Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 788
Chương 788
Nhưng cô không nói lời nào, anh lại chẳng biết nên xử lý thế nào.
Nhưng cô ở đây không lâu, chắc cũng không phát hiện được gì.
Thôi mình cứ chờ cô hỏi lại nói vậy.
Quan Triều Viễn ở bên này không bao lâu lại cùng Dạ Bân rời đi.
Lúc anh về đến nhà là hai giờ sáng.
Quan Triều Viễn rón rén vào phòng thay áo ngủ và nằm lên giường.
Tô Lam dường như đã ngủ rồi.
Anh muốn ôm cô vào trong lòng như mọi khi nhưng thử nhiều lần vẫn không thể được như ý, lại không muốn đánh thức cô nên đành phải thôi.
Sáng hôm sau, Quan Triều Viễn cố ý dậy muộn hơn.
Lúc Tô Lam tỉnh lại, anh nhéo mặt cô.
“Sâu lười ơi, chúng ta rời khỏi giường nào!”
Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn rồi dụi mắt, vươn vai một cái.
“Anh về lúc nào vậy?”
Thật ra cô biết anh về lúc mấy giờ. Dù sao hôm qua lúc anh về, cô còn còn chưa ngủ.
“Anh không nhớ mấy giờ nữa, dù sao lúc đó em cũng ngủ rồi, anh muốn ôm mà em cũng không chịu cho ôm.”
Quan Triều Viễn nói xong lại ôm Tô Lam vào trong lòng.
Hai người thân mật một lát rồi cùng rời khỏi giường.
Sau đó bọn họ cùng ăn sáng.
Quan Triều Viễn hình như vẫn mong chờ Tô Lam có thể hỏi anh nhưng cô luôn nói về vấn đề khác, trước sau vẫn không hỏi.
Quan Triều Viễn không để ý lắm, đi thẳng tới công ty.
Thật ra Tô Lam đã nhiều lần muốn hỏi nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Đúng như lời bác tài xế nói vậy, nếu cô không muốn ly hôn thì cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi.
Giữa hai người bọn họ có lẽ cũng như vậy.
Tô Lam ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, lại bắt đầu chơi trò chơi, chợt có người gọi điện thoại tới.
Tô Lam rất ngạc nhiên vì người gọi tới là Triệu Ni Ni.
“Dạ, mợ chủ Quan ạ?” Giọng điệu Triệu Ni Ni có vẻ khó chịu.
“Cô có việc gì sao?”
“Vâng, tôi muốn mật báo với cô! Cô đã biết chưa? Bây giờ bên hoa viên Crystal này đang đón mợ chủ Quan thật sự!”
“…”
“Cô không biết cậu chủ thương cô ta thế nào đâu, mỗi ngày đều ăn bào ngư, hải sâm, tổ yến không rời miệng, còn nấu canh thảo dược cho cô ta dùng. Mấy thứ đó đều rất đắt tiền đấy! Cậu chủ còn ra lệnh những đồ cho cô ta dùng đều phải là đồ tốt nhất!”
Tô Lam nghe được những lời này lại càng đau lòng hơn.