Tổng Giám Đốc Tuyển Thê
Chương 2
Edit: Bilundethuong
Vốn nghĩ hắn là một nam nhân ôn nhu quan tâm đến người khác, bởi bì hắn đã tự mình bôi thuốc cho vết thương của một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, kết quả từ đầu đến đuôi đều là có âm mưu cả.
Nam nhân này vốn chẳng tốt đẹp mà quan tâm chăm sóc, căn bản chính là cái đồ đại sắc lang!
Vừa thấy nàng liền muốn biến nàng thành ý trung nhân của hắn, trực tiếp đem nàng vào trong phòng công khai là thuộc chủ quyền của hắn.
Như vậy cho dù, nàng chỉ cần không đáp ứng, hắn cũng không thể bắt ép nàng được.
Không nghĩ tới việc hắn lại còn ra điều kiện với nàng, chỉ cần nàng thay bộ đồ ướt sũng trên người, hắn sẽ tự mình đưa nàng xuống lầu.
Cứ như vậy, anh dụ dỗ nàng thay bộ đồ đồng phục ướt nhẹp, đưa cho một bộ quần áo nghe anh nói là “trong phòng bên cạnh có quần áo cho nữ”, làm cho nàng căn bản không có cách nào khác là đành phải mặc, sau đó anh tuy giữ lời hứa là đưa nàng đi xuống lầu, lại tự nhiên kéo nàng đến giữa ánh đèn sân khâu sáng choang mà tuyên bố với mọi người nàng là người hôm nay anh chọn được.
Thật sự là quá đáng mà! Nàng cắn răng, muốn bỏ tay anh ra, nhưng là hắn rất khỏe, nàng căn bản không cách nào vùng ra được. Nàng trừng anh, anh làm như không thấy gì.
Nàng đang định cất tiếng kháng nghị, anh lại cúi xuống hôn lấy môi nàng – -
“Ưm…..” hai tay để ở trước lồng ngực rắn chắc của hắn muốn đẩy ra, dùng hết sức mình, lại thiếu chút nữa bởi vì bị hôn mà nín thở thiếu chút nữa bị ngộp, rốt cục không nín được, nàng mới há miệng. Được đà, anh vô sỉ trượt lưỡi tiến vào miệng nàng, sục sạo khắp khoang miệng ngọt ngào của nàng.
Trời à…cái cảm giác này rốt cục là sao? Ngón chân co chặt lại, ngực nóng nóng đau đau, thân mình bắt đầu như nhũn ra nóng lên, rõ ràng muốn đẩy anh ra, lại tham luyến cái cảm giác anh hôn nàng…chết tiệt! anh hôn nàng làm cho đầu óc nàng choáng váng sây sẩm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng…còn hoa mắt chóng mặt…cả người muốn xụi lơ trong lòng của đối phương.
Bốn phía hội trường náo nhiệt, ồn ào…
“Chuyện gì vậy?”
“Quá đáng thật!”
“Lôi lạc này là xảy ra chuyện gì vậy? làm sao có thể chọn một nhân viên phục vụ bình thường làm vợ chứ?”
“Hắn cố tình à, hắn chắc chắn là cố tình mà…” một người đàn ông trung niên rất giống Lôi lạc thấp giọng rủa một tiếng, xoay người rời đi.
Gặp việc lớn tựa như đã định, hiện trường tiếng gầm nổi lên bốn phía, làm cho nhốn nháo, vài người quen biết còn có ý định tiến lên thắc mắc, Lôi lạc trước đó cho bảo vệ chặn lại, không chỉ những người quen biết mà cả những nhân viên trong công ty cũng hiểu là mình bị đùa giỡn, có chút tức giận rời đi, có một vài người như phát điên hét lên chói tai, cũng có người nhịn không được lên giọng chất vấn chủ tịch Lôi lạc tiêu chuẩn chọn vợ ở đâu vậy?
Nam nhân này lại dường như không có việc gì vẫn chuyên tâm công việc dang dở của mình, vẫn hôn đến khi nữ nhân trong lòng không chịu được ưm lên một tiếng, hai tay không nghe lời vòng qua cổ anh, con người xinh đẹp hoàn toàn quên mất đang ở trong tình thế nào, như vậy anh mới có điểm vừa lòng buông nàng ra.
“còn thích hôn nữa sao?” anh thấp giọng cười hỏi. nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng vô cùng ngốc nghếch của nữ nhân này, đôi tay dài không tự chủ xoa xoa môi nàng.
Quý vân tranh chỉ nhìn thấy đôi môi trên khuôn mặt đẹp của anh động đậy, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, phát ra một cảm giác đáng yêu tuyệt đẹp, kín đáo nhìn lại hắn.
Vẻ mặt kia, mang điểm mê hoặc cùng hoảng hốt, cùng nồng đậm sự bối rối không biết làm sao…
Lôi lạc khuôn mặt buồn bã, thở dài đem nàng ôm vào lòng, nhưng lại không muốn cho những người ở đây nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng.
“Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút anh lựa chọn vị tiểu thư này làm vợ có nguyên nhân là…”
“Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, khi nào anh cùng vị tiểu thư này cử hành hôn lễ?”
“Lôi chủ tich, xin hỏi một chút là gia thế vị tiểu thư kia ra sao? Anh có thể chọn một cô gái bình thường như thế làm vợ hay không?”
Ánh sáng đèn huỳnh quang vẫn chiếu, chiếu thẳng vào mắt của quý vân tranh, nàng theo bản năng lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào , một đôi cánh tay dài thân mật đem ôm chặt nàng, nay cả mắt của nàng cũng nhất định phải che đi.
“Về vấn đề của các vị, chờ tôi phát thiệp mời đến các vị, khi đó các vị sẽ biết ngay, vợ tương lai của tôi bị các vị làm cho sợ hãi rồi, bây giờ xin phép cho chúng tôi cáo lui, mọi người cứ tự nhiên dự tiệc, hy vọng mọi người có thể vui vẻ, cảm ơn.”
Nói xong, lôi lạc đem quý vân tranh bảo vệ trong lòng ngực, thân mật nắm cả bàn tay nàng, thay nàng che đi ánh sáng ở trước mặt, mang theo nàng cùng nhóm bảo vệ rời khỏi khu hội trường nhốn nháo này.
Quý vân tranh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình lại trở về cái nơi cao nhất trong khách sạn vừa rồi.
Nghĩ lại những sự việc xảy ra vừa rồi, nàng lại ảo não cắn phiến môi hồng, hung hăng nhìn cái con người tự cao tự đại vô pháp vô thiên trước mặt.
Lôi lạc đang rót rượu, màu rượu đỏ thẫm tràn dần vào chiếc ly trong suốt có chân cao, đầu tiên là nâng ly lắc lắc, sau đó lại dùng chóp mũi ngửi ngửi hơi rượu nhẹ nhàng bốc ra, nhàn nhã nhìn bộ dáng đầy một bụng tức giận của quý vân tranh. Anh đưa cho nàng một ly rượu vừa rót. Nàng không chút nghĩ ngợi liền vuơn tay ra, thô lỗ gạt cả ly rượu xuống nền nhà. Lôi lạc nhíu mày, cũng chưa nói cái gì, tay ấn nút gọi phục vụ đến để dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn, dọn dẹp xong liền đi ra ngoài, từ đầu đến đuôi không dám liếc nhìn anh dù chỉ là một cái, cũng không dám thắc mắc điều gì.
