Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi
Chương 314
Hình Liệt Hàn trầm thấp cười: “Được rồi, không hỏi nữa, ngủ thôi!”
Đường Tư Vũ vốn tưởng rằng cô không buồn ngủ nữa, nhưng không ngờ cơn buồn ngủ đè ập xuống như ngọn núi, cô nhẹ cười haha, rồi ngủ thiếp đi trên cánh tay của người đàn ông.
Hình Liệt Hàn vốn cho rằng nếu được ôm người phụ nữ này sẽ ngủ rất ngon, nhưng rõ ràng đêm nay anh không thể ngủ ngon được. Anh ngửi thấy mùi thơm trên tóc, lắng nghe tiếng thở đều của cô, hơi nóng trên cơ thể anh không giảm đi, và anh thực sự không biết phải làm sao.
Gần gũi người phụ nữ này chính là tự làm khổ mình, nhưng anh vẫn thích.
Nhưng sau khi Hình Liệt Hàn vật lộn với dục vọng của chính mình suốt hai tiếng đồng hồ, anh cũng cảm thấy buồn ngủ, dù sao anh cũng biết, đêm nay không thể chạm vào người phụ nữ này, vậy nên ý chí của anh chiếm thế thượng phong, anh liền ôm Đường Tư Vũ ngủ say.
Trong bệnh viện.
Khưu Lâm yêu cầu người giúp việc chăm sóc Đường Hùng, còn bà lẻn vào văn phòng của Lý Đức và làm chuyện nam nữ ngay trên giường nghỉ ngơi của ông ta.
Xong việc, bà ngủ trên giường Lý Đức, : đến 7 giờ sáng hôm sau mới qua thăm Đường Hùng.
Tình cũ giữa Lý Đức và bà đã nhen nhóm trở lại.
Điều này khiến Lý Đức nhìn bệnh nhân Đường Hùng rất không thuận mắt, với các xét nghiệm, kiểm tra của Đường Hùng ông ta thực hiện qua loa, lơ là, tùy tiện viết báo cáo.
Dù sao ông ta cũng là chủ nhiệm khoa, không ai dám hỏi hay kiểm tra lại những việc ông làm.
Sáng sớm.
Đường Tư Vũ tỉnh dậy, Hình Liệt Hàn cũng thức dậy theo. Đường Tư Vũ muốn .
đưa bữa sáng cho cha mình.
Hình Liệt Hàn lái xe chở cô đến một cửa hàng ăn sáng gần đó, đóng gói một suất ăn sáng đến bệnh viện.
Đường Tư Vũ Trở Về Nhà Họ Đường Khưu Lâm không còn ở đây, hai người giúp việc chăm sóc Đường Hùng một cách tận tâm chu đáo, đến khi Đường Tư Vũ đến, họ mới rời đi.
Đường Hùng nhìn con gái sớm như vậy đã mang đồ ăn sáng tới, ông thấy rất vui, ăn uống cũng thấy rất ngon miệng.
Bệnh của Đường Hùng chỉ cần uống thuốc mỗi ngày và không chịu kích thích thì sẽ không sao, nhưng ông không thể chịu được kích thích và căng thẳng.
Đường Tư Vũ ở bệnh viện chăm sóc cha cả ngày, đến chạng vạng tối Khâu Lâm cho người giúp việc đến thay ca, nhưng bà ta lại không đến.
Qua lời của cha, Đường Tư Vũ biết được rằng Đường Y Y đã đi du lịch nước ngoài, Đường Tư Vũ cũng không thích cô ta xuất hiện. Giờ đây cô và cha ngồi nói chuyện, nói về đứa bé cũng rất an nhàn tự tại.
Nhìn sắc mặt của Đường Hùng đã đỡ hơn, bệnh cũng không còn tái phát, trong lòng Đường Tư Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hình Liệt Hàn cũng không ép buộc cô điều gì, trái lại còn vô cùng tận tình về nhà chuẩn bị cho Đường Tư Vũ vài bộ quần áo đề mang đến.
Khi Đường Tư Vũ nhận lấy túi quần áo mà anh đem đến, đáy mắt không giấu nỗi sự cảm động, Hình Liệt Hàn cười với cô: “Nếu như em muốn bày tỏ sự cảm kích với tôi, sau này còn nhiều cơ hội lắm.”
Đường Tư Vũ không dám nhìn vào đôi mắt ám muội mơ hồ ấy, nhưng cô biết, ranh giới giữa bản thân và người đàn ông này dường như đã không còn rõ ràng nữa rồi. Tổn thương anh gây ra cho cô năm ấy đã được trả rồi, ngược lại, giờ đây cô bắt đầu nợ anh không biết bao nhiêu ân tình.
Hình Liệt Hàn đi rồi, Đường Tư Vũ ở nhà, Khưu Lâm đi sớm về khuya, có vẻ rất bận rộn.
Nhưng hai ngày nay bà ta cứ luôn ở ngoài hò hẹn với người tình, Đường Hùng không hề hay biết! Lúc này đây, Khưu Lâm cũng đang thúc giục đứa con gái đang du lịch nước ngoài trở về, không thể để cho Đường Tư Vũ chiếm hết tình cảm của Đường Hùng, nếu không, sau này khi chia di sản thừa kế Đường Hùng chắc chắn sẽ thiên vị Đường Tư Vũ hơn.
Chiều hôm sau, Đường Y Y kéo theo vali trở về, cô ta rất tự nhiên diễn một vở kịch bày tỏ sự quan tâm trước mặt Đường Hùng, ngay đến nước mắt cũng rơi xuống được mấy giọt.
Không biết Đường Hùng có nhìn ra giọt nước mắt giả dối ấy hay không, nhưng Đường Tư Vũ đứng ở bên cạnh lại nhìn ra một cách vô cùng rõ ràng.
“Được rồi, đừng khóc nữa, trở về là tốt rồi, cha không trách con.”
Đường Hùng đưa tay đỡ Đường Y Y lên.
“Cha, là con không tốt, con đã không ở bên người suốt khoảng thời gian này.”
“Có chị gái của con ở bên là được rồi.”
Đôi mắt ánh lệ của Đường Y Y liếc qua Đường Tư Vũ, trong mắt hiện lên ý tứ phức tạp không rõ ràng, đương nhiên cô ta biết hai ngày nay Đường Tư Vũ cố gắng lấy lòng cha khi ở bên ông ấy.
“Cha, cha yên tâm, con không đi đâu nữa, con sẽ ở bên cạnh người, chăm sóc người.”
Đường Y Y tiếp tục tỏ ra là người con có hiếu.