Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
Chương 3
Lúc này đổi lại thành Lăng Hi Nghiêu sắc mặt không đúng, Hình Thiên vội vàng an ủi anh: “Đừng lo lắng, vấn đề nhỏ thôi, lập tức có thể chuẩn bị tốt.”
Lăng Hi Nghiêu vẫn là không tránh được lo lắng: “Thật sao?”
“Thật sự, két an toàn tôi đều có thể mở được chứ đừng nói đến thứ này, tôi vừa rồi chỉ là khinh thường.”
Hình Thiên cam đoan khiến Lăng Hi Nghiêu có chút yên lòng.
“Cái kia, anh có kìm không?” Hình Thiên thử lấy ngón tay nắm đoạn dây thép lòi ra ngoài nhổ thử, phát hiện kéo không được, rốt cuộc biết dây thép vì sao lại gãy, nguyên lai là mắc kẹt bên trong.
“Có, tôi đi lấy.” Vừa định đi, anh liền bị Hình Thiên kéo lại.
“Này, vẫn là để tôi đi đi.” Hình Thiên ngượng ngùng nói.
Dưới sự nhắc nhở của hắn, Lăng Hi Nghiêu cũng ý thức được bản thân giờ phút này có chút bối rối, thẹn thùng.
“Trong gara có một hộp đồ nghề.”
Hình Thiên theo chỉ dẫn của anh đi tới gara, đây là gara đôi, bên trong đậu hai chiếc xe, một chiếc dành cho công việc, bên cạnh là chiếc Suv, hai chiếc xe đều màu đen.
Hộp đồ nghề màu vàng đen xen kẽ phi thường bắt mắt, Hình Thiên chỉ liếc mắt là nhìn ra, công cụ bên trong cũng màu vàng đen đầy đủ, từ lớn đến nhỏ sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự, chủng loại cũng thập phần đầy đủ, có thường xuyên dùng hay không trên cơ bản đều có thể tìm được.
Hình Thiên rút kìm đầu nhọn ra, khi chuẩn bị rời đi, tầm mắt liền bị một thứ khác trong gara hấp dẫn.
Đó là một đoạn xích sắt vừa rộng vừa thô, một đầu cố định trên tường gara, một đầu khác nối liền với một chiếc vòng cổ bằng da, trên vòng cổ khảm hai hàng đinh tán chỉnh tề, đồng dạng cũng treo trên vách tường.
Này đã là lần thứ tư Hình Thiên đến nhà Lăng Hi Nghiêu, chưa từng thấy nhà anh nuôi chó, cần dùng dây xích lớn như vậy chắc là có nuôi loại chó to lớn hung mãnh nào đó.
Hình Thiên sợ Lăng Hi Nghiêu đợi lâu, cầm kìm nhanh chóng vòng vèo trở về, Lăng Hi Nghiêu ngồi trên sô pha đã mặc lại quần ngủ, thấy hắn trở về, một lần nữa cởi ra.
Hình Thiên mắt nhìn trần nhà, đây vẫn là lần đầu tiên có một nam nhân thoát quần trước mặt hắn, còn thoát những ba lần, cái này nếu truyền ra ngoài hắn nhất định bị bạn bè cười chết.
Tiểu huynh đệ của Lăng Hi Nghiêu nhìn qua yên tĩnh đi không ít, Hình Thiên cũng không muốn lại xuất hiện tình huống xấu hổ, nắm chặt thời cơ dùng kìm kẹp lấy dây thép, từng chút từng chút dụng lực rút ra, lại chọn một đoạn dây thép khác, sau khi thử độ rắn chắc mới lại cắm vào.
Lần này hiển nhiên so với lần trước thuận lợi hơn nhiều, Hình Thiên tâm tình buông lỏng là nguyên nhân chủ yếu, hắn còn có tâm tư cùng Lăng Hi Nghiêu nói chuyện phiếm: “Trong nhà anh nuôi chó sao?”
Lăng Hi Nghiêu trong lúc nhất thời không phản ứng: “Ân?”
“Tôi ở trong gara thấy có xích chó.”
Hình Thiên nói xong câu đó, Lăng Hi Nghiêu nửa ngày cũng không thấy lên tiếng. Hình Thiên mở mở, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, động tác trên tay ngừng lại, cương ngạnh ngẩng đầu. Quả nhiên Lăng Hi Nghiêu biểu tình trở nên thập phần mất tự nhiên, sau khi cùng Hình Thiên bốn mắt giao nhau, lập tức bối rối quay đầu đi chỗ khác.
