Tòng Long
Chương 17: Bí mật
Vân Hàng Chi đã sớm thu dọn xong hành lý của hai người, vừa nhìn thấy Hoằng đã đùng đùng nổi giận trách cứ hắn. Hoằng cảm thấy có chút áy náy, khẽ giải thích: “Đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện phải giải quyết, nên phải vội vã trở về cung ngay.”
Vân Hàng Chi biết hắn có một vị thân nhân ở Vô Hách Điện, hừ một tiếng, phất tay không so đo với hắn nữa.
Hai người một đường thuận lợi, trong mấy ngày lập tức chạy tới đại doanh Nhạc Bắc. Tướng lãnh quân đội từ trước đến giờ đối với con em thế gia đến trại rèn luyện đều hoan nghênh nhiệt liệt, Vân Hàng Chi lại bắt đầu bày ra nghi lễ long trọng, lấy danh nghĩa hai cá nhân trình lên, đút lót từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Chúng tướng lãnh có đi có lại, mấy ngày liên tiếp chuẩn bị tiệc rượu, mở ra con đường tiến cử cho bọn họ. Đại doanh ở ngoại ô ít khi có chiến sự, các tướng sĩ đến đây rỗi rảnh, lấy tỷ võ làm thú vui. Hoằng biết chừng mực, thắng vài trận lại thua vài trận, sau khi mọi người lưu luyến chia tay, hai người lập tức lao tới đại doanh Nhạn Nam.
Đại doanh Nhạn Nam lại là một tình hình khác. Vị thống lĩnh ở đây cực kỳ nghiêm khắc, chúng tướng lãnh rất có quy củ, kiếm sống bằng bản lĩnh thật sự của mình. Lúc này Hoằng ra mặt đầu tiên, kết giao cùng với mọi người. Hắn làm việc vững vàng lại tỉ mỉ, bất kể là dẫn binh hay lúc thao luyện đều rất nghiêm túc, thống lĩnh đại doanh rất tán thưởng hắn, còn đích thân dẫn hai người đi quanh trại một vòng, giảng giải phương pháp dẫn binh. Hai người ở trại này ngược lại còn học được đôi chút bản lĩnh.
Chớp mắt đã vào hạ, thời tiết dần trở nên nóng bức.
Hôm nay Hoằng và Vân Hàng Chi trở về trại, vừa lúc xe đưa thư đến. Binh lính ôm một bao hành lý lớn đưa vào trong phòng của hai người.
Vân Hàng Chi nhìn bao hành lý, lập tức nóng nảy gào lên: “Tại sao lại gửi tới nữa rồi!”
Túi hành lý này là do người nhà của Vân Hàng Chi gửi tới, mỗi tháng một lần, tất cả đều là những vật dụng ăn mặc, lúc nào cũng lớn vô cùng, phải làm phiền binh lính vác tới. Trong quân doanh khi nhắc tới Vân Hàng Chi thì chưa chắc ai cũng biết, nhưng hễ nhắc tới một vị tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, tháng nào người nhà cũng gửi đến một bao hành lý rất lớn thì ai ai cũng biết. Bọn họ trên đường đi phải liên tục đổi quân doanh, bao hành lý lớn kia cứ mãi chạy theo sau mông khiến cho Vân Hàng Chi cảm thấy phiền toái vô cùng.
Hoằng thấy dáng vẻ phiền muộn của Vân Hàng Chi, nhịn không được mà nở nụ cười, khuyên nhủ: “Người nhà nhớ ngươi, cũng là ý tốt mà thôi.”
Vân Hàng Chi hừ một tiếng, dễ dàng mở bao áo quần ra, lật lung tung ở bên trong.
Trong bọc lớn chứa đầy trang phục mùa hè, các loại thuốc viên chống nóng, còn có một hộp đựng thức ăn hai tầng, đựng đầy hoa quả khô, mứt quả, các loại bánh ngọt, hẳn là sợ cơm nước trong doanh trại không được tốt, muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho Vân Hàng Chi. Vân Hàng Chi ghét nhất là trong nhà đối xử với hắn như trẻ con, mỗi lần nhìn thấy thức ăn như vậy luôn tức giận đến mức hai mắt bốc lửa, ngay cả hộp cũng không thèm nhìn mà chỉ ném thẳng lên giường của Hoằng, nổi giận đùng đùng nói: “Cho ngươi ăn!”
