Tổng Giám Đốc Tuyển Thê
Chương 10
Đại sảnh nhà Long điền, ít khi có đầy đủ mọi người, bao gồm cả người chưa chính thức vào cửa Quý vân tranh. Từ lúc vừa bước vào, Lôi lạc vẫn không buông tay quý vân tranh ra, còn đối với nàng luôn luôn mỉm cười, cái bộ dạng này chưa từng thấy bao giờ, như là muốn cười cho cả hơn hai mươi năm qua một thể.
Lôi dương thì không may mắn như vậy, từ lúc được quản gia đỡ vào cửa, sắc mặt tái nhợt không nói, chậm rãi đi đến chỗ ngồi ngồi yên một chỗ, đôi chân dài dường như bị tàn phế, thiếu chút nữa còn bị trượt chân ngã (ông này giả bộ giỏi ghê!”).
Quý vân tranh thấy thế hoảng sợ, như thế nào cũng không nhìn ra mấy ngày trước còn có khí lực để bảo vệ nàng, đánh nhau cùng Lôi lạc, chỉ trong vài ngày đã biến thành cái bộ dạng như người sắp chết đến nơi, nàng nhịn không được muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Lôi lạc dùng ánh mắt ngăn lại.
“Nhưng mà…”
“Không việc gì đâu, ngoan” Lôi lạc một lần nữa vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng mỉm cười với nàng.
Phúc sơn lị tử nhìn thấy cảnh Lôi lạc cùng quý vân tranh cười nói ôn nhu cảm thấy trong lòng đau đớn, buồn khổ, bực tức muốn chạy đến ngăn cản. Cuối cùng nhịn không được anh anh khóc lên tiếng – -
“Dì, dượng, hai người lấy lại công bằng cho con, Lạc ca ca chính anh ấy nói chịu trách nhiệm. Thế mà bây giờ lại vui mừng hoan hỉ lôi kéo một nữ nhân vào cửa, rốt cục là muốn đối xử với con như thế nào? Đứa nhỏ trong bụng con phải làm sao bây giờ? Không bằng con chết đi cho xong!”
Quý vân tranh tâm nhất ngưng, chân ý thức lùi lại sau, Lôi lạc vẫn không buông tay. Đi lên phía trước, anh đã muốn hợp tác với Lôi dương, việc này để Lôi dương toàn quyền xử lý, trừ khi bất đắc dĩ anh sẽ không nhúng tay vào.
Lôi minh viễn nhìn Long điền nhã tử liếc mắt một cái, không nói gì, ý muốn nói chuyện này ông cũng không quản, để tự Long điền nhã tử làm chủ, điều này nhiều năm qua đã được bồi dưỡng cho ăn ý.
Long điền nhã tử liền chuyển ánh mắt sang Lôi lạc.
“Anh nói đi xem nào, ngày đó, chính miệng anh nói sẽ chăm sóc cho Lị tử cùng đứa nhỏ trong bụng nó, ta nghĩ anh đã quyết định được nên làm thế nào cho tốt.”
Lôi lạc còn chưa kịp trả lời, bên kia Lôi dương chợt ho khụ lên, hơn nữa ho như là muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài (Khiếp)
Long điền nhã tử chạy nhanh về phía hắn, vỗ vỗ lưng, gọi người mang nước.
“Con có sao không? Không thoải mái như vậy thì lên giường nằm nghỉ ngơi đi, làm gì lại theo mọi người đến đây!”
“Mẹ à…” Lôi dương thân mật gọi bà một tiếng, cùng tiếng ho khù khụ đứng lên.
“Con có việc muốn nói…” Long điền nhã tử đau lòng, nhìn con khổ sở như vậy, nước mắt mau chóng chảy xuống.
“Được, được, được, con nói đi, con nói trước đi, mọi người đang nghe”
“Con muốn lấy Lị tử” Lời Lôi dương vừa thoát ra khỏi miệng, toàn bộ mọi người trừng mắt nhìn hắn.