Hình Thiên vẻ mặt ngốc trệ, từ lúc tiến vào đến nay, tam quan của hắn như được đổi mới. (tam quan chắc là mấy thứ về quan niệm nhân sinh…) Thuở nhỏ hắn được sư phụ giáo dục rằng, thế gian thiên kì bách quái, dạng người gì cũng có, thế nhưng TMD người này cùng người khác có cần chênh lệch quá lớn như vậy hay không?
Hắn đầu thì nghĩ như vậy, tay lại dùng lực, ổ khóa ứng tiếng văng ra, ác mộng nửa tháng nay của Lăng Hi Nghiêu tại một khắc này rốt cuộc được kết thúc bởi một dấu chấm tròn.
Lăng Hi Nghiêu trong lòng thở một hơi thật dài, ngày phát hiện không thấy chìa khóa, mỗi một ngày trôi đi anh cảm giác như dài tựa một năm, Hình Thiên chính là một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tuy rằng cọng rơm này từng hung hăng đẩy anh vào đáy nước khiến anh suýt nữa hít thở không thông mà chết, bất quá nhanh chóng cắn rứt lương tâm mà vớt anh lên.
Lăng Hi Nghiêu không thể biểu đạt nổi cảm kích trong nội tâm, khác với thợ khóa khác, Hình Thiên còn là ân nhân cứu mạng anh. Sau khi dỡ được trói buộc, chuyện thứ nhất anh làm chính là đi lấy ví tiền, tất cả số tiền mặt bên trong đều đưa cho Hình Thiên.
“Không không không, nhiều quá.” Nhìn một xấp tiền mặt kia, Hình Thiên nói thế nào cũng không chịu nhận: “Anh trả tôi tiền mở ba ổ khóa là được.”
“Hình sư phụ, ngài thực sự giúp tôi một đại ân, nếu ngài còn không nhận tôi sẽ thấy bất an.”
Mặc dù Lăng Hi Nghiêu nói như vậy, Hình Thiên vẫn kiên trì không nhận. Hai người đưa đẩy nửa ngày, Hình Thiên cuối cùng chủ động thoái nhượng một bước, tiếp nhận xấp tiền trong tay đối phương, tiện tay rút một ít không sai biệt lắm, số còn lại đặt trên bàn trà.
“Chỗ này, chỗ tiền này khẳng định vượt quá, phần dư coi như là tiền boa, còn lòng biết ơn của anh tôi ghi nhận, mở khóa vốn chính là công việc của tôi mà.”
Thấy hắn có ý như thế, Lăng Hi Nghiêu cũng chỉ đành buông tay, một đường tiễn hắn ra ngoài, còn chủ động giúp Hình Thiên mở cửa xe.
Hình Thiên trước khi lên xe liền nghĩ đến một sự kiện, nói quanh co: “Đúng rồi, cái kia……”
“Có chuyện gì ngài cứ nói.”
“Chính là ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi nói lời ấy…… Anh không nên để trong lòng.” Giải thích gì đó Hình Thiên thật sự không am hiểu, biểu đạt mấy từ hàm hồ này ra hi vọng Lăng Hi Nghiêu có thể nghe hiểu được.
Quả nhiên Lăng Hi Nghiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý mỉm cười.
“Cám ơn.” Anh nói.
Hình Thiên gật đầu, lái xe rời đi. Đi được một đoạn còn có thể từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lăng Hi Nghiêu vẫn đứng lặng tại chỗ.
Thời điểm hắn trở lại công ty, Tiểu Lý cũng vừa mới đến không lâu, nhìn Hình Thiên so với hôm qua như thể hai người, liền biết phiền não của hắn đã được giải quyết.
“Tiền ngày hôm qua tôi vừa mới lấy.” Hình Thiên đem tiền từ chỗ Lăng Hi Nghiêu toàn bộ nộp ra. Công ty bọn họ nhỏ, Tiểu Lý ngoại trừ tiếp điện thoại từ khách còn kiêm nhiệm thêm cả công việc hành chính và kế toán.
“Nhiều như vậy?” Tiểu Lý tiếp nhận đếm đếm: “Anh rốt cục là mở cái gì a?”
“Ách, một cửa phòng trộm, một két an toàn, còn lại là tiểu phí.” Hình Thiên đặc biệt che giấu khóa thứ ba.
Tiểu Lý lấy ra số tiền chính xác, còn đâu trả lại cho Hình Thiên: “Tiểu phí anh giữ đi, sẽ không nhập sổ, không hổ là sống ở Thịnh Đức Gia Châu, tiểu phí cũng thu được nhiều như vậy.”