Lần nào hắn cũng cho Hoằng tất cả thức ăn, Hoằng sẽ lấy danh nghĩa của hai người mang ra ngoài tặng cho các tướng lãnh đang làm nhiệm vụ đêm. Lần này thấy Vân Hàng Chi có vẻ tức giận thật sự, Hoằng chỉ đành ăn hai miếng, khuyên nhủ: “Có người nhớ đến ngươi, chứng tỏ ngươi có phúc. Ngươi không thử nhìn xem ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ cô đơn, không nhà cũng không thân nhân, muốn nhận được đồ còn không có mà nhận. Người khác mặc dù cười nhạo ngươi nhưng thật ra bọn họ cũng rất ngưỡng mộ ngươi.”
Vân Hàng Chi lôi ra một cái hộp nhỏ đựng thư, mở một phong xem thử, thuận miệng nói: “Ngươi không biết là phiền phức đến đâu đâu.”
Thư là do mẫu thân viết, hắn đọc nhanh như gió, đầu thư toàn là những lời thao thao bất tuyệt dặn dò hắn phải chú ý giữ sức khỏe, ăn nhiều cơm, thật sự rất phiền, hắn quét mắt hai cái rồi ném sang một bên, chọn thư của phụ thân mà đọc. Gần đây trong nhà không yên ổn, có rất nhiều lưu dân đến Nguyên Giang gây chuyện, ở trong thư lần trước, ông nội có nhắc tới cho nên hắn vẫn còn lo lắng. Kết quả giờ đây, thư của ông cũng lải nhải viết đầy những câu bảo hắn chú ý giữ sức khỏe, nhớ ăn nhiều hơn, khiến hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chỉ có cha là còn viết được vài chuyện đàng hoàng, nói sau mùa thu sẽ để cho chị và em gái họ của hắn cùng nhau vào cung, chỉ là thánh ý vẫn còn mập mờ, không biết sẽ lập ai lên làm hậu. Còn nói hiện tại trong triều thế cục khó dò, Thánh thượng lại chuyển đổi vị trí của một vài người, nhìn không ra chiều hướng tốt hay xấu. Vân Thị thừa dịp trống chỗ mà lấp vào thì mới có thể có cơ hội chấp chưởng quân quyền, Thánh thượng đương nhiên bất mãn, trong nhà dặn hắn làm việc nhớ hết sức cẩn thận, không nên để lộ chuôi dao.
Vân Hàng Chi đọc đi đọc lại thư của cha mấy lần, khe khẽ thở dài.
Thánh thượng quả thật là người rất thủ đoạn. Kéo chúng thế gia lại thành một khối, một tay che trời điêu luyện đùa giỡn bọn họ. Làm việc lại cẩn thận trôi chảy, chẳng bao giờ lộ ra chút suy nghĩ để cho người khác suy đoán. Tiếc rằng kinh nghiệm của hắn còn thấp, không thể giúp được gì cho trong nhà, chỉ đành biết ngoan ngoãn lắng nghe sắp đặt.
Hắn còn đang buồn phiền, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ồn, binh lính lại ôm một bao hành lý lớn mang vào. Vân Hàng Chi tức khắc nổi giận, nhảy cỡn lên rống to: “Tại sao lại còn nữa!”
Binh lính lắc đầu, chỉ vào Hoằng nói: “Là của vị này.”
Hoằng vô cùng kinh ngạc, nhận lấy bao hành lý. Hắn ù ù cạc cạc, không đoán ra được là ai gửi đồ tới, ngồi trên giường mở bao hành lý ra xem. Chỉ thấy ở bên trong có các loại áo quần mùa hạ, thuốc trị thương thường dùng và bạc vụn, ngoài ra còn có một hộp đựng thức ăn Bát Bảo, bên trong có một tầng bánh ngọt và mứt quả, một tầng kẹo sữa đặc, một tầng chứa đầy thịt muối và chân giò hun khói được sắp xếp ngay ngắn. Hắn mò xuống dưới đáy bao hành lý, chạm vào một tấm chăn da rái cá bọc lông thú mới hiểu ra, trên mặt cảm thấy như bị lửa thiêu cháy.
