Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 40
“Tiểu đệ, rốt cuộc đệ ra rồi!”
“A, các ngươi...”
Thì ra, Hắc Trạch không thể chờ đợi được, dùng phép trong nháy mắt đã xuất hiện ở đại sảnh. Kim Cát còn không biết, ở trong lòng y vừa la hét vừa quơ quào lung tung. Bỗng nghe tiếng Kim Hồ truyền đến, mới ngây cả người.
“Hiền tế, lúc nào bái đường thành thân hả?” Hồ Vương tiến lên, vỗ vỗ bả vai Hắc Trạch, vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ.
Tinh tế nhìn kỹ, Hồ Vương vô cùng tuấn mỹ nho nhã, bộ dáng như chưa tới ba mươi tuổi, cùng Kim Hồ có vài phần tương tự, nhìn hai người bọn họ đứng cùng một nơi không giống phụ tử, ngược lại giống huynh đệ hơn.
“Cha...” Chôn mặt vào ngực Hắc Trạch, xấu hổ không dám lộ mặt ra.
“Để mọi người đợi lâu, thật thất lễ.” Đặt hắn xuống, Hắc Trạch xoay người chắp tay nói với tân khách.
Chúng tân khách bàn tán ồn ào, tất cả đều chưng ra vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ.
“Cha, đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn...” Len lén chạy đến trước mặt đại ca, Kim Cát ấp úng nói.
“Ngoài ý muốn? Ngươi không sao chứ? Để cha xem một chút!” Hồ Vương vuốt đầu hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Không sao, có Trạch bên cạnh ta, đương nhiên không sao. Cha, cha không trách ta chứ...”
“Đứa nhỏ ngốc này, trách ngươi cái gì? Gả cho Lang Vương vốn là chuyện tốt, hơn nữa ta nghe Kim Hồ nói Lang Vương đem vị trí Lang Hậu cho ngươi, y chắc chắn là phi thường sủng ái ngươi rồi.”
“Ân... Trạch đối với ta tốt lắm, xin cha yên tâm, ta sẽ rất hạnh phúc.” Nhoẻn miệng, cười khúc khích.
“Tiểu đệ, nếu Hắc Trạch sau này dám khi dễ đệ, cứ nói với đại ca, đại ca nhất định làm đệ hết giận!” Kim Hồ vỗ vai hắn, quơ quơ nắm tay.
“Tiểu Ngọc Ngọc (*), thì ra cưng ở chỗ này a!”
(*) Kim Ngọc là tên thật của Kim Hồ. Tiểu Ngọc Ngọc là tên thân mật của bạn ấy.
Giống như Hắc Trạch gọi Kim Cát là “Tiểu Cát Cát” vậy đó X”D~
Kim Hồ quay đầu, nam tử cường tráng đang bước đến, mặt tức khắc trắng bệch không còn hột máu, nắm chặt tay, xoay đầu đi.
“Ngươi là...” Nhìn đại ca khác thường, Kim Cát tròn xoe mắt, nhìn người kia.
“Ngươi là Kim Cát phải không, ta là huynh kết nghĩa của Lang Vương, tên là Lang Nguyên (*).” Nam tử có đôi mắt hổ đi lên, ôm hắn một cái, cánh tay tráng kiện suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở.
(*)Lang Nguyên (郎元). Chữ Lang (郎) này khác với chữ Lang (狼) trong Lang Vương (狼王).
Bạn này là loài Hổ, Hổ Vương cơ đấy, nói kĩ hơn là Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), nên đừng thấy bạn này tên Lang Nguyên lại nghĩ bạn ấy là con Lang nhá.
“Lang Nguyên, mau buông hắn ra!” Hắc Trạch đen mặt, lập tức kéo hắn về.
“Đệ a, thật keo kiệt mà, ôm chút xíu thôi mà, cần gì mà khẩn trương như vậy!”
“Lang Nguyên, nếu bổn vương đi ôm Kim Hồ...”
“Dừng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Ngọc Ngọc là của ta!” Mắt hổ sáng quắc, còn lộ ra răng nhanh sắc nhọn, trừng mắt nhìn Hắc Trạch, bộ dạng liều mạng.
“Ta không phải của ngươi!” Kim Hồ xưa nay bình tĩnh giờ như biến thành một người khác, hung ác phóng về hướng nam tử kia, gào thét không ngừng.
“Ca, các ngươi...”
Nhìn đại ca, rồi quay qua nhìn Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), một suy đoán nảy lên trong đầu...