Lị tử dừng khóc, choáng váng. Lôi lạc cũng ngoài ý muốn nhìn Lôi dương, như thế nào cũng không nghĩ đến biện pháp hắn nói là lấy Lị tử.
Long điền nhã tử đình chỉ mọi động tác, miệng há ra, một lúc lâu không nói ra lời.
“Đứa trẻ trong bụng Lị tử thực ra là của con, một chút quan hệ với anh hai đều không có” Lôi dương lại một lần nữa hù chết mọi người không cần đền mạng.
Nghe vậy Long điền nhã tử tức giận.
“Con nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
“Con nói thật, đứa trẻ trong bụng cô ấy là của con –”
“Trong bụng nó căn bản không có đứa trẻ nào, làm sao có thể là của con?” (đúng là dấu đầu lòi đuôi =.=!!!)
Long điền nhã tử kích động nói ra tiếng, căn bản không chịu nổi khi đứa con dứt ruột đẻ ra nói những lời như vậy, nói xong, mới thấy mình trong lúc cấp bách đã nói ra mọi chuyện, ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt lúc tối lúc đen.
“Cái gì?” Lôi lạc nhíu mày, nhìn Phúc sơn lị tử không thể tin được, không nghĩ tới cô lại lừa anh.
Phúc sơn cũng bị lời nói trong lúc cấp bách của dì mình dọa đến ngây người, không chỉ có kinh ngạc mà còn cả xấu hổ, cô quả không thể tin được chuyện này lại bị dì mình làm hỏng, nói muốn giúp cô thực hiện âm mưu, cuối cùng lại làm ra trò cười như vậy?”
Lén lút nhìn Lôi lạc, Lị tử nhìn ánh mắt sắc bén pha chút thất vọng của Lôi lạc, trong lòng tràn đầy đả kích. Như là nháy mắt bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, cuối cùng không được siêu sinh.
Thật sự là nực cười! Nàng không những không chiếm được Lạc ca ca yêu, lại còn làm cho khả năng sau này Lạc ca ca không yêu thương nàng nữa…(Gọi là mất cả trì lẫn trài ý mà heeee). Còn nữa, cái vị anh họ sắp chết kia lại nói muốn lấy nàng, cho dù thật sự trong bụng nàng có đứa trẻ đi nữa, nàng thà đi phá đi còn hơn.
“Con đói bụng, đi tìm cái gì ăn đây, mọi người từ từ nói chuyện”
Phúc sơn lị tử thấy không thể lừa dối thêm nữa, liền nhanh chóng tìm cách chạy mất.
Nhân vật chính nói mang thai chạy đi rồi, thì còn diễn tuồng làm gì nữa.
“Gì? Trong bụng Lị tử không có đứa nhỏ?” Lôi dương giả bộ bộ dáng kinh ngạc, khóe môi cũng không tiết lộ ra nét mỉm cười, nụ cười đó, chỉ có Lôi lạc và quý vân tranh nhìn ra, còn những người khác vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch khôi hài này.(Anh Lôi dương nhà ta đúng là ngây thơ cụ, cáo già giả dạng nai tơ!!!!)
“Điều đó thật đáng tiếc, mẹ, con còn nghĩ sắp có con để bồng bế, tin tức này thật làm cho con thương tâm quá a” Nói hết lời, Lôi dương lại tiếp tục dùng sức khụ khụ mấy tiếng giả đò.
“Con muốn đứa nhỏ như vậy sao?” Bà thương con, đời này liệu còn có thể làm cha sao? Hốc mắt Long điền nhã tử đỏ đỏ như muốn khóc.
“Một khi đã như vậy, sao con không đồng ý lấy vợ xung hỉ cho mẹ? Không có vợ thì làm sao làm cha được?”
Trác, trác, trác….
“Mẹ…cho dù con có lấy vợ, cũng không có khả năng sinh con…”
“Không thử thì làm sao mà biết? Con ngay cả niềm hi vọng này cũng không đáp ứng mẹ sao, thật sự là bất hiếu mà!”
“Mẹ, anh hai cùng chị dâu đã có đứa nhỏ rồi!”