Hình Thiên ước lượng đếm tiền, vốn tưởng rằng duyên phận giữa hắn với Thịnh Đức Gia Châu tạm thời chấm dứt một đoạn thời gian, không nghĩ tới thời gian hắn một lần nữa xuất hiện ở ngoài cổng tiểu khu quen thuộc này so với trong tưởng tượng của hắn còn sớm hơn rất nhiều.
Thậm chí mới chỉ……buổi chiều ngày tiếp theo sau khi hắn rời khỏi nhà Từ Lăng Hi Nghiêu thôi.
Ánh mắt bảo vệ nhìn hắn giống như thấy quỷ: “Như thế nào lại là cậu?”
“A a,” Hình Thiên rất đúng lúc run run giơ giấy ghi chép trong tay cho hắn xem: “Lần này không phải nhà số mười bốn, là số mười sáu, cảm phiền xác nhận một chút.”
Bảo vệ gọi điện thoại xác nhận xong mới cho hắn đi vào, Hình Thiên lập tức đi về phía nhà Lăng Hi Nghiêu, số mười sáu, nói vậy sẽ không cách nhà mười bốn quá xa.
Kết quả không ngoài sở liệu của Hình Thiên, hai nhà này chẳng những cách nhau không xa, chúng nó căn bản chính là cách vách.
Chủ nhà số mười sáu là một cụ bà, vừa thấy Hình Thiên đến liền bắt đầu lải nhải nói.
“Ai nha, bà tuổi đã lớn, trí nhớ chính là không tốt, đi ra ngoài mua đồ ăn cũng quên mang chìa khóa, ai nha, cậu nói phải làm sao bây giờ a.”
Hình Thiên trấn an bà, nói: “Không có việc gì đâu cụ, để cháu mở cho bà, rất nhanh thôi.”
“Thật sự là mở được sao?” Cụ bà thấy hắn tuổi còn trẻ, tuyệt không yên tâm: “Cửa nhà bà thế nhưng rất rắn chắc, cái gì mà, chứng thực chất lượng gì đó.”
Hình Thiên vui vẻ: “Yên tâm đi cụ, bà xem một chút đi, đây là giấy phép mở khóa của cháu, cục công an đã xét duyệt.”
“Ai nha.” Cụ bà vội vàng vẫy tay: “Mắt bà sớm đã hoa rồi, nào thấy được mấy chữ nhỏ này. Cậu mở là được, bà tin.”
“Vậy được.” Hình Thiên thu hồi giấy phép, đi đến bên cửa chính bắt đầu làm việc.
“Bà bảo này, vẫn là chữ trên xe cậu lớn, dãy số cũng đẹp, tất cả đều là 8, hai ngày trước cậu đậu cách vách bà nhìn một chút là đã nhớ kỹ, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới…… Nha, cậu nói tại sao lại trùng hợp như vậy?”
“Là trùng hợp thôi.” Hình Thiên đã lấy ra dụng cụ mở khóa. “Bà ơi, bà quay đi một chút.”
“A? Làm gì cơ?”
“Chính là quay người đi a.”
Cụ bà không hiểu: “Vì sao a?”
“Đây là quy tắc đặc biệt trong ngành bọn cháu, thời điểm công tác không thể cho người ngoài nhìn.”
“A? Nhưng là…… nhà bà……”
Cụ bà thoạt nhìn vẫn là bộ dáng không yên lòng, Hình Thiên biết giải thích rõ ràng với lão nhân gia so với mở khóa còn khó hơn, dù sao cụ bà mắt không tốt, cho dù có nhìn cũng nhìn không rõ cánh cửa, hắn đơn giản cũng thấy an tâm.
“Vậy không có việc gì, bà đứng đó chờ cháu mở cửa nha.” Hình Thiên hơi dùng dùng thân mình che khuất, trong lúc nói chuyện cũng đã cạy được khóa.
“A……” Cụ bà còn chuẩn bị chờ hắn mở khóa đâu, nào ngờ vừa định đứng sang một bên thì cửa đã mở.
“Được rồi, bà nhìn nhìn xem.”
Bà cụ ánh mắt thẳng tắp: “Này, nhanh như vậy?”
“A.”
“Cửa nhà bà kém như vậy sao?”
Phản ứng như vậy Hình Thiên cũng gặp nhiều, mỗi lần hắn mở khóa cho người ta, đối phương không phải là sợ hãi cảm thán kỹ thuật của hắn thì chính là nghi ngờ chất lượng cửa nhà mình, hắn cũng chỉ hảo tâm giải thích: “Loại khóa này rất an toàn, người bình thường mở không ra, bà không cần lo lắng.”