“Tiểu Cát Cát, đừng suy nghĩ miên man nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, trong đầu cưng chỉ được có một mình bổn vương thôi!” Bá đạo nâng cằm hắn, sắc mặt Hắc Trạch có chút khó coi.
“Ân, chúng ta bái đường đi.” Nhu thuận gật đầu, dứt khoát nắm tay y, kéo y tới trước mặt cha.
“Cha, mời ngồi.”
Hồ Vương vui vẻ ngồi trên chủ vị, vẻ mặt đầy ý cười nhìn bọn họ, Tiểu Tinh đưa lên đại hoa hồng bóng (*) (dây vải đỏ, ở giữa thắt hình 1 đóa hoa lớn, để tân lang tân nương cầm khi bái đường), Kim Cát đỏ mặt nhận lấy.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Hắn run rẩy, nhìn Hắc Trạch, đôi mắt ngập nước, tâm tình kích động không nói nên lời.
“Tiểu Cát Cát, hôm nay là ngày vui, đừng khóc.” Dùng ống tay áo lau đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt xinh đẹp, Hắc Trạch bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đúng vậy, tiểu đệ, không còn sớm nữa, mau vào động phòng đi.” Kim Hồ cũng vào góp vui.
“Động... Động... Động phòng...” Lắp bắp.
Cái mông đáng thương của hắn, bị hành hạ bảy ngày bảy đêm rồi, bây giờ còn muốn động phòng...
Hắn thật hoài nghi mình còn thấy ánh sáng ngày mai không!
“Tốt, lát nữa là đêm động phòng hoa chúc của bổn vương, mong mọi người đừng quấy rầy.” Lời Hắc Trạch thập phần uy hiếp, ôm hắn đi ra ngoài, bỏ lại tân khách trố mắt nhìn nhau.
“Hắc Trạch lão đệ, chờ một chút...” Lang Nguyên không cảm thấy được nên vẫn đuổi theo, nhét một cái hộp vào lòng Hắc Trạch.
“Đây là cái gì?” Bởi vì ôm Kim Cát, y không có rảnh tay tiếp nhận quà.
“Hắc hắc, lão đệ, đây là lễ vật đại ca tặng đệ, chính là thứ tốt nhất đó nha, rồi đệ sẽ hiểu.” Vỗ vỗ vai y, nháy mắt ra hiệu, tặng lễ vật xong liền biến mất không thấy tăm hơi.
“A, các ngươi...”
Thì ra, Hắc Trạch không thể chờ đợi được, dùng phép trong nháy mắt đã xuất hiện ở đại sảnh. Kim Cát còn không biết, ở trong lòng y vừa la hét vừa quơ quào lung tung. Bỗng nghe tiếng Kim Hồ truyền đến, mới ngây cả người.
“Hiền tế, lúc nào bái đường thành thân hả?” Hồ Vương tiến lên, vỗ vỗ bả vai Hắc Trạch, vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ.
Tinh tế nhìn kỹ, Hồ Vương vô cùng tuấn mỹ nho nhã, bộ dáng như chưa tới ba mươi tuổi, cùng Kim Hồ có vài phần tương tự, nhìn hai người bọn họ đứng cùng một nơi không giống phụ tử, ngược lại giống huynh đệ hơn.
“Cha...” Chôn mặt vào ngực Hắc Trạch, xấu hổ không dám lộ mặt ra.
“Để mọi người đợi lâu, thật thất lễ.” Đặt hắn xuống, Hắc Trạch xoay người chắp tay nói với tân khách.
Chúng tân khách bàn tán ồn ào, tất cả đều chưng ra vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ.
“Cha, đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn...” Len lén chạy đến trước mặt đại ca, Kim Cát ấp úng nói.
“Ngoài ý muốn? Ngươi không sao chứ? Để cha xem một chút!” Hồ Vương vuốt đầu hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Không sao, có Trạch bên cạnh ta, đương nhiên không sao. Cha, cha không trách ta chứ...”
“Đứa nhỏ ngốc này, trách ngươi cái gì? Gả cho Lang Vương vốn là chuyện tốt, hơn nữa ta nghe Kim Hồ nói Lang Vương đem vị trí Lang Hậu cho ngươi, y chắc chắn là phi thường sủng ái ngươi rồi.”
“Ân... Trạch đối với ta tốt lắm, xin cha yên tâm, ta sẽ rất hạnh phúc.” Nhoẻn miệng, cười khúc khích.
“Tiểu đệ, nếu Hắc Trạch sau này dám khi dễ đệ, cứ nói với đại ca, đại ca nhất định làm đệ hết giận!” Kim Hồ vỗ vai hắn, quơ quơ nắm tay.
