Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 508-514
Chương 508
“Quyển nhật ký này là do chị ta để lại lúc trước, ta luôn lén lút giấu đi, thế nhưng, thật sự ta không tìm được thứ gì có giá trị ở trong này, con thông minh, tư duy tốt, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó.”
“Vâng”
“Vậy con từ từ xem đi, ta về phòng đây Hoắc Vũ Long nói xong liền rời khỏi thư phòng.
Giản Ngọc ngồi trên ghế, lại lấy những bức ảnh kia xem thêm một lần.
Người phụ nữ này, nói là giống Tô Lam thì cũng giống, nói không giống, thì cũng không giống.
Trên mặt người phụ nữ này toàn là vẻ dịu dàng, hiền lành, nhưng Tô Lam lại là một trạng thái hoàn toàn khác, quật cường, mang theo vẻ không chịu khuất phục, trên mặt có thêm vẻ cứng rắn.
Khí chất hoàn toàn khác.
Nhưng so sánh kỹ lông mày, mắt, mũi, miệng, chỉ nhìn từng bộ phận, thì lại rất giống.
Giản Ngọc mở cuốn nhật ký, phần lớn bên trong là một vài ghi chép thu chi, quả thật không có giá trị tham khảo gì.
Anh đứng lên, chuẩn bị tìm kiếm vài thứ có giá trị trong thư phòng lần nữa.
Nơi sâu nhất trong giá sách, anh phát hiện một cuốn sách cũ đến mức giấy đã chuyển sang màu vàng.
“Cổ văn mật tông”.
Giản Ngọc mừng rỡ lấy cuốn sách này ra, nhớ là anh từng thấy cuốn sách này trên mạng, trong cuốn sách này ghi chép rất nhiều các câu chuyện kỳ lạ hiếm thấy xuất hiện vào thời cổ xưa.
Anh lập tức cẩn thận lấy cuốn sách này xuống, đặt lên bàn, mở ra xem.
Trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà họ Hoắc, luôn có một vấn đề luôn quấy nhiễu anh, đó chính là Quan Triều Viễn.
Anh thấy rõ ràng con dao găm kia cắt lên cánh tay Quan Triều Viễn, chảy ra một chất lỏng màu lam!
Khi anh lật đến giữa cuốn sách, cuối cùng anh cũng tìm được đáp án mà anh tìm kiếm đã lâu.
Khách sạn Trở về từ hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập đá quý Hoắc thị, trong lòng Tô Lam cũng cực kỳ không thoải mái, đang yên đang lành bị người ta nhục mạ một trận, cứ như vậy mà bị đuổi ra ngoài.
Đổi lại là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái.
‘Vừa về đến khách sạn, Mục Nhiễm Tranh liền gọi tới.
“Tô Lam, hôm nay tôi ở thành phố S, thế nào? Hẹn nhau không?”
“Nửa đêm rồi, hẹn cái gì mà hẹn?”
“Nửa đêm mới hẹn chứ! Ban ngày mà hẹn, tôi lại không vui đâu, có phải cụ già ngài sợ đám chó săn phát hiện rồi bùng nổ tin đồn của hai chúng ta không? Mau ra đây, Tìm cô có chuyện”
“Được rồi.”
Mặc dù không có hứng thú, nhưng ra ngoài đi dạo cũng không Tồi.
Hai người hẹn xong thời gian địa điểm, Tô Lam liền ra ngoài.
Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam hẹn ở một quán ăn, khi Tô Lam đến, Mục Nhiễm Tranh đã gọi cả một bàn đồ ăn đêm, trong đó nhiều nhất chính là tôm hùm đất cay.
“Tôi nói cho cô biết, tôm hùm đất cay ở quán này là ngon nhất! Cô không ăn thì sẽ hối hận cả đời!”
Chương 509
Nói rồi, Mục Nhiễm Tranh liền bắt đầu ăn đã đời.