Lôi minh viễn ngẩn ra, Long điền nhã tử sửng sốt, đem ánh mắt dồn hết về phía Quý vân tranh cùng Lôi lạc.
Lôi lạc mỉm cười gật đầu, thâm tình nhìn về phía người con gái bên cạnh.
“Vâng, Vân tranh mang thai. Cha mẹ sắp làm ông bà nội rồi”
Lôi minh viễn thoạt nhìn có điểm kích động.
“Chuyện này là thật sao?”
“Đương nhiên, cha”
“Thật sự là tốt quá…” Ông sẽ làm ông nội, nghĩ đến chính mình có thể bế một đứa bé oa oa, mỗi ngày đều đi dạo trong vườn, nghe bé kêu oa oa ông nội ông nội, trong lòng liền vui mừng không thôi.
Quả thật là khi về già, cũng đều ao ước ngậm kẹo đùa chơi với cháu.
Long điền nhã tử thản nhiên bỏ qua một bên mắt, không thể nào cảm thấy vui vẻ với tin tức này, nhưng chuyện đã rồi, thân bà là trưởng bối, cũng phải tỏ vẻ một chút, đành phải nhẹ nhàng đối với họ nói một chút: ” chúc mừng a, các con động tác mau lẹ thật”
Trong giọng nói của bà, có chút chua, có chút xót, cũng có một chút tiếc hận.
“Mẹ….” Lôi dương đột nhiên cầm lấy tay Long điền nhã tử.
“Nếu con đồng ý lấy vợ xung hỉ, mẹ có đồng ý đáp ứng tâm nguyện lớn nhất của con không?”
“Con…” Long điền nhã tử kinh ngạc nhìn đứa con bà yêu thương nhất, trong thời gian ngắn không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Bà không muốn trả lời, bởi vì bà biết, tâm nguyện lớn nhất của Lôi dương là muốn đem tập đoàn Á thái nhật bản trao quyền cho Lôi lạc, mà đây là chuyện bà không muốn nhất.
Nhưng mà, sức khỏe Lôi dương ngày càng sa sút…có một số việc, có lẽ vẫn phải thỏa hiệp…
(Lễ cưới đây eeeeeeeeeeeee)
Khách sạn Á thái ở Tokyo hôm nay sắc đỏ tràn ngập. Từ trước cửa khách sạn đến tận bên cửa chính là những lẵng hoa san sát nhau, lại tử cửa lớn đến tận bên trong lễ đài, khắp nơi hoa hồng trải thảm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt, hạ phong khinh đưa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khách sạn.
Nơi này, đang cử hành một hôn lễ long trọng–khúc nhạc cho lễ kết hôn vang lên rộn ràng, cô dâu Quý vân tranh xinh đẹp trong váy lụa trắng nắm tay cha mình Quý phong tiến vào lễ đường, hai bện chậm rãi rải hoa, hoa tung lên nghênh đón nàng, bên trên lễ đường là một bóng dáng mặc áo bành tô màu trắng chú rể Lôi lạc đang đón nàng.
Lôi lạc hôm nay, thật sự là cứ rối tinh rối mù, luống ca luống cuống, khuôn mặt tuấn mĩ luôn mang theo nụ cười, đứng ở nơi cao nhất đợi nàng, thật giống như là muốn đứng ở nơi đó cả đời.
Chỉ cần tiến thêm một bước, nàng đã có thể gắt gao cầm tay anh.
Đem cả đời mình giao cho anh, tính cả cục cưng hạnh phúc…nghĩ đến, Quý vân tranh nhịn không được nước mắt lưng tròng.
“Đừng khóc, con gái ngốc, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất a” Quý phong nắm chặt tay con gái thủ thỉ, nội tâm tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài ông, ông hi vọng vợ ông trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy lễ cưới của con gái họ, giống ông đang chứng kiến giây phút hạnh phúc của con gái.
“Ba…mẹ trên trời có đang xem không?”
“Tất nhiên, bà anh đang xem, hơn nữa còn cười ôn nhu, con là bảo bối của bà ấy, vĩnh viễn là bảo bối.” Nói xong Quý phong nghẹn ngào đứng lên.