“Nhưng cậu không phải nháy mắt đã mở ra sao? Này, nếu tiểu thâu (trộm) cũng như cậu, kia, vậy biết làm sao đây?”
Hình Thiên cảm thấy buồn cười: “Bà ơi, bà sống ở tiểu khu này được hoàn toàn phong bế quản lý, tiểu thâu ngay cả đại môn còn vào không được chứ đừng nói nhà bà.”
“Không được.” Cụ bà vẫn không yên lòng: “Nhìn cậu mở như vậy làm bà lo lắng đề phòng, buổi tối ngủ cũng không được, hay là……hay là cậu đổi khóa cho bà đi.”
“A?”
“Cậu không phải cũng có thể đổi khóa sao?”
“Có thể, có thể…… nhưng ổ khóa này của bà không bị hỏng, không cần đổi.”
“Không được, cậu không đổi khóa bà không yên lòng, cậu đổi cho bà khóa ngay cả cậu cũng mở không ra ấy.”
Hình Thiên cười khổ: “Bà ơi, bà đổi khóa gì cháu cũng có thể mở ra được.”
“Vậy thì đổi cái nào rắn chắc một chút, cái nào mà cậu mở nửa ngày mới ra ấy.”
Hình Thiên không nói gì, sớm biết vậy thì cọ xát cọ xát một hồi rồi mới mở, mở khóa quá nhanh cũng không phải chuyện tốt.
Cụ bà kiên trì một lần nữa, Hình Thiên đành ra xe cầm vài chiếc khóa dự bị xuống, cụ bà chọn một ổ khóa mà bà cho là phức tạp nhất.
“Cái này cậu mở bao lâu?”
“…… Năm phút đi.” Hình Thiên ra sức nói lớn.
“Aizz,” Xem ra đối phương vẫn không vừa lòng lắm: “Vậy dùng nó đi.”
Hình Thiên lấy tua vít ra bắt đầu giúp bà cụ đổi khóa, lúc này bà cũng không nhàn rỗi, luôn luôn ngồi bên cạnh Hình Thiên kể chuyện nhà mình, Hình Thiên nhìn ra, bà cụ chỉ là cô đơn, muốn tìm người trò chuyện mà thôi.
“…… Căn nhà này vẫn là ông nhà để lại, một mình bà ở quá lớn, chuyển đi lại luyến tiếc, dù sao cũng ở lâu năm rồi.”
“Con cái bà đâu?” Hình Thiên thuận miệng trò chuyện cùng bà.
“Aizz, đừng nói nữa.” Nói đến đây bà cụ liền tức giận: “Bà nuôi phải thằng con bất hiếu, cái gì cũng không biết, chỉ biết phá của, chẳng bao giờ về nhà, mà đã về là chỉ vòi tiền, đúng là không có tiền đồ, lão cha nó chính là bị nó làm tức chết, bà cũng sắp rồi.”
Hình Thiên gỡ khóa được một nửa thì dừng lại, hắn trong tay vặn hai cái, cửa bất động.
“Bà ơi, bà có kìm búa linh tinh gì đó không?”
Bà cụ liên tục lắc đầu: “Bà không có cái kia, có bà cũng sẽ không biết dùng.”
Vậy phải làm sao bây giờ, Hình Thiên gãi gãi đầu: “Hay là cháu sang nhà cách vách mượn một chút?”
“Đi, cách vách là Tiểu Lăng Tử, kia đúng là hảo hài tử.”
“Tiểu cái gì?” Hình Thiên vui vẻ.
“Tiểu Lăng Tử a, nó họ Lăng, không phải là cậu không biết đấy chứ?”
Hình Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết.
“Tiểu Lăng Tử là người tốt a, mỗi lần bà tìm nó nhờ vả, nó không nói hai lời liền chạy sang, so với thằng con bà không biết là tốt hơn bao nhiêu lần, cậu hỏi nó mượn đồ, nó nhất định sẽ cho cậu mượn.”
“Vâng, vậy bà chờ cháu một chút a, hay bà về phòng ngồi cũng được.”
“Aizz, bà không mệt.” Bà cụ nhìn Hình Thiên một đường chạy sang nhà bên, trong miệng lầm bầm lầu bầu: “Này cũng là hảo hài tử a, tại sao con nhà người ta ai cũng ngoan như vậy, chỉ có nhà chúng ta …… Aizz.”
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế ta đành cùng đối phương ước định cá cược một lần, cược là nếu ta thắng, lần thua trước sẽ không phải thực hiện.
