Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 181
Chương 181
Mục Nhiễm Tranh không nói chỉ tiết về chú mình với Tô Lam, trong ấn tượng của cô, chú của Mục Nhiễm Tranh ít nhất cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi.
Mà Tiêu Mạch Nhiên năm nay mới hai lăm tuổi.
Chẳng qua, thời buổi này, ngôi sao gả cho nhà giàu hơn mười mấy tuổi cũng không ít.
“Chú anh mua lại Tinh Hoàng liên quan gì tới anh?”
“Không phải hợp đồng của tôi sắp đến hạn rồi sao? Bố tôi vừa nghe thấy chú tôi mua lại Tinh Hoàng, không muốn tôi ký tiếp hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân nữa, muốn tôi ký với Tinh Hoàng”
“Hả?”
“Cô cũng biết đấy, từ nhỏ người tôi sợ nhất chính là chú tôi, chú ấy là một đại ma vương! Đại ma đầu! Nếu ký với Tinh Hoàng, tôi còn có đường sống sao?”
Tô Lam cười.
Từ nhỏ Mục Nhiễm Tranh đã là một tiểu hỗn ma vương, gia nhập giới giải trí, cũng luôn mang dáng vẻ phóng túng ngang ngạnh, không sợ trời không sợ đất, không ngờ anh cũng sợ thứ gì đó.
Chỉ là, cô không nói, bản thân đã là nghệ sĩ của Quốc tế Tỉnh Hoàng.
“Gô còn cười, mau nghĩ cách giúp tôi đi!”
“Tôi có thể nghĩ cách gì giúp anh chứ? Hay là lão nhân gia ngài lén lút ký tiếp hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân đi?”
Mục Nhiễm Tranh biết, Tô Lam quả thật cũng không giúp được gì trong chuyện này.
Mục Nhiễm Tranh võ vai Tô Lam: “Lam, đi, đến phòng tôi, chơi game!”
Tô Lam vừa nghe thấy ba chữ “chơi game”, liền ngáp một cái.
“Hôm nay tôi buồn ngủ rồi, hôm khác, hôm khác”
“Đừng, hôm nay cơ! Hôm nay tôi đặc biệt vì cô mà đến đây, dù thế nào cô cũng phải thưởng cho tôi chứ! Tôi nói cho cô biết, tôi giúp cô cày được một nhân vật cấp rất cao, hai người chúng ta sắp kết hôn rồi”
Tô Lam nhíu mày.
Khi anh đi tới cửa phòng mình, liền thấy Tô Nhược Vân và trợ lý của cô ta đứng ở trước cửa phòng anh.
“Đàn anh, đã muộn thế này rồi, anh còn đi đâu thế?”
“What? Cô gọi tôi là cái gì?” Mục Nhiễm Tranh nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Đàn anh! Giờ em đã ký hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân, anh ký sớm hơn em, đương nhiên là đàn anh rồi”
Mục Nhiễm Tranh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, trực tiếp quẹt thẻ vào phòng, khi Tô Nhược Vân đang định đi vào, cửa “tầm” một tiếng đóng lại.