Tổng Giám Đốc Và Ánh Trăng Sáng
Chương 7
64.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi cúi đầu hôn lên bờ môi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn anh trong trạng thái tỉnh táo, tôi cảm giác được một cách rõ ràng rằng bờ môi của anh đang cẩn thận đè lên môi tôi.
Môi anh rất mềm, nhiệt độ nóng bỏng, thân thể của tôi không thể khống chế mà có chút run rẩy, anh cũng nhanh chóng buông tôi ra.
Lông mày của anh nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Lại khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu rồi lại ngẩng đầu, chủ động dán lên đôi môi anh.
Tôi không biết lấy lá gan từ đâu tới, vậy mà lại dám luồn vào khoang miệng ấm áp theo kẽ hở giữa môi anh.
65.
Anh không phóng tin tức tố ra, chẳng qua tin tức tố trong dịch thể là thứ không thể khống chế. Tin tức tố Alpha khiến xương cốt của tôi lại bắt đầu đau râm ran, nhưng tôi cũng không chịu buông anh ra.
Cuối cùng, vẫn là ngón tay anh ôn nhu bao lại bàn tay đã nắm chặt đến mức lộ ra khớp xương trắng bệch của tôi. Anh buông tôi ra, dùng một tay khác sờ lên đầu tôi: “Không cần miễn cưỡng bản thân đâu, chúng ta cứ thong thả từng chút một là được rồi.”
66.
Tôi đang dần dần thích ứng với tin tức tố của anh, tôi cũng cho là chúng tôi còn rất nhiều thời gian để thay đổi từng chút một, lại không ngờ rằng vào hôm đó, tôi sẽ dùng phương thức như vậy gặp lại em trai của mình.
67.
Hôm đấy là ngày mà lớp đại học bọn tôi tụ họp. Tôi và anh đã từng lên tạp chí, nên các bạn đều biết chúng tôi đã kết hôn. Lúc lớp trưởng gửi thiệp mời tới, cậu ta còn cố ý hỏi tôi rằng có muốn gọi anh đến hay chăng.
Tôi có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn hỏi anh có bằng lòng đi tham gia buổi họp lớp với tôi không.
Anh đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ, phải biết rằng, bình thường anh là người hay đi xã giao nhiều đến nỗi thường xuyên phải đến hừng đông mới có thể về.
68.
Tốt nghiệp bảy năm rồi, tất cả mọi người đều đã thay đổi không ít. Thực ra tôi cũng không quá quen thân với bạn học cùng lớp lắm, chẳng qua là vì không thể chối từ sự nhiệt tình của lớp trưởng thôi. Vậy nên sau khi đến, tôi bèn yên tĩnh ăn cơm trên bàn.
Có lẽ là do danh tiếng của anh khá lớn, trên bàn ăn vẫn luôn có người nhìn về phía chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại có chút ghen ghen, thậm chí hiếm thấy mà đồng ý chuyện tham gia hoạt động giải trí sau khi ăn xong —— chọn nói thật lòng hay mạo hiểm lớn.
69.
Nào có ngờ được chơi lần đầu tiên đã rút trúng anh.
Lớp trưởng nở nụ cười, hỏi anh muốn chọn lời thật lòng hay mạo hiểm lớn, anh do dự một chút, nói thật lòng.
Lớp trưởng hỏi: “Lần đầu tiên hôn là khi nào?”
70.
Không ngờ lớp trưởng lại hỏi vấn đề hơi quá mức thế này, tôi sợ anh tức giận, vội vàng bưng chén lên muốn hòa giải.
Nhưng vào lúc tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã nói ra đáp án: “Năm nhất Đại học.”
Khi nói còn cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái.
Bàn tay đang cầm cốc vững vàng của tôi chợt chững lại một chút, những người khác trong phòng đều đang ồn ào chuyện hai chúng tôi đã ở bên nhau sớm đến vậy, thế mà lại chẳng lộ ra tin đồn nào. Nhưng… Nhưng khi đó chúng tôi cũng chưa có làm gì hết ấy!
71.
Tôi không có mối tình đầu, cũng biết rõ một Alpha ưu tú như anh có người yêu cũ là chuyện vô cùng bình thường, nhưng dù thế vẫn khó tránh khỏi hơi chua xót trong lòng.
Bởi vì mang thai nên tôi không uống rượu, nhưng cứ như đã uống say, tôi có hơi ủ rũ chóng mặt.
72.
Khi ra khỏi phòng, gió lạnh bên ngoài khiến tôi tỉnh táo lên không ít, chỉ là đầu vẫn thấy chóng mặt như trước, lúc bước đi đều có vẻ chân nam đá chân chiêu.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái ư?”
Nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của anh, ghen tuông nơi đáy lòng tôi không ngừng sôi trào, trước kia anh cũng từng đối xử với người khác như vậy đúng không?
Tôi kéo ống tay áo của anh lại rồi hỏi: “Anh… Lần đầu tiên hôn…”
73.
Tôi còn chưa nói xong, anh đã ấn xuống một nụ hôn lên môi tôi. Anh mau chóng buông tôi ra, gương mặt dường như có hơi đỏ: “Có một hôm em đang ngủ trong phòng học, anh thực sự không nhịn được, nên đã lén hôn em một cái.”
“Trước kia vẫn luôn không dám nói cho em, sợ em tức giận.”
74.
