Tổng Tài: Anh Sai Rồi
Chương 29 người đàn ông toả nắng
- Tôi có 1 quy tắc... Chính là giết nhầm còn hơn bỏ sót! Tốt nhất, cả 3 người đều chết đi!
Ánh mắt của Đông Thần chợt tối sầm lại. Hắn cầm súng bắn về phía của người đàn ông ở giữa. Viên đạn trúng chân anh ta, hai người bên cạnh sợ hãi hét toáng lên.
Sau đó, Đông Thần ra lệnh cho thuộc hạ.
\- Thả hai người bên cạnh đi! Bồi thường cho họ số tiền lớn, đồng thời giúp họ trả nợ, giải quyết vấn đề rắc rối.
Hai người kia vừa được phen hú vía, giờ nghe được những lời này thì vô cùng cảm động. Họ cảm thấy không uổng công khi bị đánh oan bao nhiêu phát roi cả. Hai người đàn ông được cởi trói, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi được đưa đi.
Tên cuối cùng cũng đã lộ mặt. Hắn ta tuy bị bắn nhưng không có thấy đau đớn mà vẫn điềm tĩnh. Quả nhiên, đây là phong thái của một sát thủ không sợ súng đạn.
Tên đó nhìn chằm Đông Thần, lạnh giọng.
\- Sao lại phát hiện tao? Rõ ràng tao đóng rất nhập vai... Tại sao mày lại nhận ra? Hay, mày bắn bừa?
Đông Thần cầm lấy chiếc khăn từ tay tên thuộc hạ rồi lau lau khẩu súng trên tay. Hắn nói.
\- Thứ nhất, đôi giày mày mang đã bán đứng mày. Tự nhận mình là kẻ vô công dồi nghề, tiền ở đâu mà mua được đôi giày cao cấp mấy nghìn đô? Thứ hai, khi bị đánh, hai người kia chỉ là người bình thường nên sẽ cắn răng kêu lên, thậm chí họ còn không chịu nổi mà gục xuống mấy lần. Duy chỉ có mày, mày không những chịu đòn giỏi mà gương mặt vẫn thản nhiên không chút biến sắc. Phải nói, trong giới sát thủ đã được đào tạo qua từng đợt huấn luyện khắc nghiệt rồi. Khí chất của mày cho thấy mày đã trải qua sự sống và cái chết rất nhiều lần. Đó chính là đặc điểm của sát thủ!
Đến đây, Đông Thần tiếp tục nói.
\- Mày đã động vào người không nên động rồi!
Nói rồi, hắn bắn thêm một phát đạn xuống đùi của tên đó. Hắn ta cắn răng, căm phẫn nhìn chằm Đông Thần.
\- Ngài Loss không phải là người mà mày muốn đối đầu là được. Có giỏi thì mày giết tao đi!
\- Giết mày thì lại dễ dàng quá. Tao muốn mày sống không bằng chết. Mà chết cũng không được yên ổn...
Nói đến đây, chuông điện thoại của Đông Thần đổ chuông. Hắn phất tay, hai tên thuộc hạ tiến lên dùng một mảnh vải đen bịt kín miệng của tên sát thủ kia lại. Sau đó, đợi không gian yên tĩnh chút, Đông Thần mới an tâm nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Cách Cổ Lạp.
\- Anh đi đâu đấy? Em tỉnh dậy thì y tá nói rằng anh ra ngoài lâu rồi.
\- Bây giờ tôi đến bệnh viện ngay, em có cần gì không?
\- Em muốn ăn cái gì đó thanh đạm, nhưng nhất định phải do đầu bếp ở biệt thự của mình nấu.
\- Được, tôi sẽ mang đến cho em.
Cúp máy, Đông Thần ấn số gọi cho đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ thanh đạm cho cô. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới để điện thoại sang bên cạnh. Hai tên thuộc hạ lúc này mới thả miệng của tên sát thủ kia ra.
\- Không ngờ, người cao ngạo như mày cũng có lúc quỳ dưới chân phụ nữ.
Câu nói khiêu khích này không những không làm Đông Thần tức giận, mà ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.
\- Tao không quỳ dưới chân của phụ nữ. Tao chỉ chiều vợ nhiều hơn một chút thôi. Mày suýt nữa khiến cô ấy mất mạng, vậy thì chúc mừng mày... Mày sắp chết rồi!
Đông Thần quay sang dặn dò thuộc hạ.
\- Lôi hắn đến nhà tù nhốt lại. Trong vòng một tuần không cho ăn uống gì cả. Sau đó, buộc chân tay hắn vào tuấn mã trong nông trại để nó kéo đi. Nếu chưa chết, tiếp tục hành hình!
Tên sát thủ bị lôi ra ngoài. Đông Thần nhìn vũng máu trước mặt thì ghét bỏ, dặn dò người lau dọn sạch sẽ rồi khử trùng tất cả mọi thứ sạch sẽ.
......
Ngồi trong phòng bệnh đến phát chán, chính vì vậy mà Cách Cổ Lạp nhân lúc y tá không để ý liền xuống giường lẻn ra ngoài. Vết thương trên bụng của cô nếu không vận động mạnh thì đương nhiên sẽ không sao cả. Chính vì vậy, Cách Cổ Lạp đi với tốc độ rùa bò từng bước một đến khuôn viên sau bệnh viện.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, cô đứng dưới ánh mặt trời vươn tay cảm nhận từng tia nắng ấm áp. Khuôn viên bệnh viện giờ này khá đông bệnh nhân hóng gió. Tuy vậy âm thanh lại không quá ồn, rất thoải mái đầu óc.
Cách Cổ Lạp đi chậm tới một chiếc ghế đá dưới gốc cây to ngồi xuống. Đúng lúc này, không biết từ đâu có một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân chạy đến. Anh ta nhảy qua chỗ của cô rồi ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó, anh ta nhanh chóng trèo lên cây nấp trong đám lá xanh. Không lâu sau thì có hai người áo đen khác đi tới, họ quan sát xung quanh rồi đưa ra trước mặt cô một tấm hình.
\- Có thấy người trong ảnh này không?
Cách Cổ Lạp xem qua thì thấy đó chính là người đàn ông đang trốn trên cây. Không hiểu vì sao cô lại lắc đầu.
\- Không thấy, tôi ngồi đây nãy giờ không thấy ai giống người các anh đang tìm cả.
Họ nhận được câu trả lời rồi nhanh chóng bỏ đi, tìm nơi khác. Người đàn ông kia mới thở phào nhẹ nhõm từ trên cây nhảy xuống. Anh ta đi đến ngồi cạnh cô.
\- Cảm ơn đã giúp tôi.
Cách Cổ Lạp vô tình ngước lên, cô suýt nữa há hốc mồm. Từng tia nắng chiếu xuống người đàn ông đó khiến anh ta dường như toả ra ánh hào quang. Ánh mắt lấp lánh, sống mũi cao, mái tóc mượt, đặc biệt là nụ cười với má núm đồng tiền khiến người ta rung động.
Số cô phải nói là quá may mắn. Chết đi sống lại gặp mặt toàn là trai đẹp.
Ôi cái con tim sắp bị những sắp đẹp này dẫm đạp rồi!
Người đàn ông này không đẹp lạnh lùng như Đông Thần, không nho nhã như Phương Kỷ, cũng không giống tiểu mĩ thụ Nhiếp Lạc Dật. Anh ta chính là mẫu hình... Người đàn ông toả nắng trong lòng cô.