Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 463
Chương 463
Cô khẽ thở dài, xách hành lý rời đi.
Phim mới của đạo diễn Nghiêm Kha – “Chuyến đi lãng mạn” tổ chức khai máy ở thành phố Z, sau đó liền bắt đầu quay.
Từ cái tên có thể thấy, bộ phim điện ảnh này viết về câu chuyện trong một chuyến du lịch, Biên Lãng là một tên ất thích tiểu thuyết trộm chưa từng trộm đồ, anh ta kiếm hiệp, luôn sống trong thế anh hùng dân gian thời hiện đại.
Còn Thẩm Mạn là một cô gái nông thôn, muốn học được chút bản lĩnh ở trong thành phố, cơ duyên trùng hợp là quen được Biên Lãng rất giỏi chém gió, thoáng cái liền bị Biên Lãng làm rung rinh, một lòng muốn học chút bản lĩnh từ anh.
Biên Lãng quyết định dẫn Thẩm Mạn xông pha giang hồ, kết quả dây vào án ăn trộm đồ cổ, vì thế dẫn đến một câu chuyện dở khóc dở cười.
Người diễn vai nam chính của “Chuyến đi lãng mạn” – Biên Lãng chính là người được gọi là lão làng trong giới – Hình Triều Dương, năm nay Hình Triều Dương đã ba sáu tuổi, ra mắt đã khoảng mười năm, diễn xuất tốt, cũng coi như diễn viên lão làng.
Vì vấn đề lịch trình, hiện giờ Hình Triều Dương còn chưa tham gia đoàn phim, nội dung quay bây giờ đều là cảnh cá nhân của Tô Lam.
Nếu đã quay câu chuyện trong chuyến du lịch, thì không thể tránh khỏi vấn đề chọn cảnh, lại thêm trước giờ Nghiêm Kha chọn cảnh có một không hai, lần này lại quay câu chuyện trong chuyến du lịch, chọn cảnh lại càng nhiều thêm.
Tô Lam trực tiếp đi theo đoàn phim đến thôn làng ở thành phố M cách đây hơn một nghìn cây số.
Câu chuyện cô ở nông thôn phải quay ở đây.
Tín hiệu trong thôn không tốt, điện thoại của Tô Lam luôn ở trạng thái không có tín hiệu.
Là trợ lý kiêm vệ sĩ của Tô Lam, đương nhiên Lục Uy Nhiên cũng đi theo cô, vào sống trong thôn làng.
Điều kiện trong thôn có hạn, đoàn phim đều phải ở trong nhà của người dân.
Tô Lam và Lục Uy Nhiên ở cùng một phòng.
Tối đến dừng quay, Tô Lam nhìn chiếc điện thoại không có tín hiệu của mình.
“Uy Nhiên, tôi ra ngoài một lát, cô ngủ trước đi.”
“Tô Lam, Chủ tịch Quan đã dặn dò, tôi không được rời cô một ly”
“ở đây không sao đâu, đều là thôn làng, có thể có nguy hiểm gì chứ, cô ngủ đi.”
Mấy ngày nay đi theo Tô Lam, Lục Uy Nhiên cũng đã hiểu đại khái tính cách của cô.
“Tô Lam, cô muốn gọi điện thoại cho Chủ tịch Quan sao?”
Tô Lam cười lúng túng.
“Không có gì mà phải ngại, chỗ cối giã trong làng kia, tín hiệu tốt hơn một chút, có lẽ là các cột sóng khá gần.”
“Ồ, được, cảm ơn”
Tô Lam mặc áo khoác rồi trực tiếp ra ngoài, ngồi bên cạnh cối giã.
Quả nhiên tín hiệu ở đây mạnh hơn một chút, vì không có tín hiệu, cô cũng không có cách nào lên mạng, người khác gửi tin nhắn cho cô, đương nhiên cũng không nhận được.
Cô mở wechat, vốn tưởng là Quan Triều Viễn sẽ nhắn tin cho cô, kết quả không có tin tức gì.
“Có lẽ là hơi chậm.”
Nghĩ như vậy, Tô Lam quyết định chờ một lúc, nhưng chờ suốt mười phút, vẫn không có.