“Nói ra điều kiện đi, đừng cáu kỉnh với tôi, chỉ có con nít mới cư xử như vậy thôi.” Lôi lạc tao nhã ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo qua nhau, ánh mắt bình tĩnh dừng ở khuôn mặt xinh đẹp mà cao ngạo của nàng.
Nghe vậy, quý vân tranh tà nghễ hắn, hai tay khoanh trước ngực, tuy rằng nàng đã cố gắng bình tĩnh, những lồng ngực không ngừng phập phồng cảm giác kích động.
“Tôi muốn nói việc vừa rồi, toi không muốn làm vợ của anh, anh dựa vào cái gì mà tự dưng tuyên bố với mọi người tôi là chọn tôi làm vợ.?”
Nàng tức giạn đến toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả cơ thể cũng đang co rút tức tối “Anh cho rằng thế giới này, tất cả mọi người đều phải làm theo đúng ý anh sao? Anh cho là toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều mong muốn được gả cho anh? Thật sự là tức cười! anh cứ như vậy tự cho là mình đúng mà không biết rằng bản thân mình rất trẻ con sao! Không biết tôn trọng người khác, tùy tiện sắp đặt người khác, thật sự làm cho người ta chán ghét!”
Nàng chán ghét anh?
Chậc, cô gái này có thể là người duy nhất trên thế giới dám đối mặt với anh nói là chán ghét anh.
Nàng thấy hắn đi tới trong tay đang khẽ nâng ly rượu lên uống. Một ngụm uống cạn, Lôi lạc đặt ly rượu xuống, đứng dậy, hướng nàng đi tới.
Nàng thấy anh đang đi tới, theo bản năng muốn chạy trốn, lùi sau hai bước lại lập tức dừng lại.
Không cần, nàng mới không cần phải trốn, chỉ có người nhát gan mới làm thế.
Nhưng là, không làm người nhát gan thì càng tệ hơn – trong lúc nàng còn đang do dự có chạy trốn hay không, nam nhân này đã đem nàng tấn gần phía cánh cửa, làm cho toàn bộ lưng của nàng không muốn cũng dán vào cánh cửa kính lạnh lẽo.
“Em rốt cục có cái gì bất mãn sao? Làm người của tôi có gì không hài lòng? Hay là không hài lòng với gia thế nhà tôi? Em dám nói em, trong lòng không có một chút cảm giác gì với tôi? Vừa lúc nãy tôi hôn em, em một chút cũng không cảm giác được khoái ý? Không có cảm giác được phiêu phiêu khoan khoái sao?”
Anh ghé sát vào mặt nàng, mùi rượu thơm ngào ngạt theo lời hắn nói phả ra phả vào mũi nàng, tai nàng, làm say lòng người….
Quý vân tranh cắn răng.
“Không có! Một chút cũng không có!”
Thật là tự đại, ngông cuồng! Nàng không muốn làm cho hắn đắc ý, nếu nói cho hắn biết nàng vừa rồi bị hắn hôn căn bản không phân biệt được phương hướng…
“Thật là không có?” Anh ghé sát mặt chăm chú nhìn nàng, thăm dò đôi môi hồng trên khuôn mặt của nàng, làm cho nàng một trận phát run.
“Không có…thật sự không có.”
Phải chống đối! tuyệt đối kông để cho nam nhân này dễ dàng bắt nạt nàng. Nghĩ là làm, nàng dũng cảm nghênh mắt lên nhìn thẳng mặt anh.
Không tốt rồi, vừa nhìn lên, hồn phách như là bị anh cướp đi mất, tâm nhảy dựng lên, thấy anh đang chuẩn bị tiếp cận môi nàng, thoát đi chắc chắn không kịp – - phiến môi bỗng dưng bị một đôi môi ấm áp mà bá đạo gắt gao khóa lại, bốn môi giao nhau, đầu lưỡi bị cuốn vào nhau mãnh liệt không khỏi khiến người khác ngượng ngùng…
“Không….không được….” Nàng liền né, anh liều mình gắn chặt, đôi môi chạm xuống cần cổ cùng xương quai xanh trắng hồng, còn chưa cảm thấy đủ chứng minh quyền sở hữu của anh, tim trong lồng ngực nàng không ngừng phập phồng kịch liệt, làm cho gương mặt càng trở nên xinh đẹp dụ hoăc, làm cho mặt anh càng trở nên đen thui thâm trầm, ham muốn của bản thân không ngừng nổi lên một cách không kiềm chế…
“Tôi muốn em, cô bé.” Giọng anh khàn khàn bên tai nàng.
“Không…” Ngà cự tuyệt yếu ớt. nàng biết chỉ cần bây giờ gật đầu một cái, chắc chắn kiếp này không thoát được. Nhưng mà, trời mới biết nàng có thể phản đối được bao lâu.
Chiếc lưỡi ẩm ướt phút chốc tiến vào vành tai mẫn cảm của nàng, nàng bị anh trêu trọc, khiến nàng muốn bật khóc…
“Tôi muốn em.”
Làm ơn, đừng hôn nàng như vậy…nàng lắc lắc đầu, trong lòng hò hét mà kháng cự.
“Trả lời anh, cô bé.”
“…không được…”
“Cho anh.”
“Tôi nói không được.” nam nhân này, chẳng lẽ không hiểu tiếng người sao?
“Cô bé…” Lôi lạc trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, quả thật không thể tin được Lôi lạc anh lại có thể bị từ chối, anh đã nói mấy lần, vậy mà nữ nhân này một hai cự tuyệt anh?
“Buông ra!” nàng thở gấp, khuôn mặt thẹn thùng, không dám mở mắt ra nhìn anh.
Nàng sợ chính mình sẽ thay đổi, sợ đến chết.
Nếu cứ như vậy mà chấp nhận, nàng không phải là chắc chắn phải gả cho anh sao?
Nàng Quý vân tranh 22 năm giữ gìn trinh tiết không thể trao cho một người xa lạ được.
“Em chắc chắn?”
Anh hỏi chắc chắn, nhưng là anh một mực nhìn nàng, nàng biết chắc, không cần nhìn anh mà khẳng định thêm. “Trăm phần trăm chắc chắn.”
Nói được ra thật đúng là trảm đinh tiệt thiết a. Không một chút lo lắng.
Lôi lạc anh khi nào lại đối với một nữ nhân ăn nói e dè đến vậy? thật không tránh khỏi thương tâm đối với nam nhân có tính tự tôn như anh. Lôi lạc mím môi, hay tay buông lỏng nàng ra. Không ngờ – - báp một tiếng!
Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào gương mặt anh tuấn của anh.
Anh không dám tin trừng mắt trước nữ nhân này, nữ nhân này chậm rãi xoay người hướng cửa mà đi một cách dứt khoát, đi được vài bước, bắp chân đụng phải cạnh bàn, hơi cúi đầu nàng lấy chìa khóa thang máy trên bàn, không chút do dự vọt tới thang máy, ấn nút xuông….biến mất!
Cô gái này là muốn làm đặc vụ sao? Thế nên mới biết mất như hư không?
Lôi lạc khuôn mặt lãnh liệt đảo qua thuộc hạ Uông Cửu.
“Cô ấy là nhân viên của khách sạn chúng ta phải không?”
“Vâng, chủ tịch” Uông cưu kiên trì gật gật đầu.