Là… Bệ hạ gửi tới.
Cũng tựa như người nhà của Vân Hàng Chi… Y nhớ đến chuyện ăn mặc của hắn, cũng sợ hắn ở trong quân doanh phải chịu khổ, nên gửi quà vặt đến an ủi.
Hoằng đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng có cảm giác lo sợ lẫn chờ mong rất mơ hồ, lật lại xem bao hành lý thêm lần nữa, đoán chừng có khi cũng nhận được phong thư như Vân Hàng Chi. Đáng tiếc lật tới lật lui, bệ hạ chẳng để lại một lời nào dù chỉ là ngắn ngủi, thế nhưng tấm chăn mỏng mềm mại vừa mập mờ vừa lưu luyến kia, đã thay y nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
Mặc dù cha cũng quan tâm hắn, nhưng phần lớn đều chỉ dạy dỗ chứ không nuông chiều. Được người khác xem như trẻ con mà chiều chuộng như vậy, đây xem như là lần đầu tiên trong đời.
Hoằng vừa vui sướng vừa xấu hổ, đầu tiên rút chăn lông ra, đặt ở bên cạnh, sau đó mở hộp quà vặt ăn một ít. Hắn tựa như kẻ nghèo bỗng chốc giàu có chỉ sau một đêm, nhìn vật báu đang nằm khắp trên giường không biết nên làm thế nào, vừa muốn lặng lẽ giấu đi, lại vừa muốn lớn tiếng khoe khoang với toàn thiên hạ.
Vân Hàng Chi chỉ cho là người nhà của Hoằng gửi đồ tới, cũng không để ý. Hắn thấy Hoằng ngồi nhìn một giường đồ bừa bộn cả buổi không hề lên tiếng, lập tức lớn tiếng cười nhạo nói: “Cứ chờ xem, qua thêm vài ngày nữa, thể nào cũng có người ở sau lưng gọi ngươi là tiểu thiếu gia!”
Hoằng không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, đưa tay sờ lên quần áo, vuốt ve chất liệu mát lạnh kia.
Vân Hàng Chi không nói thì hắn cũng không biết, thì ra việc có người nhà gửi đồ tới lại phiền đến thế.
Bây giờ hắn đã biết rồi… Thật sự rất phiền…
Khiến cho lòng hắn ngập tràn hoang mang rối loạn… Pha lẫn nỗi nhớ nhung.
Cả buổi hắn vẫn không nói lời nào, Vân Hàng Chi tiện liếc mắt một cái. Thấy trong túi hành lý lộ ra áo quần mùa hạ, trông không bắt mắt nhưng lại mượt mà sáng bóng. Hắn là kẻ có mắt nhìn đến nhường nào, cộng thêm với việc trong nhà hắn lại chuyên về tơ tằm, mưa dấm thấm lâu cho nên chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra đó chính là chất liệu vải lụa tơ tằm lạnh, bỗng chốc trong lòng rét căm.
Loại vải này được sản xuất ở Nguyên Giang, tơ lụa mịn màng sáng bóng, sản lượng cực thấp, mấy trăm năm qua đã trở thành hàng cống nạp của Vân Thị, hằng năm đều đưa vào trong cung để may cho vua dùng. Ngay cả họ hàng của hoàng thất cũng không dám giấu làm của riêng. Khi còn bé cha mẹ cưng chiều hắn, từng may cho hắn một chiếc áo khoác bằng loại vải này, ông nội sợ hãi mắng cho một trận, kêu hắn cởi ra ngay lập tức, sợ gặp phải tai họa.