Quý vân tranh sống mũi cay cay, nước mắt lại rơi xuống.
“Ba….ba làm con càng muốn khóc, cha bảo con đừng khóc mà chính mình lại đang khóc đấy.”
“Ba đâu có khóc” Chết cũng không nhận, trưởng giả vĩ đại.
Quý phong cầm tay con gái gắt gao trao cho Lôi lạc, một khắc không muốn buông tay, hai người đàn ông trước mặt vị mục sư dường như đang đấu sức, làm tay nàng đau đớn.
“Ba, con sẽ yêu thương cô ấy cả đời, ba buông tay đi” Lôi lạc mỉm cười cất lời khuyên bảo.
“Thật vậy chứ?” Quý phong trừng mắt nhìn anh, trong một giây, ông cảm thấy hối hận lúc trước đã bán đứng con gái mình, ông thực không phải người cha tốt, đem con gái gả cho một nam nhân thâm trầm vậy có được không? Sẽ hạnh phúc chứ? Aiz!
“Con hứa, con sẽ yêu cô ấy lẫn cục cưng trong bụng, yêu cả cuộc đời, dùng cả sinh mệnh của con để bảo vệ hai người họ”
Lôi lạc thâm tình chân thành nhìn Quý vân tranh. Hai tay nắm chặt tay nàng.
Chấp cho tay, cùng bách niên giai lão.
Giờ phút này trong đầu óc anh, hiện lên một câu này.
Chính là như vậy, hạnh phúc rất khó tìm sao?
Có thể cùng người phụ nữ mình yêu thương sống đến già, cả đời này còn mong muốn gì nữa?
Giống với cảm xúc hiện tại của anh, Quý vân tranh hạnh phúc nở nụ cười.
Khi mục sư nói xong bản thệ ước hôn nhân, bọn họ không hẹn mà cùng nói ra “Con đồng ý!”
Nháy mắt, trên không trung hàng ngàn vạn cánh hoa hồng tung bay, trời quang vạn dặm, dải băng bay khắp không gian, náo nhiệt không thôi…Hôn lễ đi qua, là một hồi vui vẻ sôi nổi.
Khách nơi từ khắp thế giới đến dự, tây trang hoa phục tham dự tiệc tùng, hôn lễ ngắn ngủi trong nửa giờ, các vị khách dược đưa đến phòng tiệc của khách sạn. Nhân viên khách sạn từ lớn đến nhỏ tấp nập phục vụ khách khứa, có thể nghe được tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung mọi ngóc ngách vang lên, mọi người luôn miệng chúc phúc cho cô dâu cùng chú rể, còn có, một số bàn tán xôn xao xung quanh…Nói, lúc trước trên truyền thông thái tử hàng không cùng thủy vận, chủ tịch tập đoàn Lôi lạc tổ chức đại hội tuyển thê, thế nhưng chỉ vài ngày sau liền công bố trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á thái Nhật bản.
Tin tức này vừa đưa ra liền khiến mọi người ồ lên, nhất là những người gia tộc nhân sĩ khe khẽ nói nhỏ, họ vốn nghĩ rằng Lôi dương phải là người thừa kế gia nghiệp nhà Long điền thế nào lại trở thành Lôi lạc, làm sao con trai riêng của người giám đốc lại được chọn thành người thừa kế, tiếng sét này làm cho người khác không khỏi sửng sốt.
“…Nghe nói là nhị thiếu gia không sống lâu được, nên Long điền nhã tử mới không thể không buông tay”
“Tôi cũng nghe nói, nếu Long điền nhã tử vẫn kiên trì trống đối Lôi lạc, mà ban giám đốc không chịu chấp nhận nhị thiếu gia, chỉ sợ làm Long điền gia tộc mất đi tư cách, ba ta làm như vậy là sáng suốt, bằng không lúc đó hai bên đều trắng tay, mất đi quyền kinh doanh Long điền không phải tương đương mất đi hơn nửa giang sơn?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghĩ rằng dựa vào một người con bệnh đang hấp hối, chi bằng dựa vào sức lực tài cán của con nuôi…mà, rốt cục con bà ấy mắc bệnh gì? mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã vong mệnh?”