Tô Lam thích ăn cay, Mục Nhiễm Tranh cũng thích ăn cay, hai người cực kỳ ăn ý về ăn uống.
Ở bên chỗ Hoắc thị, Tô Lam vẫn chưa ăn no, vì thế ăn uống thả ga cùng Mục Nhiễm Tranh.
Hai người ăn uống no nê.
Mục Nhiễm Tranh ợ một cái, vỗ vào bụng mình.
“Thế nào, anh đây không lừa cô chứ?”
“Hiện giờ anh càng ngày càng mặn!”
Tô Lam ném thẳng quyển sổ vào trong lòng Mục Nhiễm Tranh.
“Này, cô đừng ném! Làm hỏng thì không đền nổi đâu!”
“Một quyển sổ rách, sao mà không đền nổi chứ?”
“Nói cô không đền nổi thì là không đền nổi!”
Mục Nhiễm Tranh lại lấy ra một cái bút từ trong túi, chiếc bút này càng thêm chập mạch, vậy mà lại cũng là màu hồng!
“ĐM… Hắc Thổ, anh thật sự càng ngày càng buồn nôn đấy, một người đàn ông như anh!”
“Tôi nói này Tô Lam, cô có thể đừng suy nghĩ chủ quan, cô có thể để tôi nói một câu được không?”
Quyển sổ màu hồng, chiếc bút màu hồng, rốt cuộc thứ đồ này để làm cái gì?
*Rốt cuộc anh muốn làm gì, Hắc Thổ?” Tô Lam nhíu mày, quả thật không hiểu được rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì.
Mục Nhiễm Tranh vẻ mặt không còn gì để nói.
“Ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, tôi có thể làm gì chứ? Bảo cô ký tên mà thôi, xin giúp em gái tôi.”
Tô Lam nhìn quyển sổ và cái bút màu hồng đậm kia, quả thật là đồ của con gái.
Thì ra chỉ là ký tên mà thôi, cô thật sự nghĩ nhiều rồi.
“Em gái tôi là người hâm mộ của cô, đã nói với tôi mấy lần rồi, muốn tôi xin chữ ký cho nó, mấy lần trước gặp cô, tôi đều quên mất”
Tô Lam cầm lấy quyển sổ và cái bút màu hồng.
“Em gái anh tên là gì?”
“Mục Nhất Hân”
Chương 510
Tô Lam cười: “Không lẽ nhà các anh đều là hạng nhất sao?”
“Đó là đương nhiên, nhà chúng tôi nhất định phải là số một!”
Mục Nhiễm Tranh đắc ý giơ ngón cái.
Tô Lam nghiêm túc viết vài lời chúc phúc lên quyển sổ, và ký tên mình lên.
Tròng mắt Mục Nhiễm Tranh khẽ động, bò lên bàn: “Này, Tô Lam, cô có biết em gái tôi nói gì không?”
“Nói cái gì?”
“Nó nói, anh cả, anh dứt khoát theo đuổi rồi cưới Tô Lam về đi, nhìn trên weibo, hai người rất tình cảm nha!”
Khi nói những lời này, Mục Nhiễm Tranh còn cố ý mềm giọng đi, cố ý học theo giọng điệu của em gái mình.
Phụt…
“Vừa nghe những lời này liền biết em gái anh giống anh, không nghiêm chỉnh.”
“Sao lại không nghiêm chỉnh chứ? Bảo tôi theo đuổi cô sao lại không nghiêm chỉnh chứ?”
“Nếu con bé cảm thấy hai người chúng ta có thể ghép.
cặp, vậy nhất định mắt con bé giống anh, không nghiêm chỉnh, con mắt nào nhìn thấy hai người chúng ta tình cảm chứ, rõ ràng đều là hận!”
Mục Nhiễm Tranh lườm cô, không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Vậy cô với chú tôi thế nào rồi? Làm hòa chưa?”
Tô Lam cũng chịu rồi, tên này thật sự là chuyện gì không nên nhắc thì lại nhắc.