Hắn liếc nhìn đồ đạc ở trên giường Hoằng, thấy có bảy tám bộ quần áo mùa hạ, tất cả đều được may bằng lụa tơ tằm lạnh. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ, bước tới bên cạnh Hoằng tán gẫu vài câu, thấy trong bao hành lý của Hoằng có rất nhiều thứ đồ tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua có vẻ không giống những thứ trong cung hay sử dụng, thuận tiện mượn một bộ quần áo sờ vài cái, xác định cảm giác xong lập tức quay đầu viết cho người nhà một phong thư, bảo cha ở trong cung điều tra kỹ lai lịch của Hoằng.
Vân Bạch Lâm xưa nay luôn tin tưởng ánh mắt của con trai, thấy Vân Hàng Chi trịnh trọng giao phó chuyện lạ, lập tức đi tìm cung nhân kết giao để hỏi thăm. Nhưng đây là chuyện bí mật hoàng cung của đế vương, làm sao có thể dễ dàng điều tra như vậy, trong cung lại không có phi tử để phối hợp tay trong tay ngoài. Trắc trở hồi lâu, tốn nhiều công sức mới có thể moi được chút tin tức bề nổi, rằng ngày Vân Hàng Chi chuẩn bị đến doanh trại hôm đó, trong cung Hoằng được nhận lễ thừa ân.
Biết được chuyện này cũng đã đủ. Vân Bạch Lâm viết thư, dặn dò con trai phải thành tâm ra sức vì Thánh thượng, chăm sóc lẫn nhau, yêu thương người khác tựa như anh em của mình vậy. Vân Hàng Chi đương nhiên hiểu được cha mình nói bóng nói gió, dùng hết mọi thủ đoạn để lôi kéo Hoằng, khiến cho tình nghĩa của hai người ngày càng sâu đậm.
Mấy tháng trôi qua trong thoáng chốc. Hết trung thu, tiết trời dần dần trở lạnh, từ trong hoàng thành lại gửi đến cho Hoằng một bao hành lý, chứa đầy áo quần mùa thu và lò sưởi cầm tay, ngoài ra còn có đủ loại thức ăn và chăn đệm thật dày. Ban đầu Hoằng còn có chút chột dạ, thấy Vân Hàng Chi không nói câu nào thì mới yên lòng. Hai người ở đại doanh Dực Đông thêm một tháng, rồi cùng chạy đến đại doanh Dực Tây.
Vân Hàng Chi biết hắn có một vị thân nhân ở Vô Hách Điện, hừ một tiếng, phất tay không so đo với hắn nữa.
Hai người một đường thuận lợi, trong mấy ngày lập tức chạy tới đại doanh Nhạc Bắc. Tướng lãnh quân đội từ trước đến giờ đối với con em thế gia đến trại rèn luyện đều hoan nghênh nhiệt liệt, Vân Hàng Chi lại bắt đầu bày ra nghi lễ long trọng, lấy danh nghĩa hai cá nhân trình lên, đút lót từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Chúng tướng lãnh có đi có lại, mấy ngày liên tiếp chuẩn bị tiệc rượu, mở ra con đường tiến cử cho bọn họ. Đại doanh ở ngoại ô ít khi có chiến sự, các tướng sĩ đến đây rỗi rảnh, lấy tỷ võ làm thú vui. Hoằng biết chừng mực, thắng vài trận lại thua vài trận, sau khi mọi người lưu luyến chia tay, hai người lập tức lao tới đại doanh Nhạn Nam.
Đại doanh Nhạn Nam lại là một tình hình khác. Vị thống lĩnh ở đây cực kỳ nghiêm khắc, chúng tướng lãnh rất có quy củ, kiếm sống bằng bản lĩnh thật sự của mình. Lúc này Hoằng ra mặt đầu tiên, kết giao cùng với mọi người. Hắn làm việc vững vàng lại tỉ mỉ, bất kể là dẫn binh hay lúc thao luyện đều rất nghiêm túc, thống lĩnh đại doanh rất tán thưởng hắn, còn đích thân dẫn hai người đi quanh trại một vòng, giảng giải phương pháp dẫn binh. Hai người ở trại này ngược lại còn học được đôi chút bản lĩnh.
Chớp mắt đã vào hạ, thời tiết dần trở nên nóng bức.