Ta nắm chắc, lúc này đây ta nhất định thắng.
Sau đó đối phương nói, bọn họ không chơi.
Lăng Hi Nghiêu vẫn là không tránh được lo lắng: “Thật sao?”
“Thật sự, két an toàn tôi đều có thể mở được chứ đừng nói đến thứ này, tôi vừa rồi chỉ là khinh thường.”
Hình Thiên cam đoan khiến Lăng Hi Nghiêu có chút yên lòng.
“Cái kia, anh có kìm không?” Hình Thiên thử lấy ngón tay nắm đoạn dây thép lòi ra ngoài nhổ thử, phát hiện kéo không được, rốt cuộc biết dây thép vì sao lại gãy, nguyên lai là mắc kẹt bên trong.
“Có, tôi đi lấy.” Vừa định đi, anh liền bị Hình Thiên kéo lại.
“Này, vẫn là để tôi đi đi.” Hình Thiên ngượng ngùng nói.
Dưới sự nhắc nhở của hắn, Lăng Hi Nghiêu cũng ý thức được bản thân giờ phút này có chút bối rối, thẹn thùng.
“Trong gara có một hộp đồ nghề.”
Hình Thiên theo chỉ dẫn của anh đi tới gara, đây là gara đôi, bên trong đậu hai chiếc xe, một chiếc dành cho công việc, bên cạnh là chiếc Suv, hai chiếc xe đều màu đen.
Hộp đồ nghề màu vàng đen xen kẽ phi thường bắt mắt, Hình Thiên chỉ liếc mắt là nhìn ra, công cụ bên trong cũng màu vàng đen đầy đủ, từ lớn đến nhỏ sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự, chủng loại cũng thập phần đầy đủ, có thường xuyên dùng hay không trên cơ bản đều có thể tìm được.
Hình Thiên rút kìm đầu nhọn ra, khi chuẩn bị rời đi, tầm mắt liền bị một thứ khác trong gara hấp dẫn.
Đó là một đoạn xích sắt vừa rộng vừa thô, một đầu cố định trên tường gara, một đầu khác nối liền với một chiếc vòng cổ bằng da, trên vòng cổ khảm hai hàng đinh tán chỉnh tề, đồng dạng cũng treo trên vách tường.
Này đã là lần thứ tư Hình Thiên đến nhà Lăng Hi Nghiêu, chưa từng thấy nhà anh nuôi chó, cần dùng dây xích lớn như vậy chắc là có nuôi loại chó to lớn hung mãnh nào đó.
Hình Thiên sợ Lăng Hi Nghiêu đợi lâu, cầm kìm nhanh chóng vòng vèo trở về, Lăng Hi Nghiêu ngồi trên sô pha đã mặc lại quần ngủ, thấy hắn trở về, một lần nữa cởi ra.
Hình Thiên mắt nhìn trần nhà, đây vẫn là lần đầu tiên có một nam nhân thoát quần trước mặt hắn, còn thoát những ba lần, cái này nếu truyền ra ngoài hắn nhất định bị bạn bè cười chết.
Tiểu huynh đệ của Lăng Hi Nghiêu nhìn qua yên tĩnh đi không ít, Hình Thiên cũng không muốn lại xuất hiện tình huống xấu hổ, nắm chặt thời cơ dùng kìm kẹp lấy dây thép, từng chút từng chút dụng lực rút ra, lại chọn một đoạn dây thép khác, sau khi thử độ rắn chắc mới lại cắm vào.
Lần này hiển nhiên so với lần trước thuận lợi hơn nhiều, Hình Thiên tâm tình buông lỏng là nguyên nhân chủ yếu, hắn còn có tâm tư cùng Lăng Hi Nghiêu nói chuyện phiếm: “Trong nhà anh nuôi chó sao?”
Lăng Hi Nghiêu trong lúc nhất thời không phản ứng: “Ân?”
“Tôi ở trong gara thấy có xích chó.”
Hình Thiên nói xong câu đó, Lăng Hi Nghiêu nửa ngày cũng không thấy lên tiếng. Hình Thiên mở mở, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, động tác trên tay ngừng lại, cương ngạnh ngẩng đầu. Quả nhiên Lăng Hi Nghiêu biểu tình trở nên thập phần mất tự nhiên, sau khi cùng Hình Thiên bốn mắt giao nhau, lập tức bối rối quay đầu đi chỗ khác.
