Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 620-625
Chương 620
“Cậu Mục, suy nghĩ của Chủ tịch Quan, sao tôi có thể đoán được chứ? Đi đi thì cậu sẽ biết.”
“Đừng mà! Anh vừa nói như thế, tôi càng sợ hơn, chú ấy có tức giận hay không? Có phải mẹ tôi gọi cho anh không? Có nói cái gì khác với anh không?”
Gần đây Mục Nhiễm Tranh đang quay chương trình truyền hình thực tế, khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm anh cũng không nhận phim, luôn quay chương trình truyền hình thực tế.
Hôm qua vừa về, hôm nay Doãn Cẩn liền đến nhà đón anh, nói là Quan Triều Viễn tìm anh có việc.
Anh đã rất hoang mang lo sợ, khoảng thời gian gần đây mình cũng không gây chuyện gì mà!
Bất tri bất giác, anh đã đi tới trước cửa phòng làm việc của Quan Triều Viễn , Doãn Cẩn mở cửa ra.
“Cậu Mục, mời.”
“Cùng vào đi?” Mục Nhiễm Tranh mời.
“Tôi không vào nữa đâu.”
Mục Nhiễm Tranh chỉ đành lấy hết dũng cảm đi vào trong phòng làm việc của Quan Triều Viễn .
Quan Triều Viễn đang bận rộn trước bàn làm việc.
Biết Mục Nhiễm Tranh đến, cũng không ngẩng đầu lên.
“Lại đây.” Dường như anh rất bình tĩnh nói một câu.
Mục Nhiễm Tranh vẽ chữ thập trước ngực, sau đó từ từ đi tới.
“Ngồi”.
“Cháu không ngồi nữa đầu, chú, chủ tìm cháu có việc sao? Lát nữa cháu còn có việc, phải đi ngay”
Giọng nói của Mục Nhiễm Tranh mang theo chút run rẩy, quả thật anh không nghĩ ra gần đây mình có phạm lỗi gì.
Chỉ đành mượn công việc để chuẩn bị chuồn đi trước.
“Bảo cháu ngồi thì ngồi xuống, nói nhiều thể làm gì?”
Mục Nhiễm Tranh lập tức ngồi xuống ghế.
Vì sao vừa nghe thấy chú nói chuyện, anh liền có một cảm giác muốn quỳ xuống chứ?
Quan Triều Viễn tiếp tục xem giấy tờ, dường như không hề có ý để ý đến anh.
Mục Nhiễm Tranh như ngồi trên đống lửa, càng ngày càng căng thẳng.
Đây là sự bình yên trước cơn bão sao?
Mẹ ơi, mau ôm con đi đi!
Con không muốn ở cùng một căn phòng với người đàn ông này!
Quan Triều Viễn vẫn bận rộn ký tên như trước.
Mục Nhiễm Tranh cũng không dám nói gì, im lặng ngồi ở đó.
“Cầm điện thoại qua đây.”
“Hả?” Mục Nhiễm Tranh ngây người.
“Điện thoại”
Mục Nhiễm Tranh cẩn thận móc điện thoại ra khỏi túi, sau đó đặt lên bàn.
Muốn kiểm tra điện thoại của anh sao?
Không phải là kiểm tra xem anh và Tô Lam có liên lạc không chứ?
Chương 621
Vậy về nhà xem điện thoại của Tô Lam không phải là được rồi sao? Cần gì phải huy động nhân lực đưa anh tới công ty chứ?
Mục Nhiễm Tranh càng thêm thấp thỏm, hình như trong điện thoại của anh không có thứ gì cực kỳ bí mật!
Quan Triều Viễn xem xong phần giấy tờ cuối cùng, rồi cầm lấy điện thoại của Mục Nhiễm Tranh.
Lúc đầu, Mục Nhiễm Tranh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không nói năng gì.
Nhưng thấy Quan Triều Viễn không ngừng nhận điện thoại của anh, cái tính tò mò của anh liền không nhịn nổi nữa.
Mục Nhiễm Tranh cẩn thận liếc nhìn xem Quan Triều Viễn xem cái gì trong điện thoại của mình.
Biểu cảm của Quan Triều Viễn nghiêm túc, dường như đang tìm gì đó trong điện thoại của Mục Nhiễm Tranh.
Nhưng khi Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy thao tác của chú mình, hoàn toàn ngây ngốc!