Hôm nay Hoằng và Vân Hàng Chi trở về trại, vừa lúc xe đưa thư đến. Binh lính ôm một bao hành lý lớn đưa vào trong phòng của hai người.
Vân Hàng Chi nhìn bao hành lý, lập tức nóng nảy gào lên: “Tại sao lại gửi tới nữa rồi!”
Túi hành lý này là do người nhà của Vân Hàng Chi gửi tới, mỗi tháng một lần, tất cả đều là những vật dụng ăn mặc, lúc nào cũng lớn vô cùng, phải làm phiền binh lính vác tới. Trong quân doanh khi nhắc tới Vân Hàng Chi thì chưa chắc ai cũng biết, nhưng hễ nhắc tới một vị tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, tháng nào người nhà cũng gửi đến một bao hành lý rất lớn thì ai ai cũng biết. Bọn họ trên đường đi phải liên tục đổi quân doanh, bao hành lý lớn kia cứ mãi chạy theo sau mông khiến cho Vân Hàng Chi cảm thấy phiền toái vô cùng.
Hoằng thấy dáng vẻ phiền muộn của Vân Hàng Chi, nhịn không được mà nở nụ cười, khuyên nhủ: “Người nhà nhớ ngươi, cũng là ý tốt mà thôi.”
Vân Hàng Chi hừ một tiếng, dễ dàng mở bao áo quần ra, lật lung tung ở bên trong.
Trong bọc lớn chứa đầy trang phục mùa hè, các loại thuốc viên chống nóng, còn có một hộp đựng thức ăn hai tầng, đựng đầy hoa quả khô, mứt quả, các loại bánh ngọt, hẳn là sợ cơm nước trong doanh trại không được tốt, muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho Vân Hàng Chi. Vân Hàng Chi ghét nhất là trong nhà đối xử với hắn như trẻ con, mỗi lần nhìn thấy thức ăn như vậy luôn tức giận đến mức hai mắt bốc lửa, ngay cả hộp cũng không thèm nhìn mà chỉ ném thẳng lên giường của Hoằng, nổi giận đùng đùng nói: “Cho ngươi ăn!”
Lần nào hắn cũng cho Hoằng tất cả thức ăn, Hoằng sẽ lấy danh nghĩa của hai người mang ra ngoài tặng cho các tướng lãnh đang làm nhiệm vụ đêm. Lần này thấy Vân Hàng Chi có vẻ tức giận thật sự, Hoằng chỉ đành ăn hai miếng, khuyên nhủ: “Có người nhớ đến ngươi, chứng tỏ ngươi có phúc. Ngươi không thử nhìn xem ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ cô đơn, không nhà cũng không thân nhân, muốn nhận được đồ còn không có mà nhận. Người khác mặc dù cười nhạo ngươi nhưng thật ra bọn họ cũng rất ngưỡng mộ ngươi.”
Vân Hàng Chi lôi ra một cái hộp nhỏ đựng thư, mở một phong xem thử, thuận miệng nói: “Ngươi không biết là phiền phức đến đâu đâu.”
Thư là do mẫu thân viết, hắn đọc nhanh như gió, đầu thư toàn là những lời thao thao bất tuyệt dặn dò hắn phải chú ý giữ sức khỏe, ăn nhiều cơm, thật sự rất phiền, hắn quét mắt hai cái rồi ném sang một bên, chọn thư của phụ thân mà đọc. Gần đây trong nhà không yên ổn, có rất nhiều lưu dân đến Nguyên Giang gây chuyện, ở trong thư lần trước, ông nội có nhắc tới cho nên hắn vẫn còn lo lắng. Kết quả giờ đây, thư của ông cũng lải nhải viết đầy những câu bảo hắn chú ý giữ sức khỏe, nhớ ăn nhiều hơn, khiến hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chỉ có cha là còn viết được vài chuyện đàng hoàng, nói sau mùa thu sẽ để cho chị và em gái họ của hắn cùng nhau vào cung, chỉ là thánh ý vẫn còn mập mờ, không biết sẽ lập ai lên làm hậu. Còn nói hiện tại trong triều thế cục khó dò, Thánh thượng lại chuyển đổi vị trí của một vài người, nhìn không ra chiều hướng tốt hay xấu. Vân Thị thừa dịp trống chỗ mà lấp vào thì mới có thể có cơ hội chấp chưởng quân quyền, Thánh thượng đương nhiên bất mãn, trong nhà dặn hắn làm việc nhớ hết sức cẩn thận, không nên để lộ chuôi dao.