“Vẫn như cũ, đã lâu rồi chưa liên lạc.”
Nghe giọng điệu của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh thấy được, vì chuyện này mà cô kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần.
“Được rồi, được rồi, tôi không nhắc nữa, hôm nay tôi thấy hình như tâm trạng cô không tốt lắm, tối nay không phải đi tham gia hoạt động chúc mừng kỷ niệm gì đó của đá quý Hoắc thị sao?”
“Chuyện này càng đừng nhắc nữa, nhắc tới liền bực bội, cũng không biết làm sao lại đắc tội bà Hoắc, đuổi tôi ra ngoài, ngày mai chắc là có thể đọc được tin rồi.”
Tô Lam sờ trán, chỉnh lại tóc, mấy chuyện gần đây thật sự là không thuận lợi.
“Cái gì?” Mục Nhiễm Tranh tức giận đập bàn: ‘Vậy mà lại đuổi cô ra ngoài. Tô Lam, có phải cô bị ngốc không?
Cô nói rõ ràng với bọn họ, chồng cô là Quan Triều Viễn, ĐM ai mà không nịnh bợ cô chứ?”
Tô Lam trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, cô càng không muốn nhắc tới Quan Triều Viễn, Mục Nhiễm Tranh lại cứ nhắc tới cái tên này, cô không muốn ngồi tiếp nữa.
“Anh có chuyện gì hay không, không có thì tôi đi đây!”
“Cô xem cô còn tức giận nữa, lẽ nào tôi nói không phải là sự thật sao? Cho dù thế nào, chồng cô có phải là Quan Triều Viễn không?”
Khi Mục Nhiễm Tranh nhắc đi nhắc lại tên của Quan Triều Viễn, Tô Lam thật sự không thể nhịn nổi nữa.
“Anh có thể đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi nữa không? Anh có biết tôi thấy rất phiền hay không?”
Lời này, Tô Lam trực tiếp hét lên, khiến Mục Nhiễm Tranh trực tiếp ngây người.
Chương 511
Hai người căng thẳng mất mấy giây.
“Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt:’ Đương nhiê Tô Lam biết Mục Nhiễm Tranh không phải nơi trút giận của mình.
Mục Nhiễm Tranh thở dài một hơi.
“Cô thật sự hãm sâu rồi.”
“Hãm sâu cái gì?”
“Không phải cô không có chút tình cảm nào với chú tôi, cô thật sự yêu chú ấy rồi, hãm sâu rồi!”
Tô Lam nghe thấy Mục Nhiễm Tranh nhắc tới tên Quan Triều Viễn lần nữa, cô lập tức cầm túi và mũ của mình lên.
“Tôi về khách sạn đây, anh cũng về sớm đi.” Nói xong liền Sải bước rời đi.
Mục Nhiễm Tranh ngồi vào chỗ của mình, lòng dần dần trầm xuống.
Đây là chuyện anh không muốn thấy nhất.
Nếu Tô Lam không yêu chú anh, vậy nói không chừng anh còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ Tô Lam thật sự đã yêu chú ấy, anh đến một chút hy vọng cũng không còn nữa.
Tô Lam bắt taxi quay về khách sạn, trong đầu toàn là câu nói kia của Mục Nhiễm Tranh.
“Cô thật sự yêu chú ấy rồi, hãm sâu rồi!”
Lẽ nào cô thật sự yêu anh thế sao?
Tô Lam cố gắng ép mình không nghĩ chuyện này nữa, nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang lặp đi lặp lại một cái tên.
Quan Triều Viễn.
Tối nay lại là một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau.
Tin về Tô Lam khá nhiều, chủ yếu là chuyện xung đột xảy ra giữa Tô Lam và Sở Nhuận Chi.
Bên truyền thông đưa ra rất nhiều dự đoán lớn mật, nói cái gì mà Tô Lam làm trò sau lưng, cạnh tranh không: chính đáng, còn cả kẻ thứ ba các thứ.