Hình Thiên vẻ mặt ngốc trệ, từ lúc tiến vào đến nay, tam quan của hắn như được đổi mới. (tam quan chắc là mấy thứ về quan niệm nhân sinh…) Thuở nhỏ hắn được sư phụ giáo dục rằng, thế gian thiên kì bách quái, dạng người gì cũng có, thế nhưng TMD người này cùng người khác có cần chênh lệch quá lớn như vậy hay không?
Hắn đầu thì nghĩ như vậy, tay lại dùng lực, ổ khóa ứng tiếng văng ra, ác mộng nửa tháng nay của Lăng Hi Nghiêu tại một khắc này rốt cuộc được kết thúc bởi một dấu chấm tròn.
Lăng Hi Nghiêu trong lòng thở một hơi thật dài, ngày phát hiện không thấy chìa khóa, mỗi một ngày trôi đi anh cảm giác như dài tựa một năm, Hình Thiên chính là một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tuy rằng cọng rơm này từng hung hăng đẩy anh vào đáy nước khiến anh suýt nữa hít thở không thông mà chết, bất quá nhanh chóng cắn rứt lương tâm mà vớt anh lên.
Lăng Hi Nghiêu không thể biểu đạt nổi cảm kích trong nội tâm, khác với thợ khóa khác, Hình Thiên còn là ân nhân cứu mạng anh. Sau khi dỡ được trói buộc, chuyện thứ nhất anh làm chính là đi lấy ví tiền, tất cả số tiền mặt bên trong đều đưa cho Hình Thiên.
“Không không không, nhiều quá.” Nhìn một xấp tiền mặt kia, Hình Thiên nói thế nào cũng không chịu nhận: “Anh trả tôi tiền mở ba ổ khóa là được.”
“Hình sư phụ, ngài thực sự giúp tôi một đại ân, nếu ngài còn không nhận tôi sẽ thấy bất an.”
Mặc dù Lăng Hi Nghiêu nói như vậy, Hình Thiên vẫn kiên trì không nhận. Hai người đưa đẩy nửa ngày, Hình Thiên cuối cùng chủ động thoái nhượng một bước, tiếp nhận xấp tiền trong tay đối phương, tiện tay rút một ít không sai biệt lắm, số còn lại đặt trên bàn trà.
“Chỗ này, chỗ tiền này khẳng định vượt quá, phần dư coi như là tiền boa, còn lòng biết ơn của anh tôi ghi nhận, mở khóa vốn chính là công việc của tôi mà.”
Thấy hắn có ý như thế, Lăng Hi Nghiêu cũng chỉ đành buông tay, một đường tiễn hắn ra ngoài, còn chủ động giúp Hình Thiên mở cửa xe.
Hình Thiên trước khi lên xe liền nghĩ đến một sự kiện, nói quanh co: “Đúng rồi, cái kia……”
“Có chuyện gì ngài cứ nói.”
“Chính là ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi nói lời ấy…… Anh không nên để trong lòng.” Giải thích gì đó Hình Thiên thật sự không am hiểu, biểu đạt mấy từ hàm hồ này ra hi vọng Lăng Hi Nghiêu có thể nghe hiểu được.
Quả nhiên Lăng Hi Nghiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý mỉm cười.
“Cám ơn.” Anh nói.
Hình Thiên gật đầu, lái xe rời đi. Đi được một đoạn còn có thể từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lăng Hi Nghiêu vẫn đứng lặng tại chỗ.
Thời điểm hắn trở lại công ty, Tiểu Lý cũng vừa mới đến không lâu, nhìn Hình Thiên so với hôm qua như thể hai người, liền biết phiền não của hắn đã được giải quyết.
“Tiền ngày hôm qua tôi vừa mới lấy.” Hình Thiên đem tiền từ chỗ Lăng Hi Nghiêu toàn bộ nộp ra. Công ty bọn họ nhỏ, Tiểu Lý ngoại trừ tiếp điện thoại từ khách còn kiêm nhiệm thêm cả công việc hành chính và kế toán.
“Nhiều như vậy?” Tiểu Lý tiếp nhận đếm đếm: “Anh rốt cục là mở cái gì a?”
“Ách, một cửa phòng trộm, một két an toàn, còn lại là tiểu phí.” Hình Thiên đặc biệt che giấu khóa thứ ba.
Tiểu Lý lấy ra số tiền chính xác, còn đâu trả lại cho Hình Thiên: “Tiểu phí anh giữ đi, sẽ không nhập sổ, không hổ là sống ở Thịnh Đức Gia Châu, tiểu phí cũng thu được nhiều như vậy.”