Vậy mà chú ấy lại gửi tất cả icon mà anh giấu riêng gửi hết sang máy chủ ấy!
Mặc dù Quan Triều Viễn không nói gì, nhưng Mục Nhiễm Tranh vẫn cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong lòng!
Đây là dùng ân ái ngược đãi anh mà! Gắng gượng.
Khoảng thời gian trước, vì Quan Triều Viễn tức giận nên Tô Lam đòi icon của mình, hôm nay Quan Triều Viễn lại tốn công tốn sức đón anh tới đây, cũng là vì icon!
Nào có lý nào lại bắt ép xem cảnh ân ái chứ?
Chú ơi là chú, chú tha cho người cháu đáng thương này có được không?
“Đều đã vì thím cháu, cô ấy thích, nghe nói gần đây cháu đang chơi ‘Kiếm thánh’?”
“Vâng.”
Mục Nhiễm Tranh cúi đầu ủ rũ, cái cảnh này anh phải chịu rồi.
Quan Triều Viễn lấy ra một tấm thẻ từ trong chiếc hộp trên bàn, đưa cho Mục Nhiễm Tranh.
“Đi chơi đi.” Mục Nhiễm Tranh nhìn chiếc thẻ kia, lập tức ngơ người!
Chương 622
Là thẻ game của “Kiếm thánh”!
“Kiếm thánh” là trò chơi của Dark Region, gần đây cực kỳ thịnh hành, trong đó có một đạo cụ đỉnh cấp, không phải bỏ tiền là có thể mua được, mỗi lần đều cần đặt trước, sau khi đặt xong còn phải tranh giành, anh cũng đã tranh mười mấy lần rồi, vẫn không tranh được.
Thẻ game này, chính là tấm thẻ mà anh muốn mua!
Được rồi, coi như lần này mất không công.
Khu Rainbow.
Tô Lam tự mình vào bếp, đã làm xong một bữa tối thịnh soạn, chỉ chờ Quan Triều Viễn về nhà.
Quan Triều Viễn lại về rất đúng giờ, hai người ngồi vào bàn ăn cơm.
Tô Lam gắp một miếng cá, đặt vào trong bát Quan Triều Viễn .
“Anh ăn thử món cá này xem, đặc biệt nấu cho anh đấy, đây là cá biển, rất giàu protein, thịt cá cực kỳ béo”
Quan Triều Viễn không chút do dự, bỏ miếng cá Tô Lam gắp cho vào trong miệng.
“Đây là thịt cá tráng dương sao?”
Tô Lam lập tức đỏ bừng mặt.
“Nói linh tinh gì thế?”
“Không muốn nói, tối qua phấn đấu cả một đêm, em cũng không nói nấu cho tôi bát canh bồi bổ.”
Dì Phương và Lê Hoa đều bật cười.
Tô Lam càng thêm ngại ngùng.
“Ở đây còn có người đấy, anh đừng nói linh tinh! Đồ ăn cũng không chọn được họng anh!”
“Đúng là không chặn được!” Nói rồi Quan Triều Viễn khoác vai Tô Lam, hôn lên mặt cô một cái.
“Trời ơi, ăn cơm thì ăn cơm đi, khiến mặt tôi dính dầu rồi!”
“Làm gì thế? Em còn chê tôi? Tôi còn không chê em, em còn chê tôi?”
Đồ ăn cô gặp cho anh anh đều đã ăn, nếu là người khác thì anh đã vứt đi sớm rồi, không lật bàn lên đã là tốt rồi!
Dì Phương và Lê Hoa đi ra khỏi phòng ăn.
“Tình cảm giữa ông chủ và phu nhân càng ngày càng tốt.”
“Đúng thể dì Phương, tôi nhìn thấy mà cũng muốn yêu đương!”
“Anh không xấu hổ à?”
Trong phòng ăn, Tô Lam và Quan Triều Viễn vẫn đang trêu chọc nhau.
“Trời ơi, anh đừng làm loạn nữa, mau ăn cơm tử tế đi, tối qua còn chưa ngán sao?”
“Không ngán được! Cả đời này cũng không ngán!”
Tô Lam che miệng cười, người đàn ông này nói chuyện luôn không che đậy chút nào.
“Hôm nay dì Phương còn mua cá chình, ngày mai tôi làm cơm cá chình cho anh, đưa tới công ty cho anh nhả?”
“Cơm cá chình à? Là cơm cá chình em ý, còn ăn cơm gì chứ?”
