Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh
Chương 8 Đau lòng
Lồng ngực Nhất Đằng như muốn rỉ máu, kiên nhẫn vỗ về, dụ dỗ Tô Tịch từng chút một im lặng, không khóc nữa.
Hắn than thở nếu biết đánh cô ấy sẽ đau lòng như vậy thì ngay từ đầu đã không đánh mông cô làm gì, Thà rằng hắn đánh mình còn hơn.
Ngay từ đầu đã mặc định hai người chắc sẽ không gặp nhau.Nhưng vài tháng trước, ma xui quỷ khiến, trong giấc mơ của hắn vào tối hôm đó lại xuất hiện thêm một người. Cô gái đó hắn lại phát giác muốn che chở bảo vệ, Mặc dù nhìn cô gái đó hơi ngu ngốc lại còn rất bướng bỉnh nhưng hắn lại vẫn thích.
Khi tỉnh giấc hắn hoang mang, quyết tâm tìm kiếm khắp nơi, tìm cho ra được bóng dáng đó dù biết rằng chưa chắc gì mà tìm được người. Nhưng hắn lại không từ bỏ.
Hắn từ khi 10 tuổi cha mẹ đã qua đời trong vụ nổ máy bay ở Italia Từ đó trở đi trong cuộc đời của hắn, chỉ còn lại một người thân duy nhất đó chính là ông ngoại. Ông một mình chịu đựng nỗi mất mát người thân mà nuôi lớn hắn.
Ông năm nay cũng đã chín mươi, mấy năm trước cũng đã về hưu. Vì thế, hắn dù có nhỏ tuổi đi chăng nữa vẫn phải tiếp nhận sản nghiệp cha mẹ để lại, cố gắng bảo tồn và làm cho nó càng lớn mạnh.
Từ nhỏ cha mẹ không còn, người thân chỉ còn lại một mình ông, nên hắn trưởng thành từ rất sớm. Hắn lúc chân chính nắm giữ sẽ nghiệp thì càng âm thầm, cô đơn.
Là một người đứng đầu tập đoàn Nhất Thị nghiên cứu phần mềm vi tính hàng đầu trong và ngoài nước. Mọi người đều biết chủ tịch tập đoàn Nhất Thị là một người trẻ tuổi nhưng lại chưa từng thấy mặt thông tin cũng nhất thiết bảo mật.Ai ai cũng nói hắn rất tàn nhẫn trên thương trường, Trên thương trường "Thắng Làm Vua thua làm giặc" cũng không ai cho không ai cái gì, việc hợp tác chỉ là lợi dụng lẫn nhau để được quyền lợi.
Hắn đứng trong bóng tối thông qua Cổ quản gia,là người trung thành với chủ nhân, điều khiển tập đoàn đi lên. Cuộc sống hắn vô cùng tẻ nhạt, sống và học tập, hoàn thành xong chương trình học trước tuổi rồi làm người đứng đầu, nhưng hắn rất cô độc.
Cho đến một hôm hắn gặp được cô gái này, làm cho đời hắn có thêm vài phần ấm áp.
Bỏ công tìm kiếm, trong lòng đã ngầm định sẵn sẽ không tìm được,cô gái ấy chỉ là hư vô, đi tìm trong vô vọng. Nhưng không ngờ công sức của hắn đã được hồi đáp,hắn đã tìm ra, hắn nhất định phải che chở bảo vệ cô ấy vì cô ấy hắn cách nhận học lại cũng không vấn đề gì, Hắn muốn cho cô một bầu trời rực rỡ sắc màu, vô tư vô lo, còn bầu trời âm u kia cứ để hắn gánh là được, cô gái ấy chỉ là của hắn,là bảo bối dành riêng cho hắn.
Có lẽ hôm nay là sai lầm của hắn, hắn không trách cô đá chiếc lon, nhưng lại sợ ngộ nhỡ cô đá mạnh quá, làm cho cơ thể mất đà và bật ngửa ra thì làm sao?, nghĩ đến đó khuôn mặt của hắn càng đáng sợ, vì tức giận mới đánh mông cô. Trách cô sao không biết quý bản thân mình .
Nhưng cách này không ổn thỏa cho lắm, thôi cùng lắm hắn sẽ chú ý một chút là được,hắn đã quá bất cẩn mà dọa sợ bảo bối của hắn.
" ngoan, không khóc nữa" ngón tay Nhất Đằng nhè nhẹ vuốt tóc cô, tóc của cô không dày như người khác mà lại là lợi tóc mây mỏng,rất dài.
Khi ngón tay Nhất Đằng chen vào những lọn tóc nhỏ thì tóc bên Mai nhẹ nhàng rủ xuống vai.
Cô không mở miệng nói chỉ gật gật đầu làm hắn bật cười:" ngoan lắm" .
Cô quen biết hắn từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn hung dữ như vậy,nên cô cũng hơi sợ hắn, sợ hắn lại nổi điên mà đánh mông cô.Cho nên Tô Tịch giở giọng tiểu nhân ngoan ngoãn trước mặt hắn.
Người ta thường nói ở chung với vua không cẩn thận bay đầu còn cô ở chung với hắn không cẩn thận sẽ bay mông.