“Tôi nghe nói, là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ…”
Người này có ý đè thấp tiếng nói, đeo kính râm che đi đôi mắt, nhìn xung quanh một cái bộ dạng lén lút thị phi, rồi mới nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang tìm cho nhị thiếu gia một cô gái, nghe nói là để cưới vợ xung hỉ!”
“Cái gì? muốn tìm một cô gái gả cho một người sắp chết?”
Có người nhịn không được kêu to: “Có nhầm hay không? chuyện vô nhân đạo thế làm sao có thể làm?”
“Hư, nhỏ tiếng thôi” Người nói chuyện nóng nảy, dùng sức vỗ vai kêu quỷ người kia một chút.
“Ông muốn hại chết tôi à, hôm nay là hôn lễ của con trai lớn người ta, lại rủa người con thứ hai chết…phủi phui cái mồm. Tóm lại, là xem có nhà nào giám gả con gái cho hắn không, tôi đi đây.”
Nói xong, người nọ cúi đầu rất nhanh tránh đi, mấy người kia còn lại lại chụm đầu vào nhau tán chuyện…
“Thật hay giả vậy?”
“Thật là vô nhân đạo!”
“Không biết ai lại đem gả con gái cho một người sắp chết”
“Tôi nhất định phải đem tin này vụng chộm nói cho bạn bè, để họ không biết lại đem con gái gả cho nhị thiếu gia, rồi làm góa phụ cả đời…”
Cứ như vậy, lời đồn đại trong hôn lễ của Lôi lạc cứ thế truyền đi truyền lại khắp nơi a….không biết rằng, người tung ra tin đồn này đích thị là nhị thiếu gia của tập đoàn Á thái nhật bản Lôi dương, hắn mặc quần áo tây trang màu trắng lẻn vào hội trường, tung ra tin đồn, nhưng chả có một người nào có thể nhận ra hắn.
Lại nói, hôm nay nhị thiếu gia Lôi dương bệnh nặng phải nằm trên giường không thể đi dự hôn lễ quan trọng của anh trai, không có người nào có thể đoán ra hắn là ai nên cũng chẳng quan tâm.
Một khi như vậy, hắn cứ thong thả mà đi dạo một hồi nhỉ!
Toàn thư hoàn
Lôi dương thì không may mắn như vậy, từ lúc được quản gia đỡ vào cửa, sắc mặt tái nhợt không nói, chậm rãi đi đến chỗ ngồi ngồi yên một chỗ, đôi chân dài dường như bị tàn phế, thiếu chút nữa còn bị trượt chân ngã (ông này giả bộ giỏi ghê!”).
Quý vân tranh thấy thế hoảng sợ, như thế nào cũng không nhìn ra mấy ngày trước còn có khí lực để bảo vệ nàng, đánh nhau cùng Lôi lạc, chỉ trong vài ngày đã biến thành cái bộ dạng như người sắp chết đến nơi, nàng nhịn không được muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Lôi lạc dùng ánh mắt ngăn lại.
“Nhưng mà…”
“Không việc gì đâu, ngoan” Lôi lạc một lần nữa vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng mỉm cười với nàng.
Phúc sơn lị tử nhìn thấy cảnh Lôi lạc cùng quý vân tranh cười nói ôn nhu cảm thấy trong lòng đau đớn, buồn khổ, bực tức muốn chạy đến ngăn cản. Cuối cùng nhịn không được anh anh khóc lên tiếng – -
“Dì, dượng, hai người lấy lại công bằng cho con, Lạc ca ca chính anh ấy nói chịu trách nhiệm. Thế mà bây giờ lại vui mừng hoan hỉ lôi kéo một nữ nhân vào cửa, rốt cục là muốn đối xử với con như thế nào? Đứa nhỏ trong bụng con phải làm sao bây giờ? Không bằng con chết đi cho xong!”