Vân Hàng Chi đọc đi đọc lại thư của cha mấy lần, khe khẽ thở dài.
Thánh thượng quả thật là người rất thủ đoạn. Kéo chúng thế gia lại thành một khối, một tay che trời điêu luyện đùa giỡn bọn họ. Làm việc lại cẩn thận trôi chảy, chẳng bao giờ lộ ra chút suy nghĩ để cho người khác suy đoán. Tiếc rằng kinh nghiệm của hắn còn thấp, không thể giúp được gì cho trong nhà, chỉ đành biết ngoan ngoãn lắng nghe sắp đặt.
Hắn còn đang buồn phiền, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ồn, binh lính lại ôm một bao hành lý lớn mang vào. Vân Hàng Chi tức khắc nổi giận, nhảy cỡn lên rống to: “Tại sao lại còn nữa!”
Binh lính lắc đầu, chỉ vào Hoằng nói: “Là của vị này.”
Hoằng vô cùng kinh ngạc, nhận lấy bao hành lý. Hắn ù ù cạc cạc, không đoán ra được là ai gửi đồ tới, ngồi trên giường mở bao hành lý ra xem. Chỉ thấy ở bên trong có các loại áo quần mùa hạ, thuốc trị thương thường dùng và bạc vụn, ngoài ra còn có một hộp đựng thức ăn Bát Bảo, bên trong có một tầng bánh ngọt và mứt quả, một tầng kẹo sữa đặc, một tầng chứa đầy thịt muối và chân giò hun khói được sắp xếp ngay ngắn. Hắn mò xuống dưới đáy bao hành lý, chạm vào một tấm chăn da rái cá bọc lông thú mới hiểu ra, trên mặt cảm thấy như bị lửa thiêu cháy.
Là… Bệ hạ gửi tới.
Cũng tựa như người nhà của Vân Hàng Chi… Y nhớ đến chuyện ăn mặc của hắn, cũng sợ hắn ở trong quân doanh phải chịu khổ, nên gửi quà vặt đến an ủi.
Hoằng đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng có cảm giác lo sợ lẫn chờ mong rất mơ hồ, lật lại xem bao hành lý thêm lần nữa, đoán chừng có khi cũng nhận được phong thư như Vân Hàng Chi. Đáng tiếc lật tới lật lui, bệ hạ chẳng để lại một lời nào dù chỉ là ngắn ngủi, thế nhưng tấm chăn mỏng mềm mại vừa mập mờ vừa lưu luyến kia, đã thay y nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
Mặc dù cha cũng quan tâm hắn, nhưng phần lớn đều chỉ dạy dỗ chứ không nuông chiều. Được người khác xem như trẻ con mà chiều chuộng như vậy, đây xem như là lần đầu tiên trong đời.
Hoằng vừa vui sướng vừa xấu hổ, đầu tiên rút chăn lông ra, đặt ở bên cạnh, sau đó mở hộp quà vặt ăn một ít. Hắn tựa như kẻ nghèo bỗng chốc giàu có chỉ sau một đêm, nhìn vật báu đang nằm khắp trên giường không biết nên làm thế nào, vừa muốn lặng lẽ giấu đi, lại vừa muốn lớn tiếng khoe khoang với toàn thiên hạ.
Vân Hàng Chi chỉ cho là người nhà của Hoằng gửi đồ tới, cũng không để ý. Hắn thấy Hoằng ngồi nhìn một giường đồ bừa bộn cả buổi không hề lên tiếng, lập tức lớn tiếng cười nhạo nói: “Cứ chờ xem, qua thêm vài ngày nữa, thể nào cũng có người ở sau lưng gọi ngươi là tiểu thiếu gia!”
