Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 42: Phiên ngoại (Sinh Tử Ký 1)
Sáng sớm, Hắc Trạch đầy hưng phấn ôm Kim Cát còn say ngủ, kích động kêu to.
“Tiểu Cát Cát, bổn vương kiếm được ‘nam nam sinh tử’ mật phương (phương pháp bí mật) rồi!”
“Gì? Chàng nói gì?” Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Kim Cát mơ màng nhìn y.
“Tiểu Cát Cát, sinh cho bổn vương một tiểu vương tử đi!” Lắc vai hắn, Hắc Trạch từ trong áo lấy ra một quả gì đó.
Quả này màu xanh lá cây đậm, thô to như cánh tay trẻ con, mùi hương thơm ngát.
“A... Tiểu vương tử?” Hai mắt mở lớn tròn xoe, bây giờ Kim Cát hoàn toàn tỉnh táo rồi.
“Đến đây nào, bây giờ chúng ta làm luôn đi!”
“Ách... Được...” Đảo cặp mắt trắng dã, Kim Cát tiếp nhận lục quả liền há miệng tính cắn một cái.
Không phải chỉ là một loại trái cây bình thường sao, ăn là được chứ gì, ai tin thứ quái này làm cho hắn sinh hài tử a?!
“Đừng ăn! Quả này không dùng để ăn!” Hắc Trạch nhanh tay đoạt lại quả.
“A... Vậy dùng làm gì a?”
“Dùng cho chỗ này của cưng a.” Vỗ vỗ cái mông bóng loáng, Hắc Trạch dùng hai ngón tay đẩy lục quả vào huyệt khẩu.
Lục quả vốn dĩ thô cứng, vừa tiến vào tiểu huyệt, liền tan chảy, cửa huyệt dính đầy chất lỏng dinh dính màu xanh, phá lệ mê người.
“Tiểu Cát Cát, nâng thắt lưng lên, chúng ta cùng nhau sinh tiểu vương tử.” Nuốt nuốt nước miếng, Hắc Trạch nhanh như bay nhảy lên giường.
Mặc dù Kim Cát không tin, nhưng hắn rất phối hợp mở rộng bắp đùi, tiếp nhận lang căn tiến vào.
Lúc này Hắc Trạch còn dũng mãnh hơn xưa, đâm hắn đến hai mắt trắng dã, không ngừng khóc lóc xin tha.
“Không... Từ bỏ... Ta sắp chết...” Gian nan lên tiếng rên rỉ, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có.
“Bổn vương, bổn vương cũng muốn dừng, nhưng dừng không được.” Lau mồ hôi trên trán, Hắc Trạch thở phì phò, vẻ mặt kiềm chế rất thống khổ.
“Rút ra... Rút ra là được...”
“Không thể rút ra, bổn vương đã thử rồi!” Vuốt nơi hai người kết hợp, chất nhầy màu xanh gắt gao kết dính cả hai, làm thế nào cũng không tách ra được.
“Cứu mạng a...”
“Tiểu Cát Cát, đừng kêu, cưng muốn cho ngoại nhân thấy chúng ta như vầy sao?” Vuốt ve mông hắn, Hắc Trạch tức giận hôn môi hắn.
“...” Kim Cát ngậm chặt miệng.
Kết quả, bọn họ đại chiến ba ngày ba đêm trên giường, Kim Cát ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, nhưng Hắc Trạch thần thanh khí sảng, còn muốn tìm thêm vài lục quả nữa, đáng tiếc lục quả vô cùng trân quí, trên đời cũng không có mấy quả...
Một tháng sau. Sáng sớm.
“Ách...”
Vừa tỉnh giấc, Kim Cát liền nằm sấp bên giường nôn không ngừng, Hắc Trạch nhìn đau lòng không thôi, vội vàng ngồi kế bên vỗ vỗ lưng hắn.
“Làm sao vậy? Trúng thực sao?”
“Đều là lỗi của chàng đó, làm gần đây ta ăn rất ngon miệng, bụng cũng phì ra một vòng!” Trừng mắt, Kim Cát tức giận lau khóe miệng, chỉ cái bụng tròn tròn của mình.
“Ăn ngon? Phát phì? Hay buồn nôn?” Hình như nhớ tới cái gì, Hắc Trạch hai mắt sáng ngời.
“Ách...”
Kim Cát lại ngã lên giường, nôn một trận thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Tiểu Cát Cát, cưng không phải phát phì, cưng có thai rồi!” Kinh hỉ vạn phần, Hắc Trạch nắm tay hắn, âu yếm hồi lâu, thiếu chút nữa nhảy lên.
