Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 126
Chương 126
Tô Nhã Nhã ho một tiếng: “Được rồi, đừng nói nữa, nói không chừng là ngủ với sếp lớn nào rồi, mới mua cho cô ta bộ đồ đắt như thế, chúng ta mau đi vào thôi”
Tô Nhã Nhã bị vả mặt trước bao nhiêu người, chỉ có thể gán tội danh giả này lên đầu Tô Lam để lấy lại mặt mũi.
Bên trong khách sạn Emgrand đã được trang trí hoàn toàn mới.
Đâu đâu cũng bày đầy hoa tươi, hai bên đường đi thẳng tới sảnh tiệc được trải đầy cánh hoa hồng đủ mọi màu sắc.
Mà trong sảnh tiệc chính là một biển hoa.
Thế giới cổ tích màu hồng.
Bó hoa xâu chuỗi màu hồng rủ xuống từ trần nhà, trên tường treo đầy dây leo xanh, bên trên xen lẫn vô số bông hoa màu hồng, thậm chí còn ghép thành chữ I LOVE YOU.
Trên mỗi bàn đều có một bó hoa hồng, đến khăn trải bàn cũng là màu hồng, bên trên thêu từng bó hoa.
Khăn vuông dùng cho khách mời cũng đổi từ màu trắng sang màu hồng.
“Ôi chao ôi, trang trí như này quả là giống y hệt với thế giới cổ tíchl”
Đám con gái đương nhiên không thể cưỡng lại được cách trang trí như này.
“Đúng đó, đúng đó, nghe nói Tô Nhược Vân thích màu hồng, thiếu gia Mộ Dung liền trang trí nơi này thành thế giới màu hồng luôn!”
“Ôi! Thiếu gia Mộ Dung đối xử với Tô Nhược Vân thật tốt!”
“Quả thật là cực kì chiều vợ mài”
“Đây mới là đính hôn, vậy lúc kết hôn còn phải thế nào nữa chứ? Trời ơi! Tôi ngất mất!”
“Nghe nói Tô Nhược Vân muốn gia nhập giới giải trí, bộ phim đầu tiên đã đóng vai nữ thứ, bộ sau cũng đã sớm được chọn làm nữ chính, lại thêm có người chồng tốt thế này, cuộc đời thành công nha!”
“Ngưỡng mộ quá đi, ông trời cũng ban cho tôi một thiếu gia Mộ Dung đi!”
Nghe những lời này, thấy cách trang trí ở đây, Tô Lam không khỏi cảm thấy thê lương.
“Tô Lam, chờ tớ lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ trang trí lễ đường thành biển màu lam”
“Không phải em thích hoa màu lam sao? Đến lúc đó anh sẽ mua chín trăm chín mươi chín đóa hoa màu lam tặng cho eml”
“Không thể nói nữa, nói hết cho em, đến lúc đó không còn bất ngờ nữa!”
Tô Lam hơi thất thần.
Cô không muốn nổi bật, nhanh chóng được chỗ ngồi, cô là người bên nhà cô dâu, hơn nữa còn là chị ruột của Tô Nhược Vân, đương nhiên sẽ ngồi phía trên.
Nhưng khi cô chuẩn bị ngồi xuống, mẹ kế Vương Vãn Hương của cô liền kéo cô sang một bên.
“Tô Lam! Con nhỏ chết tiệt này, còn dám ngồi ở đây?
Muốn làm chúng ta mất mặt có phải không?”
Tô Lam bình ổn lại cảm xúc của mình: “Xin hỏi, tôi làm mất mặt các người lúc nào?”
Trong lòng cô hiểu rõ, từ Vương Vấn Hương tới Tô Nhược Vân, họ lo nhất là người khác biết chuyện Mộ Dung Dịch và Tô Lam yêu nhau 5 năm.
“Đừng cho rằng tôi không biết! cô cũng ký hợp đồng với công ty quản lý rồi, còn ký với một cái công ty sắp phá sản! Vân Vân nhà chúng tôi khác với cô! Vân Vân sắp trở thành ngôi sao lớn rồi! Cô cứ phải khiến người khác biết con bé có một người chị như cô có phải không?”