Quý vân tranh tâm nhất ngưng, chân ý thức lùi lại sau, Lôi lạc vẫn không buông tay. Đi lên phía trước, anh đã muốn hợp tác với Lôi dương, việc này để Lôi dương toàn quyền xử lý, trừ khi bất đắc dĩ anh sẽ không nhúng tay vào.
Lôi minh viễn nhìn Long điền nhã tử liếc mắt một cái, không nói gì, ý muốn nói chuyện này ông cũng không quản, để tự Long điền nhã tử làm chủ, điều này nhiều năm qua đã được bồi dưỡng cho ăn ý.
Long điền nhã tử liền chuyển ánh mắt sang Lôi lạc.
“Anh nói đi xem nào, ngày đó, chính miệng anh nói sẽ chăm sóc cho Lị tử cùng đứa nhỏ trong bụng nó, ta nghĩ anh đã quyết định được nên làm thế nào cho tốt.”
Lôi lạc còn chưa kịp trả lời, bên kia Lôi dương chợt ho khụ lên, hơn nữa ho như là muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài (Khiếp)
Long điền nhã tử chạy nhanh về phía hắn, vỗ vỗ lưng, gọi người mang nước.
“Con có sao không? Không thoải mái như vậy thì lên giường nằm nghỉ ngơi đi, làm gì lại theo mọi người đến đây!”
“Mẹ à…” Lôi dương thân mật gọi bà một tiếng, cùng tiếng ho khù khụ đứng lên.
“Con có việc muốn nói…” Long điền nhã tử đau lòng, nhìn con khổ sở như vậy, nước mắt mau chóng chảy xuống.
“Được, được, được, con nói đi, con nói trước đi, mọi người đang nghe”
“Con muốn lấy Lị tử” Lời Lôi dương vừa thoát ra khỏi miệng, toàn bộ mọi người trừng mắt nhìn hắn.
Lị tử dừng khóc, choáng váng. Lôi lạc cũng ngoài ý muốn nhìn Lôi dương, như thế nào cũng không nghĩ đến biện pháp hắn nói là lấy Lị tử.
Long điền nhã tử đình chỉ mọi động tác, miệng há ra, một lúc lâu không nói ra lời.
“Đứa trẻ trong bụng Lị tử thực ra là của con, một chút quan hệ với anh hai đều không có” Lôi dương lại một lần nữa hù chết mọi người không cần đền mạng.
Nghe vậy Long điền nhã tử tức giận.
“Con nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
“Con nói thật, đứa trẻ trong bụng cô ấy là của con –”
“Trong bụng nó căn bản không có đứa trẻ nào, làm sao có thể là của con?” (đúng là dấu đầu lòi đuôi =.=!!!)
Long điền nhã tử kích động nói ra tiếng, căn bản không chịu nổi khi đứa con dứt ruột đẻ ra nói những lời như vậy, nói xong, mới thấy mình trong lúc cấp bách đã nói ra mọi chuyện, ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt lúc tối lúc đen.
“Cái gì?” Lôi lạc nhíu mày, nhìn Phúc sơn lị tử không thể tin được, không nghĩ tới cô lại lừa anh.
Phúc sơn cũng bị lời nói trong lúc cấp bách của dì mình dọa đến ngây người, không chỉ có kinh ngạc mà còn cả xấu hổ, cô quả không thể tin được chuyện này lại bị dì mình làm hỏng, nói muốn giúp cô thực hiện âm mưu, cuối cùng lại làm ra trò cười như vậy?”
Lén lút nhìn Lôi lạc, Lị tử nhìn ánh mắt sắc bén pha chút thất vọng của Lôi lạc, trong lòng tràn đầy đả kích. Như là nháy mắt bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, cuối cùng không được siêu sinh.
Thật sự là nực cười! Nàng không những không chiếm được Lạc ca ca yêu, lại còn làm cho khả năng sau này Lạc ca ca không yêu thương nàng nữa…(Gọi là mất cả trì lẫn trài ý mà heeee). Còn nữa, cái vị anh họ sắp chết kia lại nói muốn lấy nàng, cho dù thật sự trong bụng nàng có đứa trẻ đi nữa, nàng thà đi phá đi còn hơn.
