Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 135
Chương 135
“Con cũng biết bố con không rời mẹ được, mẹ nhân cơ hội ông ấy đi dự tiệc nên ra đây, nếu mà để ông ấy ra, còn không biết phải giận dỗi mấy ngày nữa, mẹ không chọc nổi, giờ đi luôn đây”
Quan Triều Viễn há miệng, yết hầu cực kì khó chịu.
Đương nhiên anh biết mẹ nhớ anh, nhưng hôm nay quả thật bà đến không đúng lúc.
“Mẹ, chờ con bận xong đợt này sẽ về thăm bố mẹ”
Nghe thấy vậy, mắt Mục Chỉ Huyên liền mở lớn: “Con nói thật không?”
“Vâng, thật ạ, chờ con bận nốt đợt này, thời gian cụ thể quyết định rồi sẽ nói với bố mẹ”
“Được được được, con cũng lâu lắm chưa về rồi, vừa đẹp thăm bố con, con người bố con chết rồi vẫn cứng miệng, rõ ràng luôn nhớ con, nhưng cứ làm ra vẻ không sao cả, thực ra ông ấy cũng nhớ con lâu rồi”
Vừa nghe con trai nói muốn về, Mục Chỉ Huyên liền vui như một đứa trẻ.
“Vâng”
“Vậy mau đi đi” Mục Chỉ Huyên ánh mắt yêu thương nhìn Quan Triều Viễn, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức bổ sung một câu: “Con yêu, mẹ biết con cũng đến tuổi cái đó cùng phụ nữ, phải chú ý tránh thai”
Mục Chỉ Huyên dặn dò.
‘Vẻ mặt Quan Triều Viễn hơi dao động, sau đó anh gật đầu.
“Vậy con đi trước đây” Đôi chân dài của Quan Triều Viễn sải bước, vội vàng rời đi.
Mục Chỉ Huyên hít sâu thở phào một hơi, thật tốt, một thời gian nữa, có thể cả nhà đoàn tụ rồi.
Quan Triều Viễn lập tức lái LaFerrari của mình, điên cuồng hướng tới khách sạn Emgrand.
Mà trong phòng tổng thống, Tô Lam mặc bộ đồ sắp nát tươm thành vải vụn, không thể động đậy, cô cứ nằm nhoài như vậy, mặc cho đau đớn lan khắp toàn thân.
Đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền tới, Tô Lam miễn cưỡng chống người ngồi dậy, dựa vào giường, một tay kéo quần áo của mình, che lên thân người.
Là một nhân viên phục vụ.
Tô Lam ngẩng đầu, cảm thấy nhân viên này rất quen mặt, hình như là người dìu cô tới căn phòng này.
Nhân viên kia thấy Tô Lam, ngây người, có lẽ anh ta không ngờ, người con gái vừa rồi còn ăn mặc đẹp đế vừa rồi, giờ đây sẽ biến thành dáng vẻ này.
Mặt bị đánh sưng vù, quần áo rách nát, trên người càng nhiều vết roi nhìn mà kinh sợ.
“Cái đó… Cả khách sạn đều được nhà Mộ Dung bao trọn rồi, tối nay có thể ở lại đây”
Tô Lam cười lạnh: “Kiếm được bao nhiêu tiền?”
Nhân viên phục vụ kia dường như bị nói trúng tim đen: “Cô đang nói gì, tôi không hiểu!”
“Anh không hiểu, vậy ai hiểu? Tô Nhược Vân cho anh bao nhiêu tiền? Khiến anh hại tôi thế này?” Giọng nói của Tô Lam cực kì bình tĩnh.
“Một trăm nghìn” Một giọng nữ truyền tới từ phía sau nhân viên phục vụ.
Nhân viên kia lập tức xoay người lại: “Cô Tô!”
“Không có chuyện của anh, ra ngoài đi, tiền đã chuyển cho anh, kiểm tra đi”
“Vâng, cảm ơn cô Tô!” Nhân viên phục vụ vui sướng rời đi.