Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 763
Chương 763
Thật ra điều này làm Tô Lam có nhận thức khác về Tiêu Mạch Nhiên.
Rất nhiều minh tinh đều làm từ thiện nhưng phần lớn chỉ để thu hút sự chú ý chứ không mấy ai thật lòng.
Người như Tiêu Mạch Nhiên thật sự không nhiều.
Tô Lam đột nhiên cảm thấy tự ti.
“Chị Mạch Nhiên thật tốt, không hề kiểu cách như các minh tinh khác.”
“Chị Mạch Nhiên hình như còn xinh hơn cả trên ti vi nữa, da đẹp còn rất có khí chất nữa.”
“Chị ấy không hổ danh là nữ thần. Không biết kiểu đàn ông nào mới có thể cưới được người phụ nữ như chị Mạch Nhiên nhỉ?”
Tiêu Mạch Nhiên mới tới được mấy ngày mà Tô Lam đã nghe không biết bao nhiêu nhân viên khen ngợi cô ta.
Thậm chí ngay cả bà cụ trong thôn gặp Tiêu Mạch Nhiên cũng sẽ nói chuyện vài câu, cô ta cũng rất kiên nhẫn tiếp lời.
Mà mấy ngày nay, trạng thái của Tô Lam giảm đi trông thấy, bị NG rất nhiều lần, đặc biệt là khi quay chung với Tiêu Mạch Nhiên.
Tâm trạng Tô Lam không tốt lắm, vì vậy sau khi kết thúc công việc lại đi tới Chi bộ thôn, tính gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn.
Ai biết cô còn chưa gọi, điện thoại đã đổ chuông trước.
Tô Lam thấy xung quanh chẳng có ai, vì vậy nhấc máy lên nghe.
“Alo, xin chào.”
“Cưng ơi, là anh đây.”
Tô Lam lập tức trợn tròn mắt, cảm giác không dám tin vào tai mình.
“Anh… anh Ngọc! Sao… sao anh biết…”
“Cưng à, cho dù em có ở tận chân trời góc biển, anh vẫn có thể tìm được em. Em suy nghĩ thế nào rồi?”
“Em suy nghĩ gì ạ?”
Tô Lam nhất thời không nhớ ra.
“Chuyện liên quan tới cá nhân nào đó là ma cà rồng đấy. Anh tin chỉ cần em để ý quan sát một chút là có thể biết được câu trả lời.”
Tô Lam khẽ sờ trán mình.
“Anh Ngọc, vậy thì em thật sự phải làm anh thất vọng rồi. Anh ấy không phải là ma cà rồng, anh ấy có nhịp tim. Em muốn nói với anh lần cuối cùng, em xác định cực kỳ chắc chắn là anh ấy có nhịp tim, chính tai em nghe được đấy.”
“Không thể như vậy được!” Giản Ngọc kêu lên với vẻ khó tin.
“Anh Ngọc, em thấy anh thật sự nên tới gặp bác sĩ tâm lý đi. Cho dù trên thế giới này thật sự có ma cà rồng cũng không phải là anh ấy đâu.”
“Không đâu, cưng ơi, chắc em bỏ sót thông tin nào rồi. Anh cho em biết một cách phán đoán trực tiếp nhất. Em còn nhớ cái lược mà anh đã đưa cho em không?”
“Lược ạ?”
Tô Lam cẩn thận nhớ lại.