Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 55
Chương 55
Tô Lam ngâm trong bồn nước mỉm cười, xem ra tên trai bao này cũng không phải quá xấu.
Thực ra, nếu anh thật sự muốn làm gì với cô, sao mà không làm được chứ?
Anh là một người đàn ông trưởng thành, cô lại là một cô gái yếu ớt, sức lực khác xa nhau, hơn nữa bản thân cô.
còn bị hạ thuốc, nhưng anh không làm gì, chứng tỏ anh không xấu xa đến thế.
“Này, cô thật sự nấu ăn rất ngon sao?” Quan Triều Viễn bỗng hỏi.
“Phải đó, rất ngon, đảm bảo anh ăn một lần sẽ muốn ăn lần nữa”
“Vậy hứa rồi nhé, nhanh chóng sắp xếp đi”
“Được, chờ đoàn phim nghỉ phép, tôi sẽ nói với anh”
Hai người, một đang ngâm mình trong bồn tắm, một đang gồi trước cửa nhà tắm, bắt đầu bật chế độ tám phét.
Nói mãi nói mãi, bên trong bỗng không có tiếng gì nữa.
“Tô Lam, Tô Lam! Cô còn sống không?”
Hỏng rồi!
Quan Triều Viễn vội xông vào nhà tắm.
Khi nhìn thấy Tô Lam trong nhà tắm, anh lập tức dừng bước chân, ngây người đứng im tại chỗ.
Đầu Tô Lam dựa vào cạnh bồn tám, ngủ mất rồi.
Cả người cô vẫn đang ngâm trong bồn tắm, cả người phập phồng lên xuống theo nhịp thở, mặt nước cũng hơi gợn sóng.
Cô thật sự rất mệt, ban ngày quay phim, buổi tối lại đến Thất Nguyệt Hoa, công việc ở Thất Nguyệt Hoa mặc dù kiếm không ít tiền, nhưng thật sự cũng rất mệt.
Bây giờ, cho dù đang ngâm mình trong nước, cô cũng có thể ngủ thiếp đi.
Quan Triều Viễn lại có chút đau lòng.
Anh vừa định bế Tô Lam ra khỏi nước, cô liền tỉnh lại.
“Ơ? Sao tôi lại ngủ mất rồi?”
“Cô hỏi tôi, sao tôi biết chứ! Nếu không phải tôi đi vào, cô chết đuối trong bồn nước cũng không ai biết đâu!
Mau đứng lên, lau người rồi lên giường ngủ đi!”
Quan Triều Viễn quát một tiếng, rồi đi thẳng ra ngoài.
Tô Lam lau khô người, thay quần áo sạch của mình rồi ra khỏi nhà tắm.
Hoa hồng trên giường không biết đã biến mất từ bao giờ, cô cảnh giác nhìn Quan Triều Viễn.
“Nhìn cái thói buồn ngủ của cô xem! Cô ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác, sáng sớm mai đưa cô về đoàn phim”
Nói xong, Quan Triều Viễn đi thẳng ra cửa.
Quả thật Tô Lam rất buồn ngủ, khóa cửa phòng ngủ lại rồi lên giường đi ngủ.
Một giấc này ngủ thẳng tới khi trời gần sáng.
Mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã đưa Tô Lam về đoàn phim, Tô Lam cảm thấy đầu óc mê man, nhưng vẫn vẫy tay với Quan Triều Viễn.
“Chuyện tối qua, cảm ơn anh”