Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 171
Chương 171
Nói như vậy, Quan Triều Viễn mới nhấc ly lên, khẽ nhấp một ngụm rượu.
Tiêu Mạch Nhiên không hổ là thiên hậu, thấy nhiều chuyện rồi, cũng không cảm thấy thế nào.
“Cho dù thế nào, tóm lại tôi có lợi từ chuyện này, vẫn nên cảm ơn anh”
“Không cần cảm ơn” Quan Triều Viễn nhàn nhạt nói.
Để đánh vỡ sự lúng túng này, Dạ Bân bật chế độ tám phét.
“Mạch Nhiên, gần đây cô bận sao? Quay phim gì thế?”
“Vẫn ổn, vừa nhận một bộ phim, phim cổ trang”
“Vậy tôi và A Viễn sắp xếp thời gian đến xem nha?”
“Được đó, lúc nào hai người tới thì nói với tôi, tôi bảo trợ lý đón hai người”
Tiếp đó lại rơi vào sự trầm mặc vô tận.
Đại khái Tiêu Mạch Nhiên cũng cảm thấy không khí như vậy quả thật quá kì lạ, lúc này điện thoại liền vang lên.
Là người quản lý của cô.
Cô nghe máy, liền nói thẳng: “Hai người các anh cứ nói chuyện đi, bên này tôi có chút chuyện phải đi đây”
“Ừ, vậy được rồi, cô bận đi”
Dạ Bân cũng biết bầu không khí không quá tốt, vì thế, cũng không giữ lại, vốn muốn nháy mắt ra hiệu cho Quan Triều Viễn đi tiễn, nhưng Quan Triều Viễn như người chết, không hề động đậy.
Anh chỉ đành tiễn Tiêu Mạch Nhiên ra ngoài.
“Mạch Nhiên, cô cũng biết con người A Viễn này tính tình cổ quái, đừng so đo với cậu ta”
Tiêu Mạch Nhiên cười điềm đạm: “Cũng không phải ngày đầu tôi quen anh ấy, yên tâm đi, không sao”
“Vậy thì tốt, tôi nghe người ở công ty cậu ta nói, gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, có lẽ là vì việc ở công ty khá nhiều”
Tiêu Mạch Nhiên gật đầu: “Tôi đi trước đây, tạm biệt”
Tiễn Tiêu Mạch Nhiên xong, Dạ Bân quay lại phòng bao.
Quan Triều Viễn vẫn sừng sững bất động như cũ.
Dạ Bân ngồi bên cạnh anh: “Quan Triều Viễn! Cái tên nhóc nhà cậu sao thế? Khiến Tiêu Mạch Nhiên người ta mặt nóng dán lên mông lạnh (*) nhà cậu?”
Là người quản lý của cô.
Cô nghe máy, liền nói thẳng: “Hai người các anh cứ nói chuyện đi, bên này tôi có chút chuyện phải đi đây”
“Ừ, vậy được rồi, cô bận đi”
Dạ Bân cũng biết bầu không khí không quá tốt, vì thế, cũng không giữ lại, vốn muốn nháy mắt ra hiệu cho Quan Triều Viễn đi tiễn, nhưng Quan Triều Viễn như người chết, không hề động đậy.
Anh chỉ đành tiễn Tiêu Mạch Nhiên ra ngoài.
“Mạch Nhiên, cô cũng biết con người A Viễn này tính tình cổ quái, đừng so đo với cậu ta”
Tiêu Mạch Nhiên cười điềm đạm: “Cũng không phải ngày đầu tôi quen anh ấy, yên tâm đi, không sao”
“Vậy thì tốt, tôi nghe người ở công ty cậu ta nói, gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, có lẽ là vì việc ở công ty khá nhiều”