Đường Vãn Tình, ánh mắt nhìn Đường Hoan đều thay đổi, họ bắt đầu thì thầm thảo luận với nhau.
“Trời ạ, làm thế nào cũng không thể ngờ cô ta là một người độc ác như vậy.”
“Đúng vậy, trông cô ta xinh đẹp như vậy, không ngờ trái tim lại đen tối đến thế.”
“Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo, tôi nghe nói bây giờ nhà họ Đường đang nguy khốn, khi tôi đọc được tin tức, tôi còn nghĩ rằng đã bị công ty đối thủ tấn công, không ngờ lại còn có một cảnh tượng thế này.”
Nghe tiếng bàn tán của đám đông, vẻ mặt của Đường Hoan không thay đổi quá nhiều, trên đường đến đây cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng và điều này đương nhiên cũng nằm trong dự đoán của cô.
Cô ta thực sự không có chút khả năng nào, vậy mà lại có thể dùng thủ đoạn vụng về như vậy để ép cô vào tròng, cô ta thực sự nghĩ rằng công chúng là một kẻ ngốc sao?
“Chị đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc, đừng cho rằng chị ở đây khóc lóc tỏ vẻ đáng thương thì mọi người sẽ tin những gì chị nói, chị có quan hệ bất chính trong hôn nhân lẽ nào là tôi ép chị sao? Chị ép mẹ tôi phải nhảy lầu tự sát, ép tôi phải ra khỏi nhà họ Đường, khiến mọi người đều cho rằng nhà họ Đường chỉ có một cô con gái, bây giờ còn mặt mũi nói tôi chèn ép chị sao?
Làm người đừng có quá đáng như vậy.”
Đường Hoan cười khẩy, sắc mặt Đường Vãn Tình trở nên trắng bệch.
Sau khi mọi người xung quanh nghe Đường Hoan nói, biểu cảm của họ thay đổi một cách chóng mặt, ánh mắt nhìn Đường Vãn Tình thay đổi từ thông cảm sang ghê tởm.
Ban đầu họ cho rằng Đường Hoan thực sự là người có tâm địa độc ác, nhưng không ngờ họ lại làm ra những chuyện quá đáng như vậy, họ bắt đầu quay sang nói Đường Vãn Tình.
Sắc mặt của Đường Kha Thành và Lê Mỹ Mỹ lập tức thay đổi, họ không ngờ Đường Hoan lại nói ra chuyện này trước mặt mọi người, lúc này trên mặt họ đã có chút không nén được giận.
“Cô nói linh tinh!” Đường Vãn Tình nghiến răng nói, đôi mắt nhìn vào Đường Hoan càng độc ác hơn: “Rõ ràng là cô hãm hại tôi trước, bây giờ lại dám quay ngược lại nói tôi, cô thật là không biết xấu hổ.”
Cô ta tức giận đến nỗi khoang ngực không ngừng phập phồng, hận không thể bước tới cho Đường Hoan mấy cái bạt tai.
Đường Vãn Tình nghiến răng, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Đường Hoan đã chết bao nhiêu lần rồi.
Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tại sao cô ta luôn có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế?
Rõ ràng mọi người đều đang đứng về phía cô, nhưng bây giờ mọi người lại chuyển hướng về phía Đường Hoan.
Đường Hoan nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của cô ta mà không hề sợ hãi, sau khi ánh mắt hai người giao nhau được một lúc, cô mới cười khẩy và nói: “Chị cho rằng là chuyện trên mạng là tôi đã vu oan cho chị sao? Là đúng hay sai trong lòng mọi người đều rõ.
Chị không biết kiểm soát hành vi của mình trong hôn nhân, bây giờ vẫn còn mặt mũi đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, người cần mặt mũi, cây cần vỏ, làm người tốt hơn hết là nên lương thiện một chút, trái đất không phải xoay quanh chị, đừng cho rằng chị rơi vài giọt nước mắt, khóc đến chết đi sống lại thì mọi người sẽ đứng về phía chị, công lý ở trong tâm của mỗi người!”
“Cô im đi!” Đường Vãn Tình tức giận hét lên, lúc này cô ta làm gì còn giữ được dáng vẻ dịu dàng, sự tức giận khiến khuôn mặt của cô ta trở nên nhăn nhó: “Tôi biến thành bộ dạng như ngày hôm nay đều là do cô hại tôi, cô đừng ở đây mê hoặc lòng người, lật ngược phải trái nữa!”