“Nhưng cô ấy là từ Á thái ở Hongkong điều sang đây vài tháng, cho nên trong danh sách nhân sự chỉ ghi địa chỉ là Hongkong, tôi cho người điều tra, mấy ngày nay cũng không có ghi Quý vân tranh xuất cảnh, điều đó chắc rằng cô ấy còn đang ở lại Đài loan.”
“Vậy tìm đi.”
“Vâng, thuộc hạ nhất định hết sức đi tìm.”
“Bên kia động tĩnh thế nào?”
Uông cửu tự nhiên biết ý trong câu hỏi của Lôi lạc “bên kia”, là chỉ tập đoàn Nhật bản Á Thái được điều hành bởi tổng giám đốc Long Điền Nhã Tử, cũng chính là mẹ kế của Lôi lạc.
Long điền nhã tử cùng cha của đại thiếu gia Lôi lạc là Lôi Minh Viễn kết hôn sau, tuy rằng là vợ hai, nhưng nhân viên trong tòa nhà cao tầng đó tất cả đều biết được.
Đại diện cho gia tộc mẫu hệ ở Nhật Bản và châu Ám thế lực vẫn lớn như cũ, vẻ bên ngoài là Lôi minh viễn đại diện nhưng thực chất người ra quyết định lại là Điền Nhã Tử.
Lôi lạc khi mới 10 tuổi, mẹ liền qua đời do tai nạn xe cộ, mới bị cha mình là Lôi minh viễn đem về Nhật Bản sống chung, anh còn có một người em cùng cha khác mẹ là Lôi Dương, hai anh em hơn kém nhau 2 tuổi, cá tính lại hướng nội, ít nhất là trong mắt bọn họ là có bất đồng rất lớn.
Đại thiếu gia Lôi lạc tuy cũng mang họ Lôi nhưng cũng không được coi như là thành viên trong Long Điền gia tộc, cho nên có ý chí phấn đấu, biểu hiện lúc nào cũng xuất sắc, vì thế cũng có một chút địa vị trong gia đình này.
Tiểu thiếu gia Lôi dương thì không như vậy, lấy việc thích ứng trong mọi tình huống hoàn cảnh, không khôi không cầu, hơn nữa thân thể không tốt, mặc dù ngày thường vẫn anh tuấn tôn quý, nhưng lại bệnh tật ốm yếu, căn bản không thể gánh vác được gia nghiệp khổng lồ của Long Điền gia tộc. Cũng bởi vậy, đại thiếu gia Lôi lạc mới có thể có chỗ đứng ở đây cách đây ba năm, đứng đầu quản lý tập đoàng Á thái trở thành thái tử của ngành vận chuyển hàng không và tàu thủy là hai sự nghiệp mạch máu.
Có điều, trò hay còn ở phía sau. Lôi đại thiếu gia tựa hồi cũng không vừa lòng với kết quả như vậy, đứng lên sáng lập ra khách sạn Á thái, trong ba năm ngắn ngủn đã trải rộng ra toàn châu Á, trở thành hệ thống khách sạn cấp quốc tế, làm cho ban giám đốc có cái nhìn khác hẳn lúc xưa, mười phần đe dọa đến bố cục nhân sự của Long Điền Nhã Tử sau này.
Long điền nhã tử ngoài mặt rất ủng hộ Lôi lạc tiếp nhận chức thái tử hàng không cùng tàu thủy, nhưng bên trong lại hy vọng người tiếp nhận các xí nghiệp của gia tộc là Lôi dương con mình, chỉ cần có cơ hội, nhất định bà sẽ không dễ dàng buông tha, cũng bởi vậy, sự đấu tranh giữa Long điền nhã tử cùng Lôi lạc là không dứt.
Trong lúc mẹ con chiến đấu, ảnh hưởng lớn nhất là phe phái của hai bên, rất nhiều người trong đó lung lay, một chút biến động cũng ảnh hưởng đến đại cục, bởi vậy, lôi đại thiếu gia mới có thể âm thầm phái người quan sát chặt chẽ hướng đi của từng người, phòng trử tình huống xảy ra.
“Báo cáo chủ tịch, bên kia hình như cũng đang tìm Quý tiểu thư”
“Nha?” Lôi lạc nở nụ cười, khuôn mặt thâm thúy không biết nghĩ gì.
“xem ra bọn họ vẫn là rất quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối.”
Mẹ của anh là một người phụ nữ bình thường, từ lúc sinh ra cho đến chết cũng ở Đài loan, cả đời chưa làm một điều gì sai, duy nhất một sai lầm chính là lại đem lòng yêu thương ba của anh, cố gắng trong mười năm, khi mẹ anh chết liền cùng với một phụ nữ Nhật bản kết hôn.
Anh rất ghét phụ nữ Nhật bản, đã sớm hạ quyết tâm kết hôn cùng một người con gái Đài loan, một người con gái Đài loan bình thường như mẹ của mình, nhưng, anh biết được với sĩ diện của Long điền nhã tử tuyệt đối không thể chấp nhận được việc này, cho nên, anh mới cố ý làm một đại hội kén vợ rất long trọng, làm cho mọi người đều nghĩ đến anh ít nhất cũng sẽ chọn một nhân viên làm ở công ty bên Đài loan làm vợ mình, lại còn phát truyền hình trực tiếp cho mọi người cùng xem, lựa chọn một nhân viên phục vụ nhỏ bé ở khách sạn.
Anh là cố ý, chắc chắn vậy.
Cho dù có gặp, sắc mặt chắc chắn sẽ khó coi. Tuy rằng bọn họ không thể công khai phản đối, dù sao đại hội chọn vợ cũng là được bọn họ đồng ý, không hay ho gì mà trước mặt truyền thông lại lật lọng, làm hủy hoại thanh danh của gia tộc, nhưng là, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, để cho anh đi lấy một nữ phục vụ bình thường.
“Phái nhiều người đi tìm đi, tuyệt đối không để cho bọn họ tìm thấy cô gái đó trước ta” Anh cũng không muốn thua, nhất là lại thua ngay ở đại hội tuyển thê của chính mình.
“Vâng, thuộc hạ biết.”
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!” Một thủ hạ thân tín khác của Lôi lạc là Tiểu Dư thở hổn hển chạy vào, khẩn trương đến nỗi ngay cả cửa cũng không gõ.
“Có chuyện gì mà rối loạn khẩn trương vậy?” Tuy tên này thông minh, nhưng lại hơi bộp chộp.
“Việc kia…” Tiểu dư nuốt một chút nước miếng, mới húng hắng nói: “Có một vị tự xưng là cha của Quý tiểu thư gọi điện thoại đến, nói muốn tìm ngài nói chuyện.”
Cha của Quý vân tranh?
“Ngươi có nghe nhầm không?”
“làm sao có thể nghe nhầm được ạ? Tiểu dư tôi có đôi tai rất đáng tự hào đấy! Đại thiếu gia có tiếp không? vẫn là nên tìm hiểu về nguồn gốc tổ tông một chút.”
Lôi lạc mắt nhíu lại. khóe môi gợi lên nét cười.
“Không cần, nối trực tiếp máy vào đây cho tôi.”
Thật đúng là tìm hoài không ra cuối cùng lại tự đến đỡ tốn công tốn sức a!
Xem ra, anh có thể đem nữ nhân kia trở về nhanh như trở bàn tay.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào chiếc ghế bành to, bên ngoài dưới sân là hàng cây xanh muợt, hàng dừa cao lớn thẳng tắp, thấp hơn là hàng cây tùng, còn xung quanh là chằng chịt những loài hoa không tên.
