Tổng Tài: Anh Sai Rồi
Chương 38 điên loạn trong đau đớn
Đông Thần như hoá đá tại chỗ. Sau đó, hắn nắm chặt tay tức giận túm lăy cổ tên đàn ông đang đứng trước mặt.
\- Sao cô ấy lại bị như vậy? Có chuyện gì?
Bị vẻ mặt của Đông Thần làm cho kinh hãi. Tên đó không suy nghĩ nhiều mà thốt ngay ra sự thật. Nghe xong, cơn tức giận của hắn lên cao đến đỉnh điểm. Hắn đẩy người đàn ông đó xuống đất. Vài tên vệ sĩ hiểu ý đi tới dí súng vào đầu từng tên một.
Tên vệ sĩ khác thì ngồi xuống xem xét qua thân thể của Cách Cổ Lạp. Nhìn những vết thương này trên người của một cô gái... Quả thực không đành lòng.
\- Thưa ngài, hơi thở của phu nhân rất yếu. Miệng và mũi đang không ngừng chảy máu.
Đông Thần vội vàng chạy đến ôm lấy cô lên rồi quát lớn.
\- Gọi bác sĩ Nhạc đến đây ngay cho tôi!
\- Thưa ngài! Còn đám người này thì sao?
Nhắc lại mấy tên này khiến hắn càng thêm sôi máu. Hắn đã trai giải thưởng cao để có thể tìm được cô nhang hơn. Vậy mà đám khốn này lại đánh cô thành ra như vậy. Bọn khốn này....
\- Lôi chúng xuống, chặt tứ chi rồi vứt xác cho sói ăn! Một tên cũng không thể sống!
Hắn vốn không muốn trở thành kẻ ác nhưng đám khốn này lại muốn hắn xuống tay. Dám động đến người phụ nữ của hắn, bất kể là ai đều sẽ phải trả giá.
Đám người kia lần lượt bị lôi ra ngoài. Từng tiếng kêu thảm thiết vọng lại rồi dần dần mất hẳn. Đông Thần không chần chừ tức khắc ôm cô lên phòng của mình đặt xuống giường. Cũng may, bác sĩ Nhạc cùng trợ lí đến kịp lúc. Nhìn lướt qua tình trạng hiện tại của cô, bác sĩ Nhạc lau mồ hôi rồi nói.
\- Tình hình không ổn, có dấu hiệu xuất huyểt bên trong. Trợ lí Ngân, mau gọi người chuyển các thiết bị đến phòng này giúp tôi.
Nghe bác sĩ Nhạc nói vậy, Đông Thần có chút sốt ruột.
\- Có nguy hiểm đến tinh mạng không?
\- Điều này tôi chưa có chắc chắn lắm. Cần phải kiểm tra toàn bộ mới có kết luận.
\- Bác sĩ Nhạc, tôi tin ông. Hãy cứu cô ấy!
Bác sĩ Nhạc chỉ gật đầu.
Sở dĩ Đông Thần tin tưởng bác sĩ Nhạc như vậy vì hắn biết tay nghề của ông ấy rất giỏi. Bác sĩ Nhạc đã làm bác sĩ cho gia đình hắn được 10 năm nay rồi. Chứng bệnh đau đầu của mẹ hắn hay chứng nhức chân của ba đều được bác sĩ Nhạc dùng đúng cách chữa khỏi hẳn...
Một loạt máy móc được đưa vào trong phòng lớn. Còn Đông Thần thì sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài.
Thù của Cách Gia đã trả được rồi. Đáng lẽ ra nhìn coi trong bộ dạng như vậy hắn phải rất vui mới phải. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn như lửa đốt, hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Hắn không biết bản thân hiện tại đang nghĩ gì nữa. Có lẽ, hắn muốn giam nhốt cô, độc chiếm cô ở bên cạnh mới có thể bình ổn lại được.
Sau mấy giờ đồng hô cuối cùng bác sĩ Nhạc cũng mở cửa ra ngoài. Đông Thần đi tới vội vàng hỏi.
\- Cô ấy sao rồi?
\- Ngài cứ yên tâm, đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi cũng đã băng bó các vết thương cho phu nhân cẩn thận. Tầm mấy giờ nữa thuốc gây mê hết tác dụng là cô ấy có thể tỉnh lại.
Hòn đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũn được gỡ xuống.
Cũng may... Mọi chuyện vẫn tốt...
Để đảm bảo cô tỉnh dậy không thể chạy trốn, Đông Thần đã dùng xích hai chân cô lại khoá trên giường. Còn hắn ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa trông nom cô.
Mãi đến khi Đông Thần vừa hoàn thành xong công việc hân gập máy tính lại muốn đứng dậy đi rót nước uống. Ai ngờ phát hiện tay của cô dần cử động.
Hắn vội vàng đến bên cạnh nắm lấy tay cô.
\- Lạp Nhi, em tỉnh rồi... Cuối cùng em đã tỉnh....
Cách Cổ Lạp khó khăn mở mắt ra. Vừa trông thấy gương mặt của Đông Thần thì hai mắt cô sa sầm lại. Cô rụt tay lại, vội vàng ngồi dậy như muốn tránh xa hắn.
\- Đừng... Đừng lại gần tôi... Anh đừng lại gần tôi...
Đông Thần không thể hiểu nổi sự phản kháng mãnh kiệt của cô. Hắn lại càng muốn đến gần xem sao. Ai ngờ, cô nhìn thấy hắn lại gần mình thì giống như nhìn thấy một con quái vật .
Cách Cổ Lạp mặc kệ dưới chân xiềng xích đang cứa cổ chân mình, cô ôm lăy đầu liên tục lắc đầu hét toáng lên. Tinh thần của cô bây giờ rất bất ổn. Những hình ảnh bản thân bị đám côn đồ đó đánh thừa sống thiếu chết cứ hiện lên trong đầu cô.
\- Anh... Là kẻ giết người... Anh hại chết gia đình tôi... Anh hại tôi bị bọn chúng đánh đập tra tấn... Đông Thần... Tôi hận anh... Hận anh đến tận xương tủy... Hận đến nỗi chỉ muốn có con dao đâm chết anh ngay...
Vừa nói Cách Cổ Lạp vò đầu đau đớn chảy nước mắt.
\- Tôi rốt cuộc đã nợ anh cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy... Sao lại khiến cho tôi phải đau đớn hơn cả chết chứ? Đông Thần... Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
\- Hay... Yêu anh là tôi sai rồi... Tôi ngu quá... Tôi đáng chết mà... Anh trả gia đình lại cho tôi...