Quan Triều Viễn mang theo ẩn ý liếc nhìn Tô Lam. “Có ý gì?”
Nhất thời Tô Lam không hiểu.
Chương 623
“Tự mình nghĩ đi, cô cơm cá chình, nhà văn lớn.”
Tô Lam trợn trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn !
Bút danh cô dùng để đăng tiểu thuyết lên mạng chính là cơm cá chình.
Thế nhưng, chuyện này ngoài Mục Nhiễm Tranh ra, thì không có người thứ hai biết!
Sao Quan Triều Viễn lại biết chứ?
“Sao anh lại biết?”
“Tôi bấm tay tính toán, liền tính ra!”
“Nói linh tinh!”
“Em còn phải cảm ơn tôi nữa! Không có tội thưởng cho em nhiều tiền như thế, em hít gió đông bắc mà sống à?”
“Thì ra là anh luôn thưởng quà cho tôi à?”
Lúc này Tô Lam mới hiểu ra. Khoảng thời gian cô quay phim với anh, căn bản tiểu thuyết đã sắp hết rồi, vậy mà còn không ngừng nhận được quà thưởng, thì ra đều là do Quan Triều Viễn gửi!
Thế nhưng tiểu thuyết này, sau khi kết thúc mới bắt đầu nổi lên.
Chỉ tiếc là hiện giờ Tô Lam đang bận quay phim, lúc trước viết tiểu thuyết cũng chỉ là vì muốn kiếm chút tiền nhuận bút, sống tạm qua ngày mà thôi, hiện giờ cũng không thể viết tiếp nữa.
“Có phải anh bảo trang web đẩy truyện của tôi lên không? Hiện giờ tiểu thuyết đó rất nổi tiếng.”
“Tôi không có rảnh đến thế, em xem xem giấy tờ trong phòng làm việc của tôi thì biết là tôi bận thế nào.”
Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam.
“Người phụ nữ của tôi làm cái gì là thành cái đó, đừng không tự tin như thế, sách của em viết xong, kết thúc đầu tiên được đề cử, số liệu liền bay lên, trang web mới chịu đấy tác phẩm lên, thế nên mới nổi tiếng”
“Thật sự không phải là anh sao?”
“Có cái sức đó, tôi làm chút gì khác không tốt sao?”
Lúc này Tô Lam mới bật cười, thì ra cô thật sự viết rất tốt, tiểu thuyết mới trở nên nổi tiếng.
“Thế nhưng vì sao em lấy bút danh là cơm cá chình chứ?”
“Được?
Phòng ngủ Tô Lam đang tắm trong nhà tắm, tối qua, nói không chừng là sáng nay, chiến đấu với Quan Triều Viễn lâu như thế, cả người cô mệt môi.
Vì thế tự mình xả nước tắm, chuẩn bị ngâm mình cho thoải mái.
“Tô Lam!” Quan Triều Viễn ở bên ngoài, gọi.
“Tôi đang tăm! Anh tắm thì qua phòng cho khách đi, trong chốc lát tôi chưa tắm xong đâu.”
“ừ”
Quan Triều Viễn đáp một tiếng rồi chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ sang phòng dành cho.
khách, nhưng anh đi được nửa đường liền dừng bước.
Vì sao anh phải đến phòng dành cho khách tắm chứ?
Rõ ràng có thể cùng nhau tâm mà!
Nghĩ như thế, Quan Triều Viễn liền quay về phòng ngủ.
Lật đà lật đật đẩy cửa nhà tắm ra.
Chương 624
“A…”
Tô Lam hét lên một tiếng, vì cô cho rằng Quan Triều Viễn đã ra ngoài, hiện giờ đột nhiên có người đi vào, khiến cô giật mình.
Cô đứng dậy, lập tức quay người lại.
“Là tôi!”
“Anh vào đây làm gì? Ra ngoài mau!”
Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng lần nào khi bọn họ thân mật cũng đều tắt đèn.
Cô lộ hết cơ thể mình trước mặt anh như này, vẫn là lần đầu tiên.
“Mau ra ngoài!” Tô Lam vội vàng thúc giục.
“Sao phải ra ngoài? Em trốn cái gì mà trốn?”
Trên thực tế, Quan Triều Viễn cũng chưa từng nhìn thấy Tô Lam trần như nhộng.