“Tiểu Ngọc Ngọc (*), thì ra cưng ở chỗ này a!”
(*) Kim Ngọc là tên thật của Kim Hồ. Tiểu Ngọc Ngọc là tên thân mật của bạn ấy.
Giống như Hắc Trạch gọi Kim Cát là “Tiểu Cát Cát” vậy đó X”D~
Kim Hồ quay đầu, nam tử cường tráng đang bước đến, mặt tức khắc trắng bệch không còn hột máu, nắm chặt tay, xoay đầu đi.
“Ngươi là...” Nhìn đại ca khác thường, Kim Cát tròn xoe mắt, nhìn người kia.
“Ngươi là Kim Cát phải không, ta là huynh kết nghĩa của Lang Vương, tên là Lang Nguyên (*).” Nam tử có đôi mắt hổ đi lên, ôm hắn một cái, cánh tay tráng kiện suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở.
(*)Lang Nguyên (郎元). Chữ Lang (郎) này khác với chữ Lang (狼) trong Lang Vương (狼王).
Bạn này là loài Hổ, Hổ Vương cơ đấy, nói kĩ hơn là Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), nên đừng thấy bạn này tên Lang Nguyên lại nghĩ bạn ấy là con Lang nhá.
“Lang Nguyên, mau buông hắn ra!” Hắc Trạch đen mặt, lập tức kéo hắn về.
“Đệ a, thật keo kiệt mà, ôm chút xíu thôi mà, cần gì mà khẩn trương như vậy!”
“Lang Nguyên, nếu bổn vương đi ôm Kim Hồ...”
“Dừng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Ngọc Ngọc là của ta!” Mắt hổ sáng quắc, còn lộ ra răng nhanh sắc nhọn, trừng mắt nhìn Hắc Trạch, bộ dạng liều mạng.
“Ta không phải của ngươi!” Kim Hồ xưa nay bình tĩnh giờ như biến thành một người khác, hung ác phóng về hướng nam tử kia, gào thét không ngừng.
“Ca, các ngươi...”
Nhìn đại ca, rồi quay qua nhìn Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), một suy đoán nảy lên trong đầu...
“Tiểu Cát Cát, đừng suy nghĩ miên man nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, trong đầu cưng chỉ được có một mình bổn vương thôi!” Bá đạo nâng cằm hắn, sắc mặt Hắc Trạch có chút khó coi.
“Ân, chúng ta bái đường đi.” Nhu thuận gật đầu, dứt khoát nắm tay y, kéo y tới trước mặt cha.
“Cha, mời ngồi.”
Hồ Vương vui vẻ ngồi trên chủ vị, vẻ mặt đầy ý cười nhìn bọn họ, Tiểu Tinh đưa lên đại hoa hồng bóng (*) (dây vải đỏ, ở giữa thắt hình 1 đóa hoa lớn, để tân lang tân nương cầm khi bái đường), Kim Cát đỏ mặt nhận lấy.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Hắn run rẩy, nhìn Hắc Trạch, đôi mắt ngập nước, tâm tình kích động không nói nên lời.
“Tiểu Cát Cát, hôm nay là ngày vui, đừng khóc.” Dùng ống tay áo lau đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt xinh đẹp, Hắc Trạch bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đúng vậy, tiểu đệ, không còn sớm nữa, mau vào động phòng đi.” Kim Hồ cũng vào góp vui.
“Động... Động... Động phòng...” Lắp bắp.
Cái mông đáng thương của hắn, bị hành hạ bảy ngày bảy đêm rồi, bây giờ còn muốn động phòng...
Hắn thật hoài nghi mình còn thấy ánh sáng ngày mai không!
“Tốt, lát nữa là đêm động phòng hoa chúc của bổn vương, mong mọi người đừng quấy rầy.” Lời Hắc Trạch thập phần uy hiếp, ôm hắn đi ra ngoài, bỏ lại tân khách trố mắt nhìn nhau.
“Hắc Trạch lão đệ, chờ một chút...” Lang Nguyên không cảm thấy được nên vẫn đuổi theo, nhét một cái hộp vào lòng Hắc Trạch.
“Đây là cái gì?” Bởi vì ôm Kim Cát, y không có rảnh tay tiếp nhận quà.
“Hắc hắc, lão đệ, đây là lễ vật đại ca tặng đệ, chính là thứ tốt nhất đó nha, rồi đệ sẽ hiểu.” Vỗ vỗ vai y, nháy mắt ra hiệu, tặng lễ vật xong liền biến mất không thấy tăm hơi.
Tác giả :
Thiên Nham