Mặc dù cũng lên hot search, nhưng dù sao cũng chỉ là một vài dự đoán, không tạo nên sóng gió gì lớn.
Chỉ là, Từ Tinh Như lại tới.
Từ Tinh Như biết mấy ngày nay Tô Lam không có lịch quay phim, vốn muốn sắp xếp công việc cho cô, nhưng nghĩ tới chuyện Tô Lam quay phim thật sự rất vất vả, liền để cho cô nghỉ ngơi hai ngày ở đây.
“Chị Tinh Như, chuyện tối qua, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bà Hoắc trực tiếp đuổi em đi, cũng không biết em đắc tội bà ấy chỗ nào.”
Tô Lam cho rằng Từ Tinh Như đến là vì muốn hỏi chuyện này.
“Ừ, em nói cái này à, không sao cả, đều là do đám phóng viên đoán bừa, không có vấn đề gì, trọng tâm công việc của em cũng không ở đây, không có ảnh hưởng gì quá lớn”
“Vậy hôm nay chị đến tìm em là có chuyện gì sao?”
Nếu không phải là đến vì chuyện này, vậy thì là vì chuyện gì chứ?
Có chuyện gì quan trọng mà cần Từ Tinh Như đi một chuyến xa xôi như này chứ?
Sắc mặt Từ Tinh Như bỗng trầm xuống, biểu cảm bắt đầu trở nên nghiêm túc.
“Tô Lam, có vài chuyện chị cần em thành thật trả lời chị.”
Tô Lam vừa thấy biểu cảm của Từ Tinh Như, lòng liền thịch một tiếng.
Chương 512
Không lẽ cô ấy muốn hỏi chuyện cô đã kết hôn sao?
Lẽ nào là Dạ Bân kể về quan hệ của cô và Quan Triều Viễn cho cô ấy sao?
‘Về chuyện chồng mình là Quan Triều Viễn, Tô Lam cũng từng xoắn xuýt, rốt cuộc có nên nói với Từ Tinh Như: không.
Suy cho cùng, giữa người quản lý và nghệ sĩ ít nhất cũng nên thành thật.
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân và Quan Triều Viễn quyết định bí mật kết hôn, vậy không nên nói cho ai cả, miễn cho Từ Tinh Như vì quan hệ của cô và Quan Triều Viễn mà kiêng ky cái gì.
“Chuyện gì ạ, chị Tinh Như, chị như này đáng sợ lắm”
“Tô Lam, em cũng biết đấy, lần đầu gặp nhau chị đã nói với em, giữa chúng ta phải thành thật với nhau, vì thế chị hy vọng có chuyện gì em cũng đừng giấu chị.”
“Vâng ạ, vì thế, có vấn đề gì sao?”
“Tô Lam, em nói thật cho chị biết, có phải em có quan hệ đặc biệt gì với sếp Dạ không?”
Giọng điệu của Từ Tinh Như cực kỳ nghiêm túc, không cho phép Tô Lam nói nửa lời gian dối.
Nhưng nghe thấy Từ Tinh Như hỏi như này, lòng Tô Lam liền trầm xuống, thì ra không phải là Quan Triều Viễn, mà là Dạ Bân.
Sao có thể chứ? “Chị Tinh Như, chị đừng đùa nưa!”
Tô Lam nhoẻn miệng cười, che đậy sự chột dạ của mình.
Từ Tinh Như nhíu mày: “Không có thật sao?”
“Thật sự là không có!”
“Vậy thì thật kỳ lạ”
Từ Tinh Như cũng coi như khá hiểu Tô Lam, biết cô không phải người hay nói dối, vì thế cô ấy hỏi liên tục hai lần, Tô Lam đều nói không phải, cô ấy liền tin tưởng.
“Kỳ lạ? Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Sao em và sếp Dạ có thế có quan hệ đặc biệt gì chứ?”
Từ Tinh Như lắc đầu.
