Tổng Tài: Anh Sai Rồi
Chương 18 sói giả dạng cừu non [1]
Không khí xung quanh buổi đấu giá chợt lặng thing. Phải nói, cái hía mà Phương Kỷ đặt ra quá cao. Chẳng ai ngu mà đem gần hết gia sản chỉ để mua một thằng nhóc cả.
\- Phương tiên sinh, sao anh lại có hứng mua thằng nhóc đó vậy?
\- Chẳng phải nó đang nhìn cô, muốn cô mua nó sao?
\- Tôi mua nó thì liên quan gì đến anh?
\- Tôi tặng cô, cô như là quà gặp mặt của chúng ta.
\- Món quà khổng lồ như vậy, anh... Hình như hào phóng quá đấy....
\- Miễn là cô vui là được.
Vui cái con khỉ!
Cách Cổ Lạp suýt nữa sặc nước bọt. Phương Kỷ chắc chắn muốn cô làm điều gì cho anh ta. Chính vì vậy mới tặng cô một thằng nhóc hàng tỷ như vậy. Mà... Kệ thằng nhóc đó thì liên quan gì tới cô? Cho dù nó có nhìn cô thì cô cũng chẳng hứng thú mua nó.
MC vui mừng cầm chiếc búa gỗ, cao hứng vì sắp được gõ xuống chốt cho vị đại gia này.
\- 2 triệu USD lần 1....
\- 2 triệu USD lần 2...
Cách Cổ Lạp không còn bình tĩnh được nữa. Cô muốn lên tiếng bảo Phương Kỷ dừng lại. Tuy nhiên, ngay phía bên cạnh cô đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
\- 2,1 triệu USD!
Cách Cổ Lạp hơi tò mò vì vừa nãy cô vào thì bên cạnh không có một ai, chắc là người vừa đến buổi đấu giá.
Vừa quay người sang muốn xem nhân vật tầm cỡ nào mà dám đấu với Phương Kỷ, ai ngờ... Đập vào mắt cô chính là gương mặt tiêu soái của... Đông Thần....
Hắn đeo một chiếc kính đen che gần nửa gương mặt, bộ vest đen trên người hoàn toàn đối lập với bộ vest trắng của Phương Kỷ. Thần thái thì khỏi bàn, vẫn là bản mặt lạnh như tảng băng ngàn năm.
Máy quay trực tiếp hiện lên trên màn hình lớn. Cách Cổ Lạp trực tiếp ngồi giữa hai vị đại gia, đặc biệt chính là hai đại mĩ nam đang làm mưa làm gió ở Đế Đô này.
\- Đông... Đông Tổng đã ngả giá là 2,1 triệu USD để mua...
Cả khán đài dần trở lên rầm rộ. Mà Phương Kỷ và Đông Thần vô tình cùng lúc quay lại, hai ánh mắt nhìn nhau như sắp bắn ra lửa...
\- 2,1 triệu USD lần 1...
\- 2,5 triệu USD!
Phương Kỷ bắt đầu ra giá cao hơn. Mà đặc biệt, Đông Thần mỗi lần mở lời thì chỉ hơn có một ít, dường như hắn đang trêu đùa với Phương Kỷ.
\- Đông Thần, chỗ quen biết lâu năm, anh lại đi tranh mua 1 thằng nhãi với tôi. Điều này không giống với tác phong của anh cho lắm?
\- Vợ tôi để mắt tới thằng nhóc đó, tôi muốn mua tặng vợ tôi có gì sai sao?
Cách Cổ Lạp ngồi giữa mà hoang mang tột độ. Mắt nào của hai người đó thấy cô để ý tới thằng nhóc da trắng kia? Cô còn chưa lên tiếng mà tranh nhau mua cho cô? Thà với số tiền đó để cô ăn chơi cho đã, mua cái thằng nhóc kia tặng cô thì được cái quái gì!
\- 3 triệu USD!
Cuối cùng Phương Kỷ đưa ra một câu nói khiến cho ai nấy đều nổi gia gà. Số tiền lớn như vậy... Chỉ để mua 1 thằng nhóc mang dòng máu ngoại chủng Raima...
\- 3 triệu USD lần 1!
\- 3 triệu USD lần 2!
\- 3 triệu USD lần 3!
Lần này Đông Thần không có ra giá nữa. Phương Kỷ bây giờ mới biết bản thân bị chơi 1 vố đau.
\- Xin chúc mừng Phương tiên sinh đã thành công đấu giá. Lát nữa xin ngài đến phía sau toà nhà kí giấy nhận người ạ.
Cách Cổ Lạp có hơi choáng đầu bởi vì số tiền lớn đó. Đúng là suy nghĩ của bọn nhà giàu rất khác người. Cô thật không hiểu hiểu nổi bọn họ!
Nửa tiếng sau, Cách Cổ Lạp đi theo Phương Kỷ đi đến phía sau toà nhà lớn. Ở đó, giám đốc buổi đấu giá đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Phương Kỷ lấy một chiếc thẻ đen trong túi ra đưa cho nhân viên quẹt thẻ. Xong xuôi đâu đấy, lão giám đốc kia vui vẻ kêu người đưa Nhiếp Lạc Dật đi đến, quỳ trước mặt Phương Kỷ.
\- Phương tiên sinh, gia đình thằng nhóc này phá sản, cả nhà nó bị truy sát nên tính tình hơi lạnh lùng ngang bướng. Ngài nên cẩn thận.
Bây giờ, Nhiếp Lạc Dật đã được thay một chiếc áo sơ mi trắng khác. Do cơ thể của thằng nhóc đó khá gầy nên chiếc áo sơ mi mặc trên người nó rộng thùng thình.
Cách Cổ Lạp vẫn tò mò, cô cúi xuống muốn xem đôi mắt của thằng nhóc này có đeo kính áp tròng hay không mà lại có màu tím. Ai ngờ, thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn chằm cô khiến cô hơi giật mình.
Phương Kỷ nhìn Cách Cổ Lạp rồi đặt tay lên vai cô nói.
\- Cô mang thằng nhóc này về tùy ý sử dụng nó. Như đã hứa, tôi tặng cô.
\- Ha? Phương tiên sinh, có ai đã nói rằng anh là một người đàn ông phóng khoáng quá không?
\- Chưa từng, cô là người đầu tiên.
Phương Kỷ muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng của Cách Cổ Lạp. Nhưng rất tiếc, trong suy nghĩ của cô đơn thuần chỉ thấy anh ta hơi ngu ngốc tặng quà quá lớn cho cô mà thôi.
Cách Cổ Lạp hết nói, cô định vươn tay kéo Nhiếp Lạc Dật đứng dậy. Ai ngờ, Đông Thần bất thình lình xuất hiện nắm chặt tay cô kéo vào lòng.
Cô định phản bác nhưng ánh mắt hắn quá đáng sợ nên lại thôi, miễn cưỡng im lặng.
\- Ngại quá, để Phương tiên sinh tặng vợ tôi món quà lớn như vậy. Lần sau trên thương trường, tôi sẽ rộng lòng phải lấy thêm của anh một khoản nữa.
Bên ngoài Phương Kỷ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong vô cùng tức giận vì bị Đông Thần lừa mua 1 thằng nhãi với mức giá cắt cổ. Đã vậy, anh ta đã hứa là tặng cho Cách Cổ Lạp nên không thể đòi lại.
\- Đông Thần, anh... Thật là rộng lượng....
Phương Kỷ thầm tự nhủ nhất định trên sàn chứng khoán sắp tới, anh ta phải lấy cả gốc lẫn lãi về vụ việc này.