Tô Tịch trước mặt hắn giờ phút này hết sức quyến rũ,đôi mắt to tròn lóng lánh nước vừa mới khóc,hai má đỏ hồng, đôi môi bị cô cắn cắn trở nên đỏ thẫm mà căng mọng, mượt nước, làm cho Nhất Đằng nhìn thấy biểu cảm của cô tim hắn lại đập thình thịch,rồi người hắn vô tình nóng lên,hai vành tai đỏ ửng.
Nhất Đằng hắng giọng cố chuyển sang chủ đề khác, để tránh bị nỗi khác thường trong mắt của hắn lúc này.
"Ăn nhé" Hắn nhỏ giọng.
Cô lại cắn môi gật gật đầu.
Gói quà vặt nãy giờ nằm lăn lóc trên bàn nay đã được chủ nhân để ý, Nhất Đằng nhét gói bánh vào tay cô rồi bế cô đứng dậy kéo ra ngoài.
Tuyên Tư, Điềm Uyên,Đậu Khấu đứng bên ngoài tâm trạng đang hụt hẫng thì thấy Nhất Đằng dắt tay Tô Tịch bước ra trong khóe mắt Tô Tịch Còn vương và giọt nước,tay trái còn xách theo gói đồ ăn vặt.
"không sao chứ" Tuyên Tư vừa hỏi vừa níu áo cô.
" không sao"cô khịt mũi đáp.
Thấy cửa đã mở mọi người mạnh ai nấy bước vào, còn Tô Tịch thì bị Tuyên Tư, Điềm Uyên, Đậu khấu kéo đi chỉ để lại một mình Nhất Đằng đứng ở chỗ đó.
Thấy đã ra được khỏi tầm mắt quan sát của Nhất Đằng,;Đậu khấu kéo cô thì thầm hỏi:"hắn đánh mông mày sao?"
" ừ"
" lúc nãy hắn đã nói gì với mày ?".
lúc nãy ở bên ngoài khi nhìn qua tấm kính trong suốt cửa phòng học Đậu Khấu đã thấy mọi nhưng chỉ là thấy thôi chứ không nghe được.
Nghe Đậu Khấu nói như vậy mặt cô thoáng chốc hồng lên, nhớ ra cái nơi nhạy cảm của cô lúc nãy bị người khác phái sờ mó.
"hắn không có nói gì" cô cô Nghĩ lại thật chính xác, đúng là không có nói gì.
" Haha cuối cùng Nhất Đằng cũng bị gục ngã trước Mỹ Nhân Kế" Tuyên Tư dõng dạc.
Cô cười gượng tụi nó đúng là không có mắt cô cùng lắm là không có quá xấu thôi,không có đẹp đến mức nhìn một lần sẽ nhớ,ngắm một lần sẽ yêu, như vậy cũng được gọi là mỹ nhân sao:"tụi mày nghĩ tao đẹp lắm sao mà hắn phải trúng Mỹ Nhân Kế của tao" Tụi nó khi nghe cô nói vậy thì giật mình rồi bĩu môi đồng thanh hét lớn:" mày còn dám nói,Mắt mày bị mù sao, hay là từ đó tới giờ không soi gương".
Thấy khí thế quá áp người của tụi nó làm cho cô hơi run vì thế Cười Gượng.
" mày rất xấu,xấu đến nỗi Nhìn mặt mày lúc bước ra khỏi phòng học làm cho bọn tao muốn Tư Xuân, mẹ nó, uổng cho vẻ bề ngoài này đi theo Mày nhiều năm như vậy mà lại không nhận ra giá trị thật sự của nó" Đậu khấu cau mặt vứt luôn bộ dáng thục nữ mà gào lên.
Bộ dáng Tô Tịch lúc này thật sự rất Kiều Mị.
Cô nhìn trời, làm gì tân bốc cô dữ vậy, xong cô lại suy nghĩ còn vài năm nữa mới ra trường, nếu mà chung sống với Nhất Đằng như thế này chắc mông cô sẽ bị chai mất.
Sau cái sự kiện đánh mông đó,Hắn vẫn đối đãi với cô bằng một gương mặt hoa anh đào,đôi mắt lúc nào cũng cười hít lại, cô thầm than thở trong lòng phải chịu đựng, hết sức chịu đựng, không được chọc hắn tức giận.
Thực ra nói không có tình cảm với Nhất Đằng là nói dối, Mấy hôm trước còn nằm mộng thấy hắn nữa là.
Cuộc sống của cô và Nhất Đằng cứ thế diễn ra cho đến khi cô rời khỏi trường học và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.
Trước khi ra trường một đêm, mặt Hắn chau qua chau lại có vẻ rất khó chịu.
Còn cô thì vẫn cười hihi, cô thầm nghĩ những ngày lao tù của mình sắp kết thúc nhường lại cho ánh ban mai rực rỡ vì thế cũng đối đãi tốt với hắn đôi chút.
Lúc đó Hắn hỏi cô sau này có còn gặp được cô nữa hay không.
Cô vui vẻ cười ngốc nghếch Thề Non Hẹn Biển nhất định hai ta sẽ gặp nhau trong đám đông vô tận bao la bát,làm cho hắn vui vẻ một phen, nhưng khi ra khỏi trường học cô lại nhắc chân chuồng mất.