Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 29
“Tiểu Cát Cát, còn không đem tiểu đệ đệ của bổn vương nuốt vào?” Trái tim ngứa ngáy khó nhịn, ngại động tác hắn quá chậm chạp, Hắc Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, đánh vào đầu vú tấy đỏ kia một cái.
“Đừng đánh, trướng...”
Đã bị kích thích, tiểu huyệt co rụt lại, đem lang căn kẹp ngày càng chặt, làm cho lang căn vừa đâm vào một tấc liền không thể tiến thêm được nữa.
“Tiểu yêu tinh, thả lỏng nào, muốn kẹp đứt tiểu đệ đệ của bổn vương hả?!” Không hài lòng với tốc độ lề mề của hắn, Hắc Trạch duỗi tay chạm vào tiểu huyệt khẩu, với tay vào trong quấy rối tìm kiếm, lập tức tìm được một chỗ, đè mạnh xuống.
“Ah... Đừng chạm nơi đó... Ta sắp ra rồi...” Thắt lưng đã muốn nhũn ra, tiểu huyệt trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ lang căn, mà phân thân hắn cũng phun trào ra, bắn tung tóe trên bụng Hắc Trạch.
“Thật vô dụng, như thế đã bắn.” Vốn định làm cho hắn trầm tĩnh lại, không nghĩ tới hắn phóng ra nhanh như vậy, Hắc Trạch có chút mất hứng.
Giờ phút này Kim Cát đã hóa thành một vũng nước, nằm trong lòng Hắc Trạch thở dốc, mị nhãn như tơ, mồ hôi như mưa hạ, thở hồng hộc.
“Ai... Ai kêu ngươi sờ loạn... Ngươi biết rõ...” Đỏ mặt, đấm hắn một cái.
Hắn cũng đâu có muốn như vậy a, nhưng trong cơ thể lang căn vẫn nóng bỏng như cũ, trướng căng rất khó chịu, hắn cau mày, gian nan xê dịch thắt lưng, cố gắng làm cho mình dễ chịu chút.
“Tốt lắm, bây giờ cưng thỏa mãn rồi, bổn vương còn không có a, cưng nói làm sao bây giờ? Quà thưởng của bổn vương ở đâu?” Bàn tay to chạm hai bên hông, như có như không vuốt ve...
“Cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát... Xương sống thắt lưng đau...” Chỉ nói được một câu, Kim Cát mệt mỏi nhắm mắt lại, ngáp một cái.
“Vậy cưng ngủ một lát, bổn vương tự mình đến.” Trở mình, Hắc Trạch liền đặt hắn ở dưới.
Chỉ có Kim Cát phóng ra, Hắc Trạch thì chưa, lang căn vẫn cắm thật sâu trong cơ thể hắn, vừa động một chút, làm cho hắn đang mơ màng buồn ngủ trừng lớn hai mắt.
“Ngươi làm như vậy, ta sao ngủ được a?” Tức giận kẹp chặt hai chân, không cho Hắc Trạch nhúc nhích.
“Cưng ngủ đi, bổn vương tự thưởng cho mình vậy!”
Hôn bờ môi của hắn, ôm mông ngọc, mạnh mẽ xuyên xỏ ra vào, trong miệng không ngừng kêu ‘hảo’.
“Tử sắc lang, ngươi muốn mạng ta hả...” Cắn chặt môi, hai má đỏ bừng.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể hành động ngược lại ý chí hắn, nâng thắt lưng lên cao, nghênh hợp lang căn mỗi một lần tiến vào.
“Bổn vương yêu cưng còn không kịp, sao lại muốn lấy mạng cưng?” Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, Hắc Trạch thỏa mãn thở dài.
“Đừng...”
Nói không ra lời, thân thể lại theo chuyển động của Hắc Trạch lắc lư không ngừng, ý thức cũng chậm chạp trầm mê, trong đầu trống rỗng...
“Ah...” Hắn ý loạn tình mê rồi.
Hai mắt Hắc Trạch đầy dục hỏa, mê say mà tham lam hút đôi hồng quả trước ngực hắn, một bên ôn nhu xoa nắn phân thân xinh đẹp.
“Tiểu Cát Cát, thích bổn vương không?” Nâng mông ngọc lên, giảm tốc độ.
“Thích...” Hắn thở gấp, khóe mắt ngập nước.
“Thích bao nhiêu?” Hắn đột nhiên rút lang căn ra, chần chờ tại cửa huyệt không chịu đi vào.
“Rất thích, rất thích...” Kim Cát giống như mất đi khống chế mà hét lên.
