Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 407
Chương 407
“Đưa đến phòng bệnh lúc trước đi” Giọng nói của Quan Triều Viễn cực kỳ trầm thấp.
Các y tá đưa Tô Lam đến phòng bệnh chuyên dùng của Quan Triều Viễn.
Trong phòng bệnh, y tá lại tiến hành một loạt thao tác, Tô Lam vẫn nằm im như cũ.
“Chủ tịch Quan, thuốc mê vẫn chưa tan hết, vì thế, phu nhân vẫn ở trong trạng thái hôn mê, chờ thuốc mê hết tác dụng, sau phẫu thuật phá thai sẽ rất đau đớn, chúng tôi đã thêm thuốc giảm đau rồi, chắc là sẽ đỡ hơn nhiều”
Quan Triều Viễn gật đầu.
“Phòng làm việc của phẫu thuật viên chính ở đâu?”
“Ngài nói bác sĩ Chung sao? Phòng làm việc của cô ấy là phòng 508” Y tá trả lời.
“Chăm sóc phu nhân giúp tôi, tôi đi một lát rồi quay lại”
“Vâng”
Quan Triều Viễn tỉnh táo lại, đi thẳng tới phòng 508.
Tô Lam muốn sinh con đến mức nào chứ, anh hiểu rõ nhất, nếu cô ấy vừa tỉnh lại, nói với cô ấy, đứa nhỏ trong bụng đã gần ba tháng rồi, hơn nữa đã không còn nữa.
Chắc chắn cô ấy sẽ cực kỳ đau lòng!
Tuyệt đối anh không thể cho Tô Lam biết được sự thật!
Chung Vũ Lăng ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, đang định ghi chép chỉ tiết bệnh án.
Đây là trách nhiệm của mỗi bác sĩ, bệnh án của bệnh nhân bây giờ là nằm trên hệ thống mạng, đến lúc đó lưu một bản trong máy tính, phòng khi bệnh nhân chuyển viện, bác sĩ ở bệnh viện khác cũng có thể xem được, cũng sẽ đưa cho bệnh nhân một bản giấy.
Quan Triều Viễn không xông thẳng vào mà vẫn gõ cửa.
“Vào đi”
Quan Triều Viễn đẩy cửa đi vào.
Thấy Quan Triều Viễn đi vào, Chung Vũ Lăng cũng hơi ngạc nhiên.
“Chủ tịch Quan, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Ánh mắt của Quan Triều Viễn lướt qua màn hình máy tính.
“Sửa bệnh án”
Chung Vũ Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng, người đàn ông này vừa tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, giờ lại muốn che đậy tội trạng sao?
“Xin lỗi, Chủ tịch Quan, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, là trách nhiệm đối với bệnh nhân, tôi không làm được”
“Trách nhiệm? Vậy tôi hỏi cô, nếu người phụ nữ của tôi tỉnh dậy, cô nói với cô ấy, cô ấy sảy thai ô cảm thấy cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy luôn rất muốn sinh một đứa con, muốn đến mức sắp phát điên rồi, là tôi không muốn sinh”
Chung Vũ Lăng sững sờ.
Đúng vậy, khi vừa biết tin, thì đã mất đi.
Đây là chuyện tàn nhãn đến mức nào với một người phụ nữ chứ?
Cô không hề nghĩ tới những chuyện này.
“Tôi không muốn nói nhảm với cô, sửa bệnh án, đừng nói với cô ấy sự thật, bằng không cô ấy sẽ suy sụp”