Hình Thiên ước lượng đếm tiền, vốn tưởng rằng duyên phận giữa hắn với Thịnh Đức Gia Châu tạm thời chấm dứt một đoạn thời gian, không nghĩ tới thời gian hắn một lần nữa xuất hiện ở ngoài cổng tiểu khu quen thuộc này so với trong tưởng tượng của hắn còn sớm hơn rất nhiều.
Thậm chí mới chỉ……buổi chiều ngày tiếp theo sau khi hắn rời khỏi nhà Từ Lăng Hi Nghiêu thôi.
Ánh mắt bảo vệ nhìn hắn giống như thấy quỷ: “Như thế nào lại là cậu?”
“A a,” Hình Thiên rất đúng lúc run run giơ giấy ghi chép trong tay cho hắn xem: “Lần này không phải nhà số mười bốn, là số mười sáu, cảm phiền xác nhận một chút.”
Bảo vệ gọi điện thoại xác nhận xong mới cho hắn đi vào, Hình Thiên lập tức đi về phía nhà Lăng Hi Nghiêu, số mười sáu, nói vậy sẽ không cách nhà mười bốn quá xa.
Kết quả không ngoài sở liệu của Hình Thiên, hai nhà này chẳng những cách nhau không xa, chúng nó căn bản chính là cách vách.
Chủ nhà số mười sáu là một cụ bà, vừa thấy Hình Thiên đến liền bắt đầu lải nhải nói.
“Ai nha, bà tuổi đã lớn, trí nhớ chính là không tốt, đi ra ngoài mua đồ ăn cũng quên mang chìa khóa, ai nha, cậu nói phải làm sao bây giờ a.”
Hình Thiên trấn an bà, nói: “Không có việc gì đâu cụ, để cháu mở cho bà, rất nhanh thôi.”
“Thật sự là mở được sao?” Cụ bà thấy hắn tuổi còn trẻ, tuyệt không yên tâm: “Cửa nhà bà thế nhưng rất rắn chắc, cái gì mà, chứng thực chất lượng gì đó.”
Hình Thiên vui vẻ: “Yên tâm đi cụ, bà xem một chút đi, đây là giấy phép mở khóa của cháu, cục công an đã xét duyệt.”
“Ai nha.” Cụ bà vội vàng vẫy tay: “Mắt bà sớm đã hoa rồi, nào thấy được mấy chữ nhỏ này. Cậu mở là được, bà tin.”
“Vậy được.” Hình Thiên thu hồi giấy phép, đi đến bên cửa chính bắt đầu làm việc.
“Bà bảo này, vẫn là chữ trên xe cậu lớn, dãy số cũng đẹp, tất cả đều là 8, hai ngày trước cậu đậu cách vách bà nhìn một chút là đã nhớ kỹ, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới…… Nha, cậu nói tại sao lại trùng hợp như vậy?”
“Là trùng hợp thôi.” Hình Thiên đã lấy ra dụng cụ mở khóa. “Bà ơi, bà quay đi một chút.”
“A? Làm gì cơ?”
“Chính là quay người đi a.”
Cụ bà không hiểu: “Vì sao a?”
“Đây là quy tắc đặc biệt trong ngành bọn cháu, thời điểm công tác không thể cho người ngoài nhìn.”
“A? Nhưng là…… nhà bà……”
Cụ bà thoạt nhìn vẫn là bộ dáng không yên lòng, Hình Thiên biết giải thích rõ ràng với lão nhân gia so với mở khóa còn khó hơn, dù sao cụ bà mắt không tốt, cho dù có nhìn cũng nhìn không rõ cánh cửa, hắn đơn giản cũng thấy an tâm.
“Vậy không có việc gì, bà đứng đó chờ cháu mở cửa nha.” Hình Thiên hơi dùng dùng thân mình che khuất, trong lúc nói chuyện cũng đã cạy được khóa.
“A……” Cụ bà còn chuẩn bị chờ hắn mở khóa đâu, nào ngờ vừa định đứng sang một bên thì cửa đã mở.
“Được rồi, bà nhìn nhìn xem.”
Bà cụ ánh mắt thẳng tắp: “Này, nhanh như vậy?”
“A.”
“Cửa nhà bà kém như vậy sao?”
Phản ứng như vậy Hình Thiên cũng gặp nhiều, mỗi lần hắn mở khóa cho người ta, đối phương không phải là sợ hãi cảm thán kỹ thuật của hắn thì chính là nghi ngờ chất lượng cửa nhà mình, hắn cũng chỉ hảo tâm giải thích: “Loại khóa này rất an toàn, người bình thường mở không ra, bà không cần lo lắng.”
“Nhưng cậu không phải nháy mắt đã mở ra sao? Này, nếu tiểu thâu (trộm) cũng như cậu, kia, vậy biết làm sao đây?”