*Nếu không có quan hệ đặc biệt gì, lẽ nào là do sếp Dạ vừa mắt em, muốn phát triển quan hệ với em?”
“Hả?” Tô Lam cảm thấy đây lại là chuyện càng không có căn cứ.
Rõ ràng Dạ Bân biết quan hệ của cô và Quan Triều Viễn, sao có thể vừa mắt cô chứ?
“Vụ ầm ï kẻ thứ ba lần trước, chính là sếp Dạ ra mặt giải quyết!
“Cái gì?” Tô Lam lập tức trợn tròn mắt.
“Lẽ nào em còn cho rằng chị ra mặt giải quyết sao? Chị không có năng lực lớn đến thế, chuyện vợ ông chủ Tân Hưng mở cuộc họp báo nói thẳng là cô ta vu oan giá họa cho em kia, không phải là chuyện người thường có thể làm được”
“..” Tô Lam hoàn toàn im lặng.
“Còn có đống hóa đơn bệnh viện gì kia, trực tiếp có dấu của bên cảnh sát, chị cũng không có cách nào làm được.”
“Sao có thể chứ?”
Tô Lam không dám tin những điều này là thật.
“Sao lại không thể chứ? Bằng không em cho rằng làm sao chị có thể lấy được thiệp mời tới buổi lễ chúc mừng kỷ niệm thành lập công ty đá quý Hoắc thị chứ? Đó là lệnh của sếp Dạ, cả Tinh Hoàng, tài nguyên đưa cho em chỉ kém hơn Tiêu Mạch Nhiên.”
Chương 513
Nghe tới đây, Tô Lam càng thêm ngạc nhiên!
“Vì thế, sau khi giải quyết chuyện lần trước, chị luôn nghi ngờ em và sếp Dạ có quan hệ đặc biệt gì đó, lúc đó bận giải quyết vấn đề, em lại bận đến đây quay phim, chị cũng chưa nói với em.”
Tô Lam há miệng, ngây người không nói được câu nào.
“Tô Lam, em và sếp Dạ không có quan hệ đặc biệt gì là tốt nhất, trong giới giải trí, không có bất kỳ con đường tát nào, em phải nhớ kỹ lời chị nói.”
Tô Lam gật đầu.
“Nếu em có thể chính thức kết hôn cùng sếp Dạ, vậy thì có thể, nhưng với gia thế của sếp Dạ, đó là chuyện không thể nào. Sếp Dạ là công tử lăng nhăng có tiếng, cùng lắm là chơi một lát rồi ném em đi ngay, vì thế con đường tắt này, tuyệt đối không được đi.”
Từ Tinh Như gật đầu.
“Thế cũng phải, nói không chừng sếp Dạ coi trọng em, muốn nâng đỡ vài ngôi sao mới.”
Nếu thật sự là như thế, Từ Tinh Như cảm thấy cũng khá tốt.
Tô Lam lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Lúc này Từ Tinh Như mới gật đầu, cô bị vấn đề này quấy nhiễu đã lâu.
“Tô Lam, vậy em cứ làm cho tốt đi. Thế nhưng chị vẫn nói câu đó, hiện giờ em không thích hợp để yêu đương, chờ tới khi em có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, nền tảng người hâm mộ vững chãi, đến lúc đó thì yêu đương sau”
Tô Lam nhếch mép cười lúng túng, rõ ràng cô đã kết hôn rồi, đương nhiên không thể yêu đương được nữa.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, chiều chị phải quay về rồi.”
“Vâng”
Tô Lam và Từ Tinh Như cùng nhau ăn cơm, sau khi tiễn Từ Tinh Như, quay về trong khách sạn, trong lòng Tô Lam vẫn bồn chồn bứt rứt.
Cô luôn cho rằng, vụ ầm ï lần trước, Quan Triều Viễn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng không ngờ rằng, toàn bộ mọi chuyện lại là Dạ Bân làm.