Trời cao trong xanh, mây trắng lửng lơ, thời tiết thật hết sức trong lành, quý vân tranh đang nằm trên ghế bành ung dung nhàn nhã.
Lén lút trở về nhà mình ở Đài loan, mấy ngày nay không cả ra khỏi cửa, ngay cả khách sạn Hongkong bên kia cũng không dám gọi điện thoại xin phép, chỉ sợ bị nghe lén.
Dù sao, với tình cảnh như hiện nay, nàng là không có khả năng trở lại làm việc ở khách sạn Á thái, đành phải giả thinh, chỉ có thể yên lặng chống lại cái tính bá đạo của tên nam nhân vô lễ kia, dù hắn có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể tìm đến cửa nhà cô mà tìm.
Chỉ cần có thể tránh khỏi ma trưởng của Lôi lạc, bắt nàng một tháng không ra cửa cũng chẳng vấn đề gì.
Nam nhân này thật đáng sợ.
Quý vân tranh cầm một cuốn tạp trí che mặt, giống như là làm như thế thì khuôn mặt tuấn tú của Lôi lạc sẽ biến mất, sẽ không còn lẩn quẩn trong đầu nàng, sau đó hiện lên những hình ảnh khác, làm nhiễu loạn tâm linh không tì vết của nàng.
Đúng vậy, nàng bị những hình ảnh khi anh hôn nàng, dụ dỗ nàng làm cho điên rồi, lỗ tai luôn vang lên những câu nói kia: “Tôi muốn em.”
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muôn em….hai tay cầm lấy cuốn tạp chí, Quý vân tranh càng áp chặt vào mặt mình, giờ phút này mặt nàng thì đỏ tai nàng thì nóng bừng, toàn thân có một chút ê ẩm.
“Tiểu Quý” Nàng nghe thấy có người gọi nàng, nhưng là nàng không muốn động đậy.
“Tiểu Quý, con đang ngủ sao?”
Là ba à.
Quý vân tranh mở mắt ra, đem tạp chí để trên bàn, chậm rãi ngổi thẳng dậy.
“Ba, có việc gì à?”
“Ừ!” Quý Phong không quá tự tại xoa xoa tay, chỉ vào vị trí bên cạnh nàng.
“Ba có thể ngồi xuống không?’
“Đương nhiên ạ!”
Quý phong cười, thân hình có chút mập ra chậm rãi ngồi xuống.
“Có việc…ba có chuyện muốn nói với con”
“Con biết rồi.”
“Gì? Con biết rồi?” quý phong có chút kinh ngạc hỏi con.
Quý vân tranh phì ra một tiếng cười “Ba, biểu hiện đó là sao ạ? Ba có chuyện cần nói nên mới hỏi con có thể ngồi xuống không, con đương nhiên biết ba nhất định là có chuyện cần nói với con rồi, có cần giật mình như vậy không, vừa nhìn qua bộ dáng quan trọng của…
Nói đến đây, Quý vân tranh đột nhiên dừng lại, lập tức mị mắt.
“Ba, không phải là ba muốn nói đến sự kiện kia? Hôm về nhà con đã nói qua rồi, cái đại hội kén vợ kia từ đầu chí cuối đều là một trò cười, con không rõ Lôi đại chủ tịch vì sao làm ra vẻ không cần những thiên kim đại tiểu thư, cố ý chọn một phục vụ sinh như con: có điều, nếu hắn là cố tình làm như vậy, khi hắn biết con là con gái duy nhất của ông chủ nhà hàng khách sạn Đài Loan Cát Dã – Quý phong, thì nhất định sẽ thay đổi ý định. Còn nữa, con căn bản một chút cũng không thích Lôi lạc kia, ba tốt nhất không cần lo lắng đến hôn nhân đại sự của con ảnh hưởng đến buôn bán, thế thôi, con nói xong rồi.”
Vỗ vỗ mông, Quý vân tranh thở phì phì còn muốn chạy lấy người, Quý phong lại nét mặt già nua nhăn lại, nhanh chóng tóm lấy cánh tay của con gái – -
“Con gái, ba thực xin lỗi con.”
Hử, bây giờ lại diễn gì đây? Quý vân tranh nhịn không được nhìn trần nhà chằm chằm.
“Con nên biết ba ba đã vất vả từ một nhà hàng nhỏ làm khởi điểm, sau này mới ăn nên làm ra, mở ra Cát dã là ước mơ của ba và mẹ con, tuy rằng mẹ con không còn, nhưng ba vẫn kiên trì muốn đem ước mơ này hoàn thành, cho dù nó không thể trở thành khách sạn cấp quốc tế, nhưng nó cũng là một trong những khách sạn lớn nhất nhì ở Đài loan, nó là vận mệnh của ba, ba không thể mất đi nó.”
Quý vân tranh lạnh lùng quét mắt về phía ba Quý, mí mắt dật dật, cảm thấy một đại nạn chuẩn bị giáng xuống.
“Cho nên…? Ba, ba rốt cục là muốn nói gì?”
Quý phong nhìn con gái, vẻ mặt áy náy “Cái chuyện Lôi lạc…hắn uy hiếp ba, nói nếu không thuyết phục được con ngoan ngoãn gả cho hắn, hắn sẽ nuốt chửng luôn cả Cát dã…” (ông ba này gian manh quá nhưng mà mình thích hì hì !!!)
“chờ một chút!” quý vân tranh hai tay khoanh trước ngực, một cỗ khí tức ở trong ngực nàng bốc lên không ngớt.
“Hắn làm sao có thể tìm đến ba? Hắn làm sao có thể biết con là con gái của ba? Không phải là chính ba gọi điện đến cho hắn, bán đứng con gái mình chứ?”
“Tiểu Quý…” Quý Phong mặt một trận thanh minh “Con làm sao có thể nghĩ về ba như vậy? ba đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy! Người ta là chủ của cả một tập đoàn Á thái lớn nhất ở châu Á, muốn tra ra con là con gái của ba có gì là không được? nói như thế nào, con gái của ba cũng là cốt cách hơn người….”
“Dừng, ba chỉ cần nói cho con biết, Lôi lạc làm sao lại thâu tóm được Cát dã?” Quý vân tranh cảm thấy toàn thân như toát mồ hôi. Chỉ biết đúng là kẻ có tiền cái gì cũng làm được, cho dù nàng muốn trốn tránh cũng không được, người ta vẫn là có biện pháp đem nàng ra đào cho sáng tỏ.
“Con gái, bọn họ là kẻ có tiền”
“con biết nhà bọn họ có tiền có thể mua cả đất nước, nhưng mà ba là người nắm giữ 57% cổ phần, cho dù hắn có tiền, chỉ cần ba không nhượng cổ phần cho hắn, bất luận thế nào hắn cũng không thể thâu tóm được, không phải sao?”
“Chuyện đó…có một việc ba vẫn chưa nói với con…”
Nét mặt già nua lại lần nữa chột dạ không thôi: “chuyện đó…Cát dã có giai đoạn đột nhiên cần một khoản lớn tài chính, cho nên ba đem cổ phần ra bán một phân rồi…”
Quý vân tranh, tâm hoang mang nhảy dựng.
“Bao nhiêu?”
“liền….trong tay ba còn lại có 23%…còn lại một nửa trên thị trường, một nửa khác bán cho vài vị cổ đông, cho nên, tình hình hiện tại có điểm nguy hiểm, đối phương có thế lực lớn, chúng ta chỉ là một con tôm nhỏ căn bản không đấu lại cá voi lớn…”
Vốn nghĩ hắn là một nam nhân ôn nhu quan tâm đến người khác, bởi bì hắn đã tự mình bôi thuốc cho vết thương của một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, kết quả từ đầu đến đuôi đều là có âm mưu cả.