Hình Thiên cảm thấy buồn cười: “Bà ơi, bà sống ở tiểu khu này được hoàn toàn phong bế quản lý, tiểu thâu ngay cả đại môn còn vào không được chứ đừng nói nhà bà.”
“Không được.” Cụ bà vẫn không yên lòng: “Nhìn cậu mở như vậy làm bà lo lắng đề phòng, buổi tối ngủ cũng không được, hay là……hay là cậu đổi khóa cho bà đi.”
“A?”
“Cậu không phải cũng có thể đổi khóa sao?”
“Có thể, có thể…… nhưng ổ khóa này của bà không bị hỏng, không cần đổi.”
“Không được, cậu không đổi khóa bà không yên lòng, cậu đổi cho bà khóa ngay cả cậu cũng mở không ra ấy.”
Hình Thiên cười khổ: “Bà ơi, bà đổi khóa gì cháu cũng có thể mở ra được.”
“Vậy thì đổi cái nào rắn chắc một chút, cái nào mà cậu mở nửa ngày mới ra ấy.”
Hình Thiên không nói gì, sớm biết vậy thì cọ xát cọ xát một hồi rồi mới mở, mở khóa quá nhanh cũng không phải chuyện tốt.
Cụ bà kiên trì một lần nữa, Hình Thiên đành ra xe cầm vài chiếc khóa dự bị xuống, cụ bà chọn một ổ khóa mà bà cho là phức tạp nhất.
“Cái này cậu mở bao lâu?”
“…… Năm phút đi.” Hình Thiên ra sức nói lớn.
“Aizz,” Xem ra đối phương vẫn không vừa lòng lắm: “Vậy dùng nó đi.”
Hình Thiên lấy tua vít ra bắt đầu giúp bà cụ đổi khóa, lúc này bà cũng không nhàn rỗi, luôn luôn ngồi bên cạnh Hình Thiên kể chuyện nhà mình, Hình Thiên nhìn ra, bà cụ chỉ là cô đơn, muốn tìm người trò chuyện mà thôi.
“…… Căn nhà này vẫn là ông nhà để lại, một mình bà ở quá lớn, chuyển đi lại luyến tiếc, dù sao cũng ở lâu năm rồi.”
“Con cái bà đâu?” Hình Thiên thuận miệng trò chuyện cùng bà.
“Aizz, đừng nói nữa.” Nói đến đây bà cụ liền tức giận: “Bà nuôi phải thằng con bất hiếu, cái gì cũng không biết, chỉ biết phá của, chẳng bao giờ về nhà, mà đã về là chỉ vòi tiền, đúng là không có tiền đồ, lão cha nó chính là bị nó làm tức chết, bà cũng sắp rồi.”
Hình Thiên gỡ khóa được một nửa thì dừng lại, hắn trong tay vặn hai cái, cửa bất động.
“Bà ơi, bà có kìm búa linh tinh gì đó không?”
Bà cụ liên tục lắc đầu: “Bà không có cái kia, có bà cũng sẽ không biết dùng.”
Vậy phải làm sao bây giờ, Hình Thiên gãi gãi đầu: “Hay là cháu sang nhà cách vách mượn một chút?”
“Đi, cách vách là Tiểu Lăng Tử, kia đúng là hảo hài tử.”
“Tiểu cái gì?” Hình Thiên vui vẻ.
“Tiểu Lăng Tử a, nó họ Lăng, không phải là cậu không biết đấy chứ?”
Hình Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết.
“Tiểu Lăng Tử là người tốt a, mỗi lần bà tìm nó nhờ vả, nó không nói hai lời liền chạy sang, so với thằng con bà không biết là tốt hơn bao nhiêu lần, cậu hỏi nó mượn đồ, nó nhất định sẽ cho cậu mượn.”
“Vâng, vậy bà chờ cháu một chút a, hay bà về phòng ngồi cũng được.”
“Aizz, bà không mệt.” Bà cụ nhìn Hình Thiên một đường chạy sang nhà bên, trong miệng lầm bầm lầu bầu: “Này cũng là hảo hài tử a, tại sao con nhà người ta ai cũng ngoan như vậy, chỉ có nhà chúng ta …… Aizz.”
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế ta đành cùng đối phương ước định cá cược một lần, cược là nếu ta thắng, lần thua trước sẽ không phải thực hiện.
Ta nắm chắc, lúc này đây ta nhất định thắng.
Sau đó đối phương nói, bọn họ không chơi.
Tác giả :
Dịch Tu La