Hoằng không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, đưa tay sờ lên quần áo, vuốt ve chất liệu mát lạnh kia.
Vân Hàng Chi không nói thì hắn cũng không biết, thì ra việc có người nhà gửi đồ tới lại phiền đến thế.
Bây giờ hắn đã biết rồi… Thật sự rất phiền…
Khiến cho lòng hắn ngập tràn hoang mang rối loạn… Pha lẫn nỗi nhớ nhung.
Cả buổi hắn vẫn không nói lời nào, Vân Hàng Chi tiện liếc mắt một cái. Thấy trong túi hành lý lộ ra áo quần mùa hạ, trông không bắt mắt nhưng lại mượt mà sáng bóng. Hắn là kẻ có mắt nhìn đến nhường nào, cộng thêm với việc trong nhà hắn lại chuyên về tơ tằm, mưa dấm thấm lâu cho nên chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra đó chính là chất liệu vải lụa tơ tằm lạnh, bỗng chốc trong lòng rét căm.
Loại vải này được sản xuất ở Nguyên Giang, tơ lụa mịn màng sáng bóng, sản lượng cực thấp, mấy trăm năm qua đã trở thành hàng cống nạp của Vân Thị, hằng năm đều đưa vào trong cung để may cho vua dùng. Ngay cả họ hàng của hoàng thất cũng không dám giấu làm của riêng. Khi còn bé cha mẹ cưng chiều hắn, từng may cho hắn một chiếc áo khoác bằng loại vải này, ông nội sợ hãi mắng cho một trận, kêu hắn cởi ra ngay lập tức, sợ gặp phải tai họa.
Hắn liếc nhìn đồ đạc ở trên giường Hoằng, thấy có bảy tám bộ quần áo mùa hạ, tất cả đều được may bằng lụa tơ tằm lạnh. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ, bước tới bên cạnh Hoằng tán gẫu vài câu, thấy trong bao hành lý của Hoằng có rất nhiều thứ đồ tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua có vẻ không giống những thứ trong cung hay sử dụng, thuận tiện mượn một bộ quần áo sờ vài cái, xác định cảm giác xong lập tức quay đầu viết cho người nhà một phong thư, bảo cha ở trong cung điều tra kỹ lai lịch của Hoằng.
Vân Bạch Lâm xưa nay luôn tin tưởng ánh mắt của con trai, thấy Vân Hàng Chi trịnh trọng giao phó chuyện lạ, lập tức đi tìm cung nhân kết giao để hỏi thăm. Nhưng đây là chuyện bí mật hoàng cung của đế vương, làm sao có thể dễ dàng điều tra như vậy, trong cung lại không có phi tử để phối hợp tay trong tay ngoài. Trắc trở hồi lâu, tốn nhiều công sức mới có thể moi được chút tin tức bề nổi, rằng ngày Vân Hàng Chi chuẩn bị đến doanh trại hôm đó, trong cung Hoằng được nhận lễ thừa ân.
Biết được chuyện này cũng đã đủ. Vân Bạch Lâm viết thư, dặn dò con trai phải thành tâm ra sức vì Thánh thượng, chăm sóc lẫn nhau, yêu thương người khác tựa như anh em của mình vậy. Vân Hàng Chi đương nhiên hiểu được cha mình nói bóng nói gió, dùng hết mọi thủ đoạn để lôi kéo Hoằng, khiến cho tình nghĩa của hai người ngày càng sâu đậm.
Mấy tháng trôi qua trong thoáng chốc. Hết trung thu, tiết trời dần dần trở lạnh, từ trong hoàng thành lại gửi đến cho Hoằng một bao hành lý, chứa đầy áo quần mùa thu và lò sưởi cầm tay, ngoài ra còn có đủ loại thức ăn và chăn đệm thật dày. Ban đầu Hoằng còn có chút chột dạ, thấy Vân Hàng Chi không nói câu nào thì mới yên lòng. Hai người ở đại doanh Dực Đông thêm một tháng, rồi cùng chạy đến đại doanh Dực Tây.
Tác giả :
Thất Giao Bạch (七茭白)