Nam nhân này vốn chẳng tốt đẹp mà quan tâm chăm sóc, căn bản chính là cái đồ đại sắc lang!
Vừa thấy nàng liền muốn biến nàng thành ý trung nhân của hắn, trực tiếp đem nàng vào trong phòng công khai là thuộc chủ quyền của hắn.
Như vậy cho dù, nàng chỉ cần không đáp ứng, hắn cũng không thể bắt ép nàng được.
Không nghĩ tới việc hắn lại còn ra điều kiện với nàng, chỉ cần nàng thay bộ đồ ướt sũng trên người, hắn sẽ tự mình đưa nàng xuống lầu.
Cứ như vậy, anh dụ dỗ nàng thay bộ đồ đồng phục ướt nhẹp, đưa cho một bộ quần áo nghe anh nói là “trong phòng bên cạnh có quần áo cho nữ”, làm cho nàng căn bản không có cách nào khác là đành phải mặc, sau đó anh tuy giữ lời hứa là đưa nàng đi xuống lầu, lại tự nhiên kéo nàng đến giữa ánh đèn sân khâu sáng choang mà tuyên bố với mọi người nàng là người hôm nay anh chọn được.
Thật sự là quá đáng mà! Nàng cắn răng, muốn bỏ tay anh ra, nhưng là hắn rất khỏe, nàng căn bản không cách nào vùng ra được. Nàng trừng anh, anh làm như không thấy gì.
Nàng đang định cất tiếng kháng nghị, anh lại cúi xuống hôn lấy môi nàng – -
“Ưm…..” hai tay để ở trước lồng ngực rắn chắc của hắn muốn đẩy ra, dùng hết sức mình, lại thiếu chút nữa bởi vì bị hôn mà nín thở thiếu chút nữa bị ngộp, rốt cục không nín được, nàng mới há miệng. Được đà, anh vô sỉ trượt lưỡi tiến vào miệng nàng, sục sạo khắp khoang miệng ngọt ngào của nàng.
Trời à…cái cảm giác này rốt cục là sao? Ngón chân co chặt lại, ngực nóng nóng đau đau, thân mình bắt đầu như nhũn ra nóng lên, rõ ràng muốn đẩy anh ra, lại tham luyến cái cảm giác anh hôn nàng…chết tiệt! anh hôn nàng làm cho đầu óc nàng choáng váng sây sẩm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng…còn hoa mắt chóng mặt…cả người muốn xụi lơ trong lòng của đối phương.
Bốn phía hội trường náo nhiệt, ồn ào…
“Chuyện gì vậy?”
“Quá đáng thật!”
“Lôi lạc này là xảy ra chuyện gì vậy? làm sao có thể chọn một nhân viên phục vụ bình thường làm vợ chứ?”
“Hắn cố tình à, hắn chắc chắn là cố tình mà…” một người đàn ông trung niên rất giống Lôi lạc thấp giọng rủa một tiếng, xoay người rời đi.
Gặp việc lớn tựa như đã định, hiện trường tiếng gầm nổi lên bốn phía, làm cho nhốn nháo, vài người quen biết còn có ý định tiến lên thắc mắc, Lôi lạc trước đó cho bảo vệ chặn lại, không chỉ những người quen biết mà cả những nhân viên trong công ty cũng hiểu là mình bị đùa giỡn, có chút tức giận rời đi, có một vài người như phát điên hét lên chói tai, cũng có người nhịn không được lên giọng chất vấn chủ tịch Lôi lạc tiêu chuẩn chọn vợ ở đâu vậy?
Nam nhân này lại dường như không có việc gì vẫn chuyên tâm công việc dang dở của mình, vẫn hôn đến khi nữ nhân trong lòng không chịu được ưm lên một tiếng, hai tay không nghe lời vòng qua cổ anh, con người xinh đẹp hoàn toàn quên mất đang ở trong tình thế nào, như vậy anh mới có điểm vừa lòng buông nàng ra.
“còn thích hôn nữa sao?” anh thấp giọng cười hỏi. nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng vô cùng ngốc nghếch của nữ nhân này, đôi tay dài không tự chủ xoa xoa môi nàng.
Quý vân tranh chỉ nhìn thấy đôi môi trên khuôn mặt đẹp của anh động đậy, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, phát ra một cảm giác đáng yêu tuyệt đẹp, kín đáo nhìn lại hắn.
Vẻ mặt kia, mang điểm mê hoặc cùng hoảng hốt, cùng nồng đậm sự bối rối không biết làm sao…
Lôi lạc khuôn mặt buồn bã, thở dài đem nàng ôm vào lòng, nhưng lại không muốn cho những người ở đây nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng.
“Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút anh lựa chọn vị tiểu thư này làm vợ có nguyên nhân là…”
“Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, khi nào anh cùng vị tiểu thư này cử hành hôn lễ?”
“Lôi chủ tich, xin hỏi một chút là gia thế vị tiểu thư kia ra sao? Anh có thể chọn một cô gái bình thường như thế làm vợ hay không?”
Ánh sáng đèn huỳnh quang vẫn chiếu, chiếu thẳng vào mắt của quý vân tranh, nàng theo bản năng lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào , một đôi cánh tay dài thân mật đem ôm chặt nàng, nay cả mắt của nàng cũng nhất định phải che đi.
“Về vấn đề của các vị, chờ tôi phát thiệp mời đến các vị, khi đó các vị sẽ biết ngay, vợ tương lai của tôi bị các vị làm cho sợ hãi rồi, bây giờ xin phép cho chúng tôi cáo lui, mọi người cứ tự nhiên dự tiệc, hy vọng mọi người có thể vui vẻ, cảm ơn.”
Nói xong, lôi lạc đem quý vân tranh bảo vệ trong lòng ngực, thân mật nắm cả bàn tay nàng, thay nàng che đi ánh sáng ở trước mặt, mang theo nàng cùng nhóm bảo vệ rời khỏi khu hội trường nhốn nháo này.
Quý vân tranh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình lại trở về cái nơi cao nhất trong khách sạn vừa rồi.
Nghĩ lại những sự việc xảy ra vừa rồi, nàng lại ảo não cắn phiến môi hồng, hung hăng nhìn cái con người tự cao tự đại vô pháp vô thiên trước mặt.
Lôi lạc đang rót rượu, màu rượu đỏ thẫm tràn dần vào chiếc ly trong suốt có chân cao, đầu tiên là nâng ly lắc lắc, sau đó lại dùng chóp mũi ngửi ngửi hơi rượu nhẹ nhàng bốc ra, nhàn nhã nhìn bộ dáng đầy một bụng tức giận của quý vân tranh. Anh đưa cho nàng một ly rượu vừa rót. Nàng không chút nghĩ ngợi liền vuơn tay ra, thô lỗ gạt cả ly rượu xuống nền nhà. Lôi lạc nhíu mày, cũng chưa nói cái gì, tay ấn nút gọi phục vụ đến để dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn, dọn dẹp xong liền đi ra ngoài, từ đầu đến đuôi không dám liếc nhìn anh dù chỉ là một cái, cũng không dám thắc mắc điều gì.