“Con đói bụng, đi tìm cái gì ăn đây, mọi người từ từ nói chuyện”
Phúc sơn lị tử thấy không thể lừa dối thêm nữa, liền nhanh chóng tìm cách chạy mất.
Nhân vật chính nói mang thai chạy đi rồi, thì còn diễn tuồng làm gì nữa.
“Gì? Trong bụng Lị tử không có đứa nhỏ?” Lôi dương giả bộ bộ dáng kinh ngạc, khóe môi cũng không tiết lộ ra nét mỉm cười, nụ cười đó, chỉ có Lôi lạc và quý vân tranh nhìn ra, còn những người khác vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch khôi hài này.(Anh Lôi dương nhà ta đúng là ngây thơ cụ, cáo già giả dạng nai tơ!!!!)
“Điều đó thật đáng tiếc, mẹ, con còn nghĩ sắp có con để bồng bế, tin tức này thật làm cho con thương tâm quá a” Nói hết lời, Lôi dương lại tiếp tục dùng sức khụ khụ mấy tiếng giả đò.
“Con muốn đứa nhỏ như vậy sao?” Bà thương con, đời này liệu còn có thể làm cha sao? Hốc mắt Long điền nhã tử đỏ đỏ như muốn khóc.
“Một khi đã như vậy, sao con không đồng ý lấy vợ xung hỉ cho mẹ? Không có vợ thì làm sao làm cha được?”
Trác, trác, trác….
“Mẹ…cho dù con có lấy vợ, cũng không có khả năng sinh con…”
“Không thử thì làm sao mà biết? Con ngay cả niềm hi vọng này cũng không đáp ứng mẹ sao, thật sự là bất hiếu mà!”
“Mẹ, anh hai cùng chị dâu đã có đứa nhỏ rồi!”
Lôi minh viễn ngẩn ra, Long điền nhã tử sửng sốt, đem ánh mắt dồn hết về phía Quý vân tranh cùng Lôi lạc.
Lôi lạc mỉm cười gật đầu, thâm tình nhìn về phía người con gái bên cạnh.
“Vâng, Vân tranh mang thai. Cha mẹ sắp làm ông bà nội rồi”
Lôi minh viễn thoạt nhìn có điểm kích động.
“Chuyện này là thật sao?”
“Đương nhiên, cha”
“Thật sự là tốt quá…” Ông sẽ làm ông nội, nghĩ đến chính mình có thể bế một đứa bé oa oa, mỗi ngày đều đi dạo trong vườn, nghe bé kêu oa oa ông nội ông nội, trong lòng liền vui mừng không thôi.
Quả thật là khi về già, cũng đều ao ước ngậm kẹo đùa chơi với cháu.
Long điền nhã tử thản nhiên bỏ qua một bên mắt, không thể nào cảm thấy vui vẻ với tin tức này, nhưng chuyện đã rồi, thân bà là trưởng bối, cũng phải tỏ vẻ một chút, đành phải nhẹ nhàng đối với họ nói một chút: ” chúc mừng a, các con động tác mau lẹ thật”
Trong giọng nói của bà, có chút chua, có chút xót, cũng có một chút tiếc hận.
“Mẹ….” Lôi dương đột nhiên cầm lấy tay Long điền nhã tử.
“Nếu con đồng ý lấy vợ xung hỉ, mẹ có đồng ý đáp ứng tâm nguyện lớn nhất của con không?”
“Con…” Long điền nhã tử kinh ngạc nhìn đứa con bà yêu thương nhất, trong thời gian ngắn không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Bà không muốn trả lời, bởi vì bà biết, tâm nguyện lớn nhất của Lôi dương là muốn đem tập đoàn Á thái nhật bản trao quyền cho Lôi lạc, mà đây là chuyện bà không muốn nhất.
Nhưng mà, sức khỏe Lôi dương ngày càng sa sút…có một số việc, có lẽ vẫn phải thỏa hiệp…
(Lễ cưới đây