“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào mọi người đều rõ, mọi người không phải là kẻ mù.” Giọng nói của Đường Hoan trở nên gay gắt: “Không phải chị muốn nhảy lầu sao? Vậy nhảy đi! Không phải Đoạn Lâm Phong ly hôn với chị rồi sao? Vừa hay chị chết đi mọi chuyện đều xong xuôi, anh ta có thể ở bên cạnh người phụ nữ khác một cách quang minh chính đại.”
Cô biết Đường Vãn Tình quan tâm nhất điều gì, vì vậy cô tập trung vào chuyện mà cô ta quan tâm nhất để nói, cô không tin, với tính khí nóng nảy của cô ta, cô ta thực sự có thể nhảy xuống.
Đôi đồng tử của Đường Vãn Tình co rúm lại, cùng với người phụ nữ khác một cách quang minh chính đại sao, Đường Hoan có ý gì?
“Chị nhảy đi, sao lại không nhảy?” Đường Hoan tiếp tục kháy cô ta: “Chị nhảy xuống mọi người đều vui vẻ, sau này tôi cũng không cần phải phòng ngày phòng đêm khi nào chị sẽ hãm hại tôi nữa, dù sao chị chết đi, mọi người đều được lợi.”
Nghe những lời kiêu ngạo của cô, khí huyết trong người Đường Vãn Tình dâng lên: “Cô bảo tôi nhảy thì tôi sẽ nhảy sao? Tôi không nhảy cô làm gì được tôi? Tôi sẽ sống thật tốt để chọc cô tức chết!” Lúc đầu mọi người đều cảm thấy có chút lo lắng khi Đường Hoan nói vậy, nhưng bây giờ nghe những gì Đường Vãn Tình nói họ lập tức hiểu ra, vừa nãy cô đã dùng kế khích tướng.
Lê Mỹ Mỹ đứng một bên lo lắng nháy mắt với Đường Vãn Tình, bảo cô ta bình tĩnh lại, nhưng người đang tức giận là Đường Vãn Tình nào có nhìn thấy ám hiệu của bà? “Tôi nói cho cô biết Đường Hoan, cô muốn tôi nhảy xuống, tôi cứ không nhảy đấy, tôi chính là muốn chống đối cô.” Nói rồi cô ta đứng dậy chuẩn bị đi xuống, nhưng khi nhìn thấy Đường Hoan trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ác độc, nếu như Đường Hoan ngã xuống, sau này sẽ không có ai chống lại cô ta nữa.
Sau khi Đường Hoan thấy Đường Vãn Tình muốn đi xuống, cô cũng định đi xuống, nhưng cô không ngờ cô ta lại ra tay với cô trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Khi cô quay lại bất ngờ bị đẩy với một lực mạnh, cô mất thăng bằng và cơ thể ngả ra sau.
Cô sợ đến nỗi mặt trắng bệch, cánh tay vươn ta của cô ở trên không trung, những người khác đều kinh ngạc hét lên và đưa tay bịp miệng lại.
Đường Vãn Tình nhìn thấy cơ thể của Đường Hoan rơi ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể của Đường Hoan đã hoàn toàn rơi xuống, bàn tay lạnh lẽo của cô bất ngờ bị ai đó bắt lấy, cô chỉ dừng lại một chút và ngước lên nhìn, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì cơ thể của hai người đã vội vàng rơi xuống.
Một hơi thở quen thuộc xộc vào mũi cô, khi cô ngước lên liền va phải một đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước lạnh.
Trái tim Đường Hoan thắt lại, cô không ngờ Đoạn Kim Thần lại nhảy xuống cùng cô.
Tiếng gió lướt qua tai, đầu óc cô trống rỗng, cô thậm chí không thể nghĩ ra tại sao Đoạn Kim Thần lại có hành động như vậy.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của mọi người, nhưng tất cả những điều này đều trở nên mơ hồ trong tai cô.
“Đùng” một tiếng, cơ thể của họ rơi xuống đệm không khí.
May mà trước đó cảnh sát đã chuẩn tốt công tác cứu trợ, vì vậy hai người ngã xuống đệm khí nên không bị thương.
Sau khi đợi cơ thể rơi hẳn xuống, Đường Hoan mới mở mắt ra, cô nhìn lên và phát hiện Đoạn Kim Thần đã ngất đi rồi.
Trong mắt cô lóe lên một tia hoảng loạn, cô đưa tay ra và vỗ vào mặt anh, gọi tên anh: “Đoạn Kim Thần….Đoạn Kim Thần….”
Nhưng người đàn ông không hề đáp lại cô, lúc này cảnh sát đi đến và đưa Đoạn Kim Thần lên xe cứu thương và chạy thẳng đến bệnh viện.