“Tiểu Cát Cát, bổn vương kiếm được ‘nam nam sinh tử’ mật phương (phương pháp bí mật) rồi!”
“Gì? Chàng nói gì?” Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Kim Cát mơ màng nhìn y.
“Tiểu Cát Cát, sinh cho bổn vương một tiểu vương tử đi!” Lắc vai hắn, Hắc Trạch từ trong áo lấy ra một quả gì đó.
Quả này màu xanh lá cây đậm, thô to như cánh tay trẻ con, mùi hương thơm ngát.
“A... Tiểu vương tử?” Hai mắt mở lớn tròn xoe, bây giờ Kim Cát hoàn toàn tỉnh táo rồi.
“Đến đây nào, bây giờ chúng ta làm luôn đi!”
“Ách... Được...” Đảo cặp mắt trắng dã, Kim Cát tiếp nhận lục quả liền há miệng tính cắn một cái.
Không phải chỉ là một loại trái cây bình thường sao, ăn là được chứ gì, ai tin thứ quái này làm cho hắn sinh hài tử a?!
“Đừng ăn! Quả này không dùng để ăn!” Hắc Trạch nhanh tay đoạt lại quả.
“A... Vậy dùng làm gì a?”
“Dùng cho chỗ này của cưng a.” Vỗ vỗ cái mông bóng loáng, Hắc Trạch dùng hai ngón tay đẩy lục quả vào huyệt khẩu.
Lục quả vốn dĩ thô cứng, vừa tiến vào tiểu huyệt, liền tan chảy, cửa huyệt dính đầy chất lỏng dinh dính màu xanh, phá lệ mê người.
“Tiểu Cát Cát, nâng thắt lưng lên, chúng ta cùng nhau sinh tiểu vương tử.” Nuốt nuốt nước miếng, Hắc Trạch nhanh như bay nhảy lên giường.
Mặc dù Kim Cát không tin, nhưng hắn rất phối hợp mở rộng bắp đùi, tiếp nhận lang căn tiến vào.
Lúc này Hắc Trạch còn dũng mãnh hơn xưa, đâm hắn đến hai mắt trắng dã, không ngừng khóc lóc xin tha.
“Không... Từ bỏ... Ta sắp chết...” Gian nan lên tiếng rên rỉ, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có.
“Bổn vương, bổn vương cũng muốn dừng, nhưng dừng không được.” Lau mồ hôi trên trán, Hắc Trạch thở phì phò, vẻ mặt kiềm chế rất thống khổ.
“Rút ra... Rút ra là được...”
“Không thể rút ra, bổn vương đã thử rồi!” Vuốt nơi hai người kết hợp, chất nhầy màu xanh gắt gao kết dính cả hai, làm thế nào cũng không tách ra được.
“Cứu mạng a...”
“Tiểu Cát Cát, đừng kêu, cưng muốn cho ngoại nhân thấy chúng ta như vầy sao?” Vuốt ve mông hắn, Hắc Trạch tức giận hôn môi hắn.
“...” Kim Cát ngậm chặt miệng.
Kết quả, bọn họ đại chiến ba ngày ba đêm trên giường, Kim Cát ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, nhưng Hắc Trạch thần thanh khí sảng, còn muốn tìm thêm vài lục quả nữa, đáng tiếc lục quả vô cùng trân quí, trên đời cũng không có mấy quả...
Một tháng sau. Sáng sớm.
“Ách...”
Vừa tỉnh giấc, Kim Cát liền nằm sấp bên giường nôn không ngừng, Hắc Trạch nhìn đau lòng không thôi, vội vàng ngồi kế bên vỗ vỗ lưng hắn.
“Làm sao vậy? Trúng thực sao?”
“Đều là lỗi của chàng đó, làm gần đây ta ăn rất ngon miệng, bụng cũng phì ra một vòng!” Trừng mắt, Kim Cát tức giận lau khóe miệng, chỉ cái bụng tròn tròn của mình.
“Ăn ngon? Phát phì? Hay buồn nôn?” Hình như nhớ tới cái gì, Hắc Trạch hai mắt sáng ngời.
“Ách...”
Kim Cát lại ngã lên giường, nôn một trận thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Tiểu Cát Cát, cưng không phải phát phì, cưng có thai rồi!” Kinh hỉ vạn phần, Hắc Trạch nắm tay hắn, âu yếm hồi lâu, thiếu chút nữa nhảy lên.
Tác giả :
Thiên Nham