“Nhớ kỹ, cưng chỉ thuộc về bổn vương...” Hắc Trạch dùng bàn tay to tách hai chân hắn ra thật to.
“Ân...” Kim Cát mê loạn rên rỉ.
“Sau này lúc bổn vương không có ở đây, không cho phép nói chuyện với những người khác, rõ chưa hả?” Lập tức chuyển động kinh người trong cơ thể hắn, mỗi một lần đều đâm vào thật sâu, trong mắt Hắc Trạch tràn đầy ý chiếm hữu.
“Trời ạ... Đâm chết ta rồi... Biết rồi... Ta cái gì cũng nghe lời ngươi...” Cảm giác sung sướng như núi lửa phun trào, cuồng loạn lan ra toàn thân.
“Tiểu Cát Cát, cưng thật ngoan, bổn vương quyết định thưởng cho cưng!” Hứa hẹn xong, Hắc Trạch vui vẻ ôm lấy hắn, hai người tiến vào giường lớn.
Ngậm đôi môi như cánh hoa kiều mị, đùa bỡn cái lưỡi nhỏ xinh đẹp, đôi khi khẽ cắn đôi môi căng mọng.
“Tiểu Cát Cát, cưng thật đẹp.” Môi y trượt từ từ trên cần cổ duyên dáng, lướt qua đường cong bả vai xinh đẹp, dừng lại trước ngực hắn, mút mát đôi hồng quả.
Kim Cát hưng phấn không chịu nổi, cảm giác quá tuyệt vời...
Môi Hắc Trạch theo cơ thể phập phồng của hắn mà di động, ôn nhu thăm dò toàn thân.
Sau đó, đầu lưỡi lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, quanh quẩn qua lại sống lưng bóng loáng, cuối cùng chậm rãi khiêu khích cặp mông căng tròn...
Cảm giác vui sướng quen thuộc, trong nháy mắt làm trái tim hắn nhảy lên không ngừng, không có giấy bút nào có thể diễn tả hết được.
Hắn mở to miệng không ngừng thở dốc, phân thân lại cao cao ngẩng đầu, đâm vào bụng Hắc Trạch, chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt.
Hắc Trạch thật sự say mê hắn quá rồi, lang căn cường tráng một lần nữa ra vào tiểu huyệt, lần nào cũng đâm trúng điểm mẫm cảm.
Kim Cát hét lên yêu kiều động lòng người, đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt như si như túy, rất là mê người...
“Đừng đánh, trướng...”
Đã bị kích thích, tiểu huyệt co rụt lại, đem lang căn kẹp ngày càng chặt, làm cho lang căn vừa đâm vào một tấc liền không thể tiến thêm được nữa.
“Tiểu yêu tinh, thả lỏng nào, muốn kẹp đứt tiểu đệ đệ của bổn vương hả?!” Không hài lòng với tốc độ lề mề của hắn, Hắc Trạch duỗi tay chạm vào tiểu huyệt khẩu, với tay vào trong quấy rối tìm kiếm, lập tức tìm được một chỗ, đè mạnh xuống.
“Ah... Đừng chạm nơi đó... Ta sắp ra rồi...” Thắt lưng đã muốn nhũn ra, tiểu huyệt trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ lang căn, mà phân thân hắn cũng phun trào ra, bắn tung tóe trên bụng Hắc Trạch.
“Thật vô dụng, như thế đã bắn.” Vốn định làm cho hắn trầm tĩnh lại, không nghĩ tới hắn phóng ra nhanh như vậy, Hắc Trạch có chút mất hứng.
Giờ phút này Kim Cát đã hóa thành một vũng nước, nằm trong lòng Hắc Trạch thở dốc, mị nhãn như tơ, mồ hôi như mưa hạ, thở hồng hộc.
“Ai... Ai kêu ngươi sờ loạn... Ngươi biết rõ...” Đỏ mặt, đấm hắn một cái.
Hắn cũng đâu có muốn như vậy a, nhưng trong cơ thể lang căn vẫn nóng bỏng như cũ, trướng căng rất khó chịu, hắn cau mày, gian nan xê dịch thắt lưng, cố gắng làm cho mình dễ chịu chút.
“Tốt lắm, bây giờ cưng thỏa mãn rồi, bổn vương còn không có a, cưng nói làm sao bây giờ? Quà thưởng của bổn vương ở đâu?” Bàn tay to chạm hai bên hông, như có như không vuốt ve...
“Cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát... Xương sống thắt lưng đau...” Chỉ nói được một câu, Kim Cát mệt mỏi nhắm mắt lại, ngáp một cái.