Có giọt nước sáng trong lóng lánh từ từ chảy dọc xuống theo làn da sạch bóng của Tô Lam.
Cổ họng Quan Triều Viễn căng cứng, yếu hầu chuyển động lên xuống.
Tầm nhìn mãnh liệt ập tới, khiến cả người anh hoàn toàn bị khiêu khích.
“Sao phải ra ngoài? Vòi nước trong phòng dành cho khách hỏng rồi, chúng ta tắm cùng nhau”
Quan Triều Viễn nói rồi nhanh chóng cởi quần áo của mình.
“Vậy anh chờ tôi tắm xong rồi tắm”
“Vậy tôi phải chờ đến lúc nào?”
Nói xong, Quan Triều Viễn duỗi đôi chân dài bước vào bồn tắm, trực tiếp ôm Tô Lam vào lòng.
“Vậy tôi không tắm nữa, anh tắm đi!”
Tô Lam định đi, Quan Triều Viễn trực tiếp kéo cô lại.
“Tắm cùng nhau, tắm uyên ương!”
“Ai muốn cùng anh…”
Tô Lam đã mặt đỏ tới tận mang tai, trong hơi nước, khuôn mặt của cô đỏ bừng, càng thêm khiến người khác yêu thích!
“Giữa đông lạnh, tôi đã cởi đồ rồi, tắm cùng đi tắm cùng đi!”
Tô Lam cũng không còn cách nào với anh.
“Vậy thì được, anh không được làm bừa đấy”
“Tôi đảm bảo sẽ không làm bừa!”
Thực tế chứng minh lời đảm bảo của Quan Triều Viễn không có bất kỳ ý nghĩa gì.
“Anh đừng sờ lung tung!”
“Trời ơi, đừng làm loạn nữa!”
“Sao anh lại xấu thế chứ?”
Không lâu sau, liền bắt đầu vận động trong bồn tắm.
Quan Triều Viễn không nhẫn nhịn nổi.
“Hay là lên giường, anh đừng làm loạn nữa!”
“ở đây kích thích.”
Chương 625
“Rõ ràng sáng nay vừa làm xong… Anh lại.”
“Sáng nay là sáng nay, tối nay là tối nay, trong những ngày em không ở bên, tôi nhìn mất bao nhiêu đêm rồi!”
Trong không gian nóng hầm hập, bọt nước văng từ phía.
Tô Lam dần dần mơ màng trong không gian ấm nóng này.
Vẫn may, lần này Quan Triều Viễn không vận lộn quá lâu, sau khi hết cảm giác mới mẻ, liền ôm Tô Lam đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Lam không thức dậy quá muộn.
Chuẩn bị xong xuôi, Tô Lam liền chuẩn bị nấu cơm cá chình, hôm qua cô đã hứa nấu cơm cá chình cho Quan Triều Viễn .
Nghĩ tới Tô Kiềm Mặc cũng lâu rồi chưa ăn cơm cá chình cô nấu, cũng chuẩn bị đưa cho cậu một phần.
Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Tô Kiềm Mặc. Tô Lam cực kỳ vui mừng, nhưng cô thật sự lo lắng, bận rộn như này,Tô Kiềm Mặc sẽ không chịu nổi.
“Kiềm Mặc, em phải chú ý sức khỏe của mình, đừng để mình quá mệt.”
” Chị yên tâm đi, hiện giờ em khỏe lắm.”
Tô Kiềm Mặc thấy Tô Lam xách thêm một phần cơm cá chình nữa.
“Chị, không phải chị còn phải đưa cơm cho anh rể sao? Vậy chị mau đi đi, lát nữa qua giờ nghỉ trưa mất, đừng để anh rể đói.”
“Em yên tâm đi, anh ấy lớn như thế, sẽ không để mình bị đói đầu, chị đã lâu lắm rồi không gặp em.”
Nụ cười của Tô Kiềm Mặc càng thêm chất phác.
“Vậy em ở đây với chị thêm một lúc nữa”
Tô Lam và Tô Kiềm Mặc lại nói chuyện một lúc nữa, Tô Kiềm Mặc giục vài lần, lúc này Tô Lam mới lên đường.
Thật ra, Tô Lam nên đưa cho Quan Triều Viễn trước, vì cô còn phải đến bệnh viện, mà bệnh viện Q.M cách Học viện mỹ thuật khá gần.
Sau khi đưa cơm cho Quan Triều Viễn , cô lại phải quay lại một lượt.