Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi
Chương 210
Những vị khách có mặt trong yến tiệc đều tự hỏi. Một số người thì vừa nhìn đã nhận ra luôn. Đó là Mộ Phi đang trò chuyện với đối tác kinh doanh, và ba người nhà họ Đường. Họ hoài nghi nhìn người đàn ông và người phụ nữ vừa bước vào.
Mộ Phi sững sờ. Khi vừa nhìn thấy Đường Tư Vũ tối nay, anh đã không rời mắt được. Đồng thời, trái tim anh cũng thắt lại, như thể có một sợi dây thép gai đang bóp nghẹt, xé nát trái tim anh. Ánh mắt anh lộ ra sự ghen tuông điên cuồng.
Còn Đường Y Y đang trò chuyện với nhóm các quý phu nhân cùng mẹ, cũng ngạc nhiên đến “rớt quai hàm”. Ly rượu trong tay cô cũng suýt không cầm chắc, rơi xuống. Cô luôn tìm kiếm hình bóng Hình Liệt Hàn, nhưng anh chưa tới. Cô cho rằng chắc anh đến muộn thôi.
Nhưng anh không chỉ đến muộn, mà còn mang người phụ nữ cô ghét nhất, hận nhất theo bên cạnh.
Tại sao? Tại sao bạn gái bên cạnh Hình Liệt Hàn tối nay lại là Đường Tư Vũ?
Đường Tư Vũ quen Hình Liệt Hàn? Khưu Lâm cũng lo lắng thay con gái. Làm sao Hình Liệt Hàn lại quen Đường Tư Vũ?
Đường Hùng là người duy nhất trong nhà họ Đường vui mừng, hạnh phúc. Ông nhìn cặp đôi bắt mắt đang bước vào, đôi mắt ánh lên niềm vui hân hoan.
Các con gái của ông đều xinh đẹp, tự nhiên, còn là bạn gái đồng hành của Hình Liệt Hàn. Đây quả là niềm tự hào với người làm cha như ông.
“Mẹ… sao lại là Đường Tư Vũ… ” Đường Y Y siết chặt tay, gần như nghiền nát ly rượu thủy tỉnh mỏng trên tay. Đáy mắt cô không giấu được, hiện lên sự oán hận, bực bội và không cam tâm.
Khưu Lâm lập tức vỗ vai con gái: “Y Y, bình tính, có lẽ Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn là hàng xóm, có quen biết nhau.”
“Nhưng… bộ váy dạ phục cô ta mặc ở đâu ra vậy? Sao lại đẹp như vậy chứ? Tại sao con không tìm được bộ dạ hội đẹp như vậy?” Đường Y Y lại đố kị, ghen ghét và không cam lòng. Chiếc váy dạ hội Đường Tư Vũ mặc tối nay đúng là mơ ước của các cô gái.
Khưu Lâm cũng không thể không thừa nhận, tối nay, Đường Tư Vũ đúng là quá đẹp. Lòng bà sao có thể dễ chịu được?
“Chắc là Hình Liệt Hàn đưa cho cô ta.
Chứ cô ta sao có thể có bộ dạ hội đẹp như vậy.” Khưu Lâm nói với giọng đầy chua chát.
Đường Tư Vũ bước vào. Ánh mắt cô nhìn quanh các khách mời, nhanh chóng thấy Mộ Phi. Tim cô khẽ loạn nhịp. Anh ấy cũng đến. Tiếp đến, cô lại thấy cha, Khưu Lâm và Đường Y Y trong đám đông.
Cô lại lần nữa sửng sốt. Bất giác cô nhớ tới, cha cô cũng là một doanh nhân nồi tiếng. Chỉ là, tối nay ông đưa cả Khưu Lâm và Đường Y Y theo.
Giờ, sợ rằng thân phận bạn gái đồng hành bên Hình Liệt Hàn sẽ bị mọi người phá hỏng mắt.
Nhưng cô cũng không định che giấu mối quan hệ giữa con trai và Hình Liệt Hàn.
Nếu hôm nay bị lộ, vậy cứ kệ đi! Sau này cha có hỏi thì cô sẽ giải thích.
Đường Tư Vũ bình tính lại sau cơn hoảng loạn. Hình Liệt Hàn cũng nhìn qua các quan khách, thấy Mộ Phi. Anh bỗng căng thẳng, anh ta cũng ở đây.
Anh thực sự không muốn anh ta thấy Đường Tư Vũ tối nay. Anh trưng diện cho cô đẹp như vậy, không phải để anh ta say sưa ngắm.
Đương nhiên, anh cũng thấy cả nhà Đường Hùng. Anh nhìn sang Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ đang nở nụ cười tao nhã. Rõ ràng, cô không phiền muộn, lăn tăn bởi sự hiện diện của mẹ kế và em gái.
“Hình tiên sinh, anh đến rồi! Tôi còn cho rằng anh bận quá không thể đến được.”
Một vị tổng giám đốc điều hành tiến lên chào hỏi.
“Ngài đã mời nhiệt tình, chân thành như vậy, có bận đến đâu tôi cũng phải đến tham gia.” Hình Liệt Hàn cười nói.
“Bạn gái tối nay của Hình tiên sinh thật đẹp!” Vị tổng giám đốc khen ngợi.
Đường Tư Vũ cười đáp lễ: “Chào ngài!”
“Bữa tiệc sắp bắt đầu, tôi sẽ sắp xếp 2 vị trí phía trước cho hai người. Mời đi bên này.”
Đường Tư Vũ phát hiện có hai bàn dài ở giữa phòng. Trên mặt bàn màu vàng kim là những bộ đồ ăn tinh tế. Đây không phải là bữa ăn buffet tự chọn mà là một bữa tiệc tối phong cách phương Tây. Mọi người liền ngồi vào bàn dùng bữa.
Bên cạnh còn có một phòng đa năng rất lớn. Sau bữa tối, các vị khách sẽ di chuyển đến đại sảnh bên cạnh, tiếp tục nửa sau của buổi dạ tiệc.
Đường Tư Vũ đá chân sang Hình Liệt Hàn, nói: “Tôi qua chào cha một tiếng.”
Hình Liệt Hàn nheo mắt: “Em có cần tôi đi cùng không?”
Đường Tư Vũ lắc đầu, buông tay anh. Cô mỉm cười bước về phía Đường Hùng. Mỗi cử chỉ, nụ cười, đều toát ra khí chất tao nhã, xinh đẹp, duyên dáng.
Khi còn cách Đường Hùng vài bước, Đường Tư Vũ gọi: “Cha.” Nói xong, nhẹ nhàng đi lướt qua mẹ con Khưu Lâm.