“Vậy cưng ngủ một lát, bổn vương tự mình đến.” Trở mình, Hắc Trạch liền đặt hắn ở dưới.
Chỉ có Kim Cát phóng ra, Hắc Trạch thì chưa, lang căn vẫn cắm thật sâu trong cơ thể hắn, vừa động một chút, làm cho hắn đang mơ màng buồn ngủ trừng lớn hai mắt.
“Ngươi làm như vậy, ta sao ngủ được a?” Tức giận kẹp chặt hai chân, không cho Hắc Trạch nhúc nhích.
“Cưng ngủ đi, bổn vương tự thưởng cho mình vậy!”
Hôn bờ môi của hắn, ôm mông ngọc, mạnh mẽ xuyên xỏ ra vào, trong miệng không ngừng kêu ‘hảo’.
“Tử sắc lang, ngươi muốn mạng ta hả...” Cắn chặt môi, hai má đỏ bừng.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể hành động ngược lại ý chí hắn, nâng thắt lưng lên cao, nghênh hợp lang căn mỗi một lần tiến vào.
“Bổn vương yêu cưng còn không kịp, sao lại muốn lấy mạng cưng?” Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, Hắc Trạch thỏa mãn thở dài.
“Đừng...”
Nói không ra lời, thân thể lại theo chuyển động của Hắc Trạch lắc lư không ngừng, ý thức cũng chậm chạp trầm mê, trong đầu trống rỗng...
“Ah...” Hắn ý loạn tình mê rồi.
Hai mắt Hắc Trạch đầy dục hỏa, mê say mà tham lam hút đôi hồng quả trước ngực hắn, một bên ôn nhu xoa nắn phân thân xinh đẹp.
“Tiểu Cát Cát, thích bổn vương không?” Nâng mông ngọc lên, giảm tốc độ.
“Thích...” Hắn thở gấp, khóe mắt ngập nước.
“Thích bao nhiêu?” Hắn đột nhiên rút lang căn ra, chần chờ tại cửa huyệt không chịu đi vào.
“Rất thích, rất thích...” Kim Cát giống như mất đi khống chế mà hét lên.
“Nhớ kỹ, cưng chỉ thuộc về bổn vương...” Hắc Trạch dùng bàn tay to tách hai chân hắn ra thật to.
“Ân...” Kim Cát mê loạn rên rỉ.
“Sau này lúc bổn vương không có ở đây, không cho phép nói chuyện với những người khác, rõ chưa hả?” Lập tức chuyển động kinh người trong cơ thể hắn, mỗi một lần đều đâm vào thật sâu, trong mắt Hắc Trạch tràn đầy ý chiếm hữu.
“Trời ạ... Đâm chết ta rồi... Biết rồi... Ta cái gì cũng nghe lời ngươi...” Cảm giác sung sướng như núi lửa phun trào, cuồng loạn lan ra toàn thân.
“Tiểu Cát Cát, cưng thật ngoan, bổn vương quyết định thưởng cho cưng!” Hứa hẹn xong, Hắc Trạch vui vẻ ôm lấy hắn, hai người tiến vào giường lớn.
Ngậm đôi môi như cánh hoa kiều mị, đùa bỡn cái lưỡi nhỏ xinh đẹp, đôi khi khẽ cắn đôi môi căng mọng.
“Tiểu Cát Cát, cưng thật đẹp.” Môi y trượt từ từ trên cần cổ duyên dáng, lướt qua đường cong bả vai xinh đẹp, dừng lại trước ngực hắn, mút mát đôi hồng quả.
Kim Cát hưng phấn không chịu nổi, cảm giác quá tuyệt vời...
Môi Hắc Trạch theo cơ thể phập phồng của hắn mà di động, ôn nhu thăm dò toàn thân.
Sau đó, đầu lưỡi lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, quanh quẩn qua lại sống lưng bóng loáng, cuối cùng chậm rãi khiêu khích cặp mông căng tròn...
Cảm giác vui sướng quen thuộc, trong nháy mắt làm trái tim hắn nhảy lên không ngừng, không có giấy bút nào có thể diễn tả hết được.
Hắn mở to miệng không ngừng thở dốc, phân thân lại cao cao ngẩng đầu, đâm vào bụng Hắc Trạch, chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt.
Hắc Trạch thật sự say mê hắn quá rồi, lang căn cường tráng một lần nữa ra vào tiểu huyệt, lần nào cũng đâm trúng điểm mẫm cảm.
Kim Cát hét lên yêu kiều động lòng người, đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt như si như túy, rất là mê người...
Tác giả :
Thiên Nham