Tô Lam cực kỳ hiểu Dạ Bân, Dạ Bân nắm quyền trong nhà, vì thế, cũng không có quyền nói năng gì.
Thế nên, khiến Châu Kỳ mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ mọi chuyện, người có năng lực lớn như thế cũng chỉ có Quan Triều Viễn thôi!
Chương 514
Lúc đó tâm trạng cô cực kỳ kém, cũng không nghĩ kỹ chuyện này, giờ xem ra, chuyện này quả thật là do Quan Triều Viễn làm.
Quan Triều Viễn làm chuyện này nhưng lại không ra mặt, mà lại dành công lao này cho Dạ Bân.
Rốt cuộc chuyện là như nào chứ?
Trong đầu Tô Lam rất hỗn loạn, cô hơi không hiểu nổi.
Nhưng có một chuyện, cô đã nghĩ thông suốt, đó chính ra, rất có khả năng Quan Triều Viễn không vứt bỏ cô.
Nếu thật sự vứt bỏ, trực tiếp ly hôn là xong, còn để ý những chuyện vớ vẩn này của cô làm gì?
Nghĩ tới đây, cuối cùng trong lòng Tô Lam cũng có chút ấm áp.
Ký túc xá nam Học viện Mỹ thuật thành phố Z Tô Kiêm Mặc đang ngồi xem vài tư liệu trước máy tính, sau khi lên đại học, cuộc sống của cậu rất sống động, mỗi ngày đều rất phong phú.
Bạn cùng phòng – Lâm Chi Hàng vỗ vai cậu.
Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta.
Lâm Chi Hàng nhét một bức thư màu hồng vào tay cậu.
“Cái gì đây?” Tô Kiêm Mặc không nhận.
“Cái tên nhóc nhà cậu ngốc à? Thế này cũng không hiểu ra? Thư tình nha!” Lâm Chi Hàng cầm bức thư lên, đập lên đầu Tô Kiêm Mặc.
“Lấy ở đâu, trả về đó.’ Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu lại, tiếp tục đọc tài liệu của mình.
“Con người cậu sao lại không thông suốt thế chứ? Cậu biết đây là ai đưa cho cậu không?”
“Ai cũng được, liên quan gì đến tôi?”
Tô Kiêm Mặc không quan tâm đến chuyện này chút nào, hơn nữa cậu cũng hiểu sức khỏe của mình, mặc dù khoảng thời gian này cảm thấy rất tốt, nhưng nói không chừng lúc nào đó cậu liền ra đi.
Vì thế cậu không thể yêu đương.
Trước khi lên đại học, Tô Lam đã như có như không nhắc nhở cậu.
Chuyện yêu đương, dễ dẫn tới cảm xúc không ổn định, mà bệnh tim của cậu không thể chịu được cảm xúc không ổn định.
“Đây là Mục Nhất Hân! Một trong bảy tiên nữ! Đến thư tình của cô ấy cậu cũng không nhận, ánh mắt của tên nhóc nhà cậu cũng quá kén chọn rồi đấy!”
Lâm Chi Hàng quả thật ghen ty chết mất. Xem thêm nhiều truyện ngôn tình hay.
Học viện Mỹ thuật có bảy tiên nữ nổi tiếng, đều là những nữ sinh xinh đẹp nhất được các học sinh chọn ra, Mục.
Nhất Hân chính là một trong bảy tiên nữ.
“Trời ơi, tôi đã nói rồi, cậu trả lại cho cô ấy đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu cũng đừng có nói với người khác”
Hiển nhiên Tô Kiêm Mặc hơi khó chịu.
Lâm Chi Hàng mang dáng vẻ hận sắt không thành thép.
“Tôi nói này Kiêm Mặc, rốt cuộc cậu thích dạng con gái như nào thế? Cậu xem bốn người trong phòng chúng ta, ba người chúng tôi đều đã có bạn gái chỉ còn lại mình cậu, hay là cậu nói kiểu thích đi, anh em chúng tôi tìm giúp cậu”