Chút ghen tuông nơi đáy lòng tôi bỗng nhiên biến mất không còn chút nào, ngón tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi cúi đầu hôn lên bờ môi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn anh trong trạng thái tỉnh táo, tôi cảm giác được một cách rõ ràng rằng bờ môi của anh đang cẩn thận đè lên môi tôi.
Môi anh rất mềm, nhiệt độ nóng bỏng, thân thể của tôi không thể khống chế mà có chút run rẩy, anh cũng nhanh chóng buông tôi ra.
Lông mày của anh nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Lại khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu rồi lại ngẩng đầu, chủ động dán lên đôi môi anh.
Tôi không biết lấy lá gan từ đâu tới, vậy mà lại dám luồn vào khoang miệng ấm áp theo kẽ hở giữa môi anh.
65.
Anh không phóng tin tức tố ra, chẳng qua tin tức tố trong dịch thể là thứ không thể khống chế. Tin tức tố Alpha khiến xương cốt của tôi lại bắt đầu đau râm ran, nhưng tôi cũng không chịu buông anh ra.
Cuối cùng, vẫn là ngón tay anh ôn nhu bao lại bàn tay đã nắm chặt đến mức lộ ra khớp xương trắng bệch của tôi. Anh buông tôi ra, dùng một tay khác sờ lên đầu tôi: “Không cần miễn cưỡng bản thân đâu, chúng ta cứ thong thả từng chút một là được rồi.”
66.
Tôi đang dần dần thích ứng với tin tức tố của anh, tôi cũng cho là chúng tôi còn rất nhiều thời gian để thay đổi từng chút một, lại không ngờ rằng vào hôm đó, tôi sẽ dùng phương thức như vậy gặp lại em trai của mình.
67.
Hôm đấy là ngày mà lớp đại học bọn tôi tụ họp. Tôi và anh đã từng lên tạp chí, nên các bạn đều biết chúng tôi đã kết hôn. Lúc lớp trưởng gửi thiệp mời tới, cậu ta còn cố ý hỏi tôi rằng có muốn gọi anh đến hay chăng.
Tôi có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn hỏi anh có bằng lòng đi tham gia buổi họp lớp với tôi không.
Anh đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ, phải biết rằng, bình thường anh là người hay đi xã giao nhiều đến nỗi thường xuyên phải đến hừng đông mới có thể về.
68.
Tốt nghiệp bảy năm rồi, tất cả mọi người đều đã thay đổi không ít. Thực ra tôi cũng không quá quen thân với bạn học cùng lớp lắm, chẳng qua là vì không thể chối từ sự nhiệt tình của lớp trưởng thôi. Vậy nên sau khi đến, tôi bèn yên tĩnh ăn cơm trên bàn.
Có lẽ là do danh tiếng của anh khá lớn, trên bàn ăn vẫn luôn có người nhìn về phía chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại có chút ghen ghen, thậm chí hiếm thấy mà đồng ý chuyện tham gia hoạt động giải trí sau khi ăn xong —— chọn nói thật lòng hay mạo hiểm lớn.
69.
Nào có ngờ được chơi lần đầu tiên đã rút trúng anh.
Lớp trưởng nở nụ cười, hỏi anh muốn chọn lời thật lòng hay mạo hiểm lớn, anh do dự một chút, nói thật lòng.
Lớp trưởng hỏi: “Lần đầu tiên hôn là khi nào?”
70.
Không ngờ lớp trưởng lại hỏi vấn đề hơi quá mức thế này, tôi sợ anh tức giận, vội vàng bưng chén lên muốn hòa giải.
Nhưng vào lúc tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã nói ra đáp án: “Năm nhất Đại học.”
Khi nói còn cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái.
Bàn tay đang cầm cốc vững vàng của tôi chợt chững lại một chút, những người khác trong phòng đều đang ồn ào chuyện hai chúng tôi đã ở bên nhau sớm đến vậy, thế mà lại chẳng lộ ra tin đồn nào. Nhưng… Nhưng khi đó chúng tôi cũng chưa có làm gì hết ấy!
71.
Tôi không có mối tình đầu, cũng biết rõ một Alpha ưu tú như anh có người yêu cũ là chuyện vô cùng bình thường, nhưng dù thế vẫn khó tránh khỏi hơi chua xót trong lòng.
Bởi vì mang thai nên tôi không uống rượu, nhưng cứ như đã uống say, tôi có hơi ủ rũ chóng mặt.
72.
Khi ra khỏi phòng, gió lạnh bên ngoài khiến tôi tỉnh táo lên không ít, chỉ là đầu vẫn thấy chóng mặt như trước, lúc bước đi đều có vẻ chân nam đá chân chiêu.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái ư?”
Nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của anh, ghen tuông nơi đáy lòng tôi không ngừng sôi trào, trước kia anh cũng từng đối xử với người khác như vậy đúng không?
Tôi kéo ống tay áo của anh lại rồi hỏi: “Anh… Lần đầu tiên hôn…”
73.
Tôi còn chưa nói xong, anh đã ấn xuống một nụ hôn lên môi tôi. Anh mau chóng buông tôi ra, gương mặt dường như có hơi đỏ: “Có một hôm em đang ngủ trong phòng học, anh thực sự không nhịn được, nên đã lén hôn em một cái.”
“Trước kia vẫn luôn không dám nói cho em, sợ em tức giận.”
74.
Chút ghen tuông nơi đáy lòng tôi bỗng nhiên biến mất không còn chút nào, ngón tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được.
Tác giả :
Tự Xuyên