“Nói ra điều kiện đi, đừng cáu kỉnh với tôi, chỉ có con nít mới cư xử như vậy thôi.” Lôi lạc tao nhã ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo qua nhau, ánh mắt bình tĩnh dừng ở khuôn mặt xinh đẹp mà cao ngạo của nàng.
Nghe vậy, quý vân tranh tà nghễ hắn, hai tay khoanh trước ngực, tuy rằng nàng đã cố gắng bình tĩnh, những lồng ngực không ngừng phập phồng cảm giác kích động.
“Tôi muốn nói việc vừa rồi, toi không muốn làm vợ của anh, anh dựa vào cái gì mà tự dưng tuyên bố với mọi người tôi là chọn tôi làm vợ.?”
Nàng tức giạn đến toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả cơ thể cũng đang co rút tức tối “Anh cho rằng thế giới này, tất cả mọi người đều phải làm theo đúng ý anh sao? Anh cho là toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều mong muốn được gả cho anh? Thật sự là tức cười! anh cứ như vậy tự cho là mình đúng mà không biết rằng bản thân mình rất trẻ con sao! Không biết tôn trọng người khác, tùy tiện sắp đặt người khác, thật sự làm cho người ta chán ghét!”
Nàng chán ghét anh?
Chậc, cô gái này có thể là người duy nhất trên thế giới dám đối mặt với anh nói là chán ghét anh.
Nàng thấy hắn đi tới trong tay đang khẽ nâng ly rượu lên uống. Một ngụm uống cạn, Lôi lạc đặt ly rượu xuống, đứng dậy, hướng nàng đi tới.
Nàng thấy anh đang đi tới, theo bản năng muốn chạy trốn, lùi sau hai bước lại lập tức dừng lại.
Không cần, nàng mới không cần phải trốn, chỉ có người nhát gan mới làm thế.
Nhưng là, không làm người nhát gan thì càng tệ hơn – trong lúc nàng còn đang do dự có chạy trốn hay không, nam nhân này đã đem nàng tấn gần phía cánh cửa, làm cho toàn bộ lưng của nàng không muốn cũng dán vào cánh cửa kính lạnh lẽo.
“Em rốt cục có cái gì bất mãn sao? Làm người của tôi có gì không hài lòng? Hay là không hài lòng với gia thế nhà tôi? Em dám nói em, trong lòng không có một chút cảm giác gì với tôi? Vừa lúc nãy tôi hôn em, em một chút cũng không cảm giác được khoái ý? Không có cảm giác được phiêu phiêu khoan khoái sao?”
Anh ghé sát vào mặt nàng, mùi rượu thơm ngào ngạt theo lời hắn nói phả ra phả vào mũi nàng, tai nàng, làm say lòng người….
Quý vân tranh cắn răng.
“Không có! Một chút cũng không có!”
Thật là tự đại, ngông cuồng! Nàng không muốn làm cho hắn đắc ý, nếu nói cho hắn biết nàng vừa rồi bị hắn hôn căn bản không phân biệt được phương hướng…
“Thật là không có?” Anh ghé sát mặt chăm chú nhìn nàng, thăm dò đôi môi hồng trên khuôn mặt của nàng, làm cho nàng một trận phát run.
“Không có…thật sự không có.”
Phải chống đối! tuyệt đối kông để cho nam nhân này dễ dàng bắt nạt nàng. Nghĩ là làm, nàng dũng cảm nghênh mắt lên nhìn thẳng mặt anh.
Không tốt rồi, vừa nhìn lên, hồn phách như là bị anh cướp đi mất, tâm nhảy dựng lên, thấy anh đang chuẩn bị tiếp cận môi nàng, thoát đi chắc chắn không kịp – - phiến môi bỗng dưng bị một đôi môi ấm áp mà bá đạo gắt gao khóa lại, bốn môi giao nhau, đầu lưỡi bị cuốn vào nhau mãnh liệt không khỏi khiến người khác ngượng ngùng…
“Không….không được….” Nàng liền né, anh liều mình gắn chặt, đôi môi chạm xuống cần cổ cùng xương quai xanh trắng hồng, còn chưa cảm thấy đủ chứng minh quyền sở hữu của anh, tim trong lồng ngực nàng không ngừng phập phồng kịch liệt, làm cho gương mặt càng trở nên xinh đẹp dụ hoăc, làm cho mặt anh càng trở nên đen thui thâm trầm, ham muốn của bản thân không ngừng nổi lên một cách không kiềm chế…
“Tôi muốn em, cô bé.” Giọng anh khàn khàn bên tai nàng.
“Không…” Ngà cự tuyệt yếu ớt. nàng biết chỉ cần bây giờ gật đầu một cái, chắc chắn kiếp này không thoát được. Nhưng mà, trời mới biết nàng có thể phản đối được bao lâu.
Chiếc lưỡi ẩm ướt phút chốc tiến vào vành tai mẫn cảm của nàng, nàng bị anh trêu trọc, khiến nàng muốn bật khóc…
“Tôi muốn em.”
Làm ơn, đừng hôn nàng như vậy…nàng lắc lắc đầu, trong lòng hò hét mà kháng cự.
“Trả lời anh, cô bé.”
“…không được…”
“Cho anh.”
“Tôi nói không được.” nam nhân này, chẳng lẽ không hiểu tiếng người sao?
“Cô bé…” Lôi lạc trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, quả thật không thể tin được Lôi lạc anh lại có thể bị từ chối, anh đã nói mấy lần, vậy mà nữ nhân này một hai cự tuyệt anh?
“Buông ra!” nàng thở gấp, khuôn mặt thẹn thùng, không dám mở mắt ra nhìn anh.
Nàng sợ chính mình sẽ thay đổi, sợ đến chết.
Nếu cứ như vậy mà chấp nhận, nàng không phải là chắc chắn phải gả cho anh sao?
Nàng Quý vân tranh 22 năm giữ gìn trinh tiết không thể trao cho một người xa lạ được.
“Em chắc chắn?”
Anh hỏi chắc chắn, nhưng là anh một mực nhìn nàng, nàng biết chắc, không cần nhìn anh mà khẳng định thêm. “Trăm phần trăm chắc chắn.”
Nói được ra thật đúng là trảm đinh tiệt thiết a. Không một chút lo lắng.
Lôi lạc anh khi nào lại đối với một nữ nhân ăn nói e dè đến vậy? thật không tránh khỏi thương tâm đối với nam nhân có tính tự tôn như anh. Lôi lạc mím môi, hay tay buông lỏng nàng ra. Không ngờ – - báp một tiếng!
Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào gương mặt anh tuấn của anh.
Anh không dám tin trừng mắt trước nữ nhân này, nữ nhân này chậm rãi xoay người hướng cửa mà đi một cách dứt khoát, đi được vài bước, bắp chân đụng phải cạnh bàn, hơi cúi đầu nàng lấy chìa khóa thang máy trên bàn, không chút do dự vọt tới thang máy, ấn nút xuông….biến mất!
Cô gái này là muốn làm đặc vụ sao? Thế nên mới biết mất như hư không?
Lôi lạc khuôn mặt lãnh liệt đảo qua thuộc hạ Uông Cửu.
“Cô ấy là nhân viên của khách sạn chúng ta phải không?”
“Vâng, chủ tịch” Uông cưu kiên trì gật gật đầu.
“Nhưng cô ấy là từ Á thái ở Hongkong điều sang đây vài tháng, cho nên trong danh sách nhân sự chỉ ghi địa chỉ là Hongkong, tôi cho người điều tra, mấy ngày nay cũng không có ghi Quý vân tranh xuất cảnh, điều đó chắc rằng cô ấy còn đang ở lại Đài loan.”
“Vậy tìm đi.”
“Vâng, thuộc hạ nhất định hết sức đi tìm.”
“Bên kia động tĩnh thế nào?”
Uông cửu tự nhiên biết ý trong câu hỏi của Lôi lạc “bên kia”, là chỉ tập đoàn Nhật bản Á Thái được điều hành bởi tổng giám đốc Long Điền Nhã Tử, cũng chính là mẹ kế của Lôi lạc.
Long điền nhã tử cùng cha của đại thiếu gia Lôi lạc là Lôi Minh Viễn kết hôn sau, tuy rằng là vợ hai, nhưng nhân viên trong tòa nhà cao tầng đó tất cả đều biết được.
Đại diện cho gia tộc mẫu hệ ở Nhật Bản và châu Ám thế lực vẫn lớn như cũ, vẻ bên ngoài là Lôi minh viễn đại diện nhưng thực chất người ra quyết định lại là Điền Nhã Tử.
Lôi lạc khi mới 10 tuổi, mẹ liền qua đời do tai nạn xe cộ, mới bị cha mình là Lôi minh viễn đem về Nhật Bản sống chung, anh còn có một người em cùng cha khác mẹ là Lôi Dương, hai anh em hơn kém nhau 2 tuổi, cá tính lại hướng nội, ít nhất là trong mắt bọn họ là có bất đồng rất lớn.
Đại thiếu gia Lôi lạc tuy cũng mang họ Lôi nhưng cũng không được coi như là thành viên trong Long Điền gia tộc, cho nên có ý chí phấn đấu, biểu hiện lúc nào cũng xuất sắc, vì thế cũng có một chút địa vị trong gia đình này.
Tiểu thiếu gia Lôi dương thì không như vậy, lấy việc thích ứng trong mọi tình huống hoàn cảnh, không khôi không cầu, hơn nữa thân thể không tốt, mặc dù ngày thường vẫn anh tuấn tôn quý, nhưng lại bệnh tật ốm yếu, căn bản không thể gánh vác được gia nghiệp khổng lồ của Long Điền gia tộc. Cũng bởi vậy, đại thiếu gia Lôi lạc mới có thể có chỗ đứng ở đây cách đây ba năm, đứng đầu quản lý tập đoàng Á thái trở thành thái tử của ngành vận chuyển hàng không và tàu thủy là hai sự nghiệp mạch máu.
Có điều, trò hay còn ở phía sau. Lôi đại thiếu gia tựa hồi cũng không vừa lòng với kết quả như vậy, đứng lên sáng lập ra khách sạn Á thái, trong ba năm ngắn ngủn đã trải rộng ra toàn châu Á, trở thành hệ thống khách sạn cấp quốc tế, làm cho ban giám đốc có cái nhìn khác hẳn lúc xưa, mười phần đe dọa đến bố cục nhân sự của Long Điền Nhã Tử sau này.
Long điền nhã tử ngoài mặt rất ủng hộ Lôi lạc tiếp nhận chức thái tử hàng không cùng tàu thủy, nhưng bên trong lại hy vọng người tiếp nhận các xí nghiệp của gia tộc là Lôi dương con mình, chỉ cần có cơ hội, nhất định bà sẽ không dễ dàng buông tha, cũng bởi vậy, sự đấu tranh giữa Long điền nhã tử cùng Lôi lạc là không dứt.
Trong lúc mẹ con chiến đấu, ảnh hưởng lớn nhất là phe phái của hai bên, rất nhiều người trong đó lung lay, một chút biến động cũng ảnh hưởng đến đại cục, bởi vậy, lôi đại thiếu gia mới có thể âm thầm phái người quan sát chặt chẽ hướng đi của từng người, phòng trử tình huống xảy ra.
“Báo cáo chủ tịch, bên kia hình như cũng đang tìm Quý tiểu thư”
“Nha?” Lôi lạc nở nụ cười, khuôn mặt thâm thúy không biết nghĩ gì.
“xem ra bọn họ vẫn là rất quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối.”
Mẹ của anh là một người phụ nữ bình thường, từ lúc sinh ra cho đến chết cũng ở Đài loan, cả đời chưa làm một điều gì sai, duy nhất một sai lầm chính là lại đem lòng yêu thương ba của anh, cố gắng trong mười năm, khi mẹ anh chết liền cùng với một phụ nữ Nhật bản kết hôn.
Anh rất ghét phụ nữ Nhật bản, đã sớm hạ quyết tâm kết hôn cùng một người con gái Đài loan, một người con gái Đài loan bình thường như mẹ của mình, nhưng, anh biết được với sĩ diện của Long điền nhã tử tuyệt đối không thể chấp nhận được việc này, cho nên, anh mới cố ý làm một đại hội kén vợ rất long trọng, làm cho mọi người đều nghĩ đến anh ít nhất cũng sẽ chọn một nhân viên làm ở công ty bên Đài loan làm vợ mình, lại còn phát truyền hình trực tiếp cho mọi người cùng xem, lựa chọn một nhân viên phục vụ nhỏ bé ở khách sạn.
Anh là cố ý, chắc chắn vậy.
Cho dù có gặp, sắc mặt chắc chắn sẽ khó coi. Tuy rằng bọn họ không thể công khai phản đối, dù sao đại hội chọn vợ cũng là được bọn họ đồng ý, không hay ho gì mà trước mặt truyền thông lại lật lọng, làm hủy hoại thanh danh của gia tộc, nhưng là, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, để cho anh đi lấy một nữ phục vụ bình thường.
“Phái nhiều người đi tìm đi, tuyệt đối không để cho bọn họ tìm thấy cô gái đó trước ta” Anh cũng không muốn thua, nhất là lại thua ngay ở đại hội tuyển thê của chính mình.
“Vâng, thuộc hạ biết.”
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!” Một thủ hạ thân tín khác của Lôi lạc là Tiểu Dư thở hổn hển chạy vào, khẩn trương đến nỗi ngay cả cửa cũng không gõ.
“Có chuyện gì mà rối loạn khẩn trương vậy?” Tuy tên này thông minh, nhưng lại hơi bộp chộp.
“Việc kia…” Tiểu dư nuốt một chút nước miếng, mới húng hắng nói: “Có một vị tự xưng là cha của Quý tiểu thư gọi điện thoại đến, nói muốn tìm ngài nói chuyện.”
Cha của Quý vân tranh?
“Ngươi có nghe nhầm không?”
“làm sao có thể nghe nhầm được ạ? Tiểu dư tôi có đôi tai rất đáng tự hào đấy! Đại thiếu gia có tiếp không? vẫn là nên tìm hiểu về nguồn gốc tổ tông một chút.”
Lôi lạc mắt nhíu lại. khóe môi gợi lên nét cười.
“Không cần, nối trực tiếp máy vào đây cho tôi.”
Thật đúng là tìm hoài không ra cuối cùng lại tự đến đỡ tốn công tốn sức a!
Xem ra, anh có thể đem nữ nhân kia trở về nhanh như trở bàn tay.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào chiếc ghế bành to, bên ngoài dưới sân là hàng cây xanh muợt, hàng dừa cao lớn thẳng tắp, thấp hơn là hàng cây tùng, còn xung quanh là chằng chịt những loài hoa không tên.
Trời cao trong xanh, mây trắng lửng lơ, thời tiết thật hết sức trong lành, quý vân tranh đang nằm trên ghế bành ung dung nhàn nhã.
Lén lút trở về nhà mình ở Đài loan, mấy ngày nay không cả ra khỏi cửa, ngay cả khách sạn Hongkong bên kia cũng không dám gọi điện thoại xin phép, chỉ sợ bị nghe lén.
Dù sao, với tình cảnh như hiện nay, nàng là không có khả năng trở lại làm việc ở khách sạn Á thái, đành phải giả thinh, chỉ có thể yên lặng chống lại cái tính bá đạo của tên nam nhân vô lễ kia, dù hắn có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể tìm đến cửa nhà cô mà tìm.
Chỉ cần có thể tránh khỏi ma trưởng của Lôi lạc, bắt nàng một tháng không ra cửa cũng chẳng vấn đề gì.
Nam nhân này thật đáng sợ.
Quý vân tranh cầm một cuốn tạp trí che mặt, giống như là làm như thế thì khuôn mặt tuấn tú của Lôi lạc sẽ biến mất, sẽ không còn lẩn quẩn trong đầu nàng, sau đó hiện lên những hình ảnh khác, làm nhiễu loạn tâm linh không tì vết của nàng.
Đúng vậy, nàng bị những hình ảnh khi anh hôn nàng, dụ dỗ nàng làm cho điên rồi, lỗ tai luôn vang lên những câu nói kia: “Tôi muốn em.”
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muốn em
Tôi muôn em….hai tay cầm lấy cuốn tạp chí, Quý vân tranh càng áp chặt vào mặt mình, giờ phút này mặt nàng thì đỏ tai nàng thì nóng bừng, toàn thân có một chút ê ẩm.
“Tiểu Quý” Nàng nghe thấy có người gọi nàng, nhưng là nàng không muốn động đậy.
“Tiểu Quý, con đang ngủ sao?”
Là ba à.
Quý vân tranh mở mắt ra, đem tạp chí để trên bàn, chậm rãi ngổi thẳng dậy.
“Ba, có việc gì à?”
“Ừ!” Quý Phong không quá tự tại xoa xoa tay, chỉ vào vị trí bên cạnh nàng.
“Ba có thể ngồi xuống không?’
“Đương nhiên ạ!”
Quý phong cười, thân hình có chút mập ra chậm rãi ngồi xuống.
“Có việc…ba có chuyện muốn nói với con”
“Con biết rồi.”
“Gì? Con biết rồi?” quý phong có chút kinh ngạc hỏi con.
Quý vân tranh phì ra một tiếng cười “Ba, biểu hiện đó là sao ạ? Ba có chuyện cần nói nên mới hỏi con có thể ngồi xuống không, con đương nhiên biết ba nhất định là có chuyện cần nói với con rồi, có cần giật mình như vậy không, vừa nhìn qua bộ dáng quan trọng của…
Nói đến đây, Quý vân tranh đột nhiên dừng lại, lập tức mị mắt.
“Ba, không phải là ba muốn nói đến sự kiện kia? Hôm về nhà con đã nói qua rồi, cái đại hội kén vợ kia từ đầu chí cuối đều là một trò cười, con không rõ Lôi đại chủ tịch vì sao làm ra vẻ không cần những thiên kim đại tiểu thư, cố ý chọn một phục vụ sinh như con: có điều, nếu hắn là cố tình làm như vậy, khi hắn biết con là con gái duy nhất của ông chủ nhà hàng khách sạn Đài Loan Cát Dã – Quý phong, thì nhất định sẽ thay đổi ý định. Còn nữa, con căn bản một chút cũng không thích Lôi lạc kia, ba tốt nhất không cần lo lắng đến hôn nhân đại sự của con ảnh hưởng đến buôn bán, thế thôi, con nói xong rồi.”
Vỗ vỗ mông, Quý vân tranh thở phì phì còn muốn chạy lấy người, Quý phong lại nét mặt già nua nhăn lại, nhanh chóng tóm lấy cánh tay của con gái – -
“Con gái, ba thực xin lỗi con.”
Hử, bây giờ lại diễn gì đây? Quý vân tranh nhịn không được nhìn trần nhà chằm chằm.
“Con nên biết ba ba đã vất vả từ một nhà hàng nhỏ làm khởi điểm, sau này mới ăn nên làm ra, mở ra Cát dã là ước mơ của ba và mẹ con, tuy rằng mẹ con không còn, nhưng ba vẫn kiên trì muốn đem ước mơ này hoàn thành, cho dù nó không thể trở thành khách sạn cấp quốc tế, nhưng nó cũng là một trong những khách sạn lớn nhất nhì ở Đài loan, nó là vận mệnh của ba, ba không thể mất đi nó.”
Quý vân tranh lạnh lùng quét mắt về phía ba Quý, mí mắt dật dật, cảm thấy một đại nạn chuẩn bị giáng xuống.
“Cho nên…? Ba, ba rốt cục là muốn nói gì?”
Quý phong nhìn con gái, vẻ mặt áy náy “Cái chuyện Lôi lạc…hắn uy hiếp ba, nói nếu không thuyết phục được con ngoan ngoãn gả cho hắn, hắn sẽ nuốt chửng luôn cả Cát dã…” (ông ba này gian manh quá nhưng mà mình thích hì hì !!!)
“chờ một chút!” quý vân tranh hai tay khoanh trước ngực, một cỗ khí tức ở trong ngực nàng bốc lên không ngớt.
“Hắn làm sao có thể tìm đến ba? Hắn làm sao có thể biết con là con gái của ba? Không phải là chính ba gọi điện đến cho hắn, bán đứng con gái mình chứ?”
“Tiểu Quý…” Quý Phong mặt một trận thanh minh “Con làm sao có thể nghĩ về ba như vậy? ba đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy! Người ta là chủ của cả một tập đoàn Á thái lớn nhất ở châu Á, muốn tra ra con là con gái của ba có gì là không được? nói như thế nào, con gái của ba cũng là cốt cách hơn người….”
“Dừng, ba chỉ cần nói cho con biết, Lôi lạc làm sao lại thâu tóm được Cát dã?” Quý vân tranh cảm thấy toàn thân như toát mồ hôi. Chỉ biết đúng là kẻ có tiền cái gì cũng làm được, cho dù nàng muốn trốn tránh cũng không được, người ta vẫn là có biện pháp đem nàng ra đào cho sáng tỏ.
“Con gái, bọn họ là kẻ có tiền”
“con biết nhà bọn họ có tiền có thể mua cả đất nước, nhưng mà ba là người nắm giữ 57% cổ phần, cho dù hắn có tiền, chỉ cần ba không nhượng cổ phần cho hắn, bất luận thế nào hắn cũng không thể thâu tóm được, không phải sao?”
“Chuyện đó…có một việc ba vẫn chưa nói với con…”
Nét mặt già nua lại lần nữa chột dạ không thôi: “chuyện đó…Cát dã có giai đoạn đột nhiên cần một khoản lớn tài chính, cho nên ba đem cổ phần ra bán một phân rồi…”
Quý vân tranh, tâm hoang mang nhảy dựng.
“Bao nhiêu?”
“liền….trong tay ba còn lại có 23%…còn lại một nửa trên thị trường, một nửa khác bán cho vài vị cổ đông, cho nên, tình hình hiện tại có điểm nguy hiểm, đối phương có thế lực lớn, chúng ta chỉ là một con tôm nhỏ căn bản không đấu lại cá voi lớn…”
Tác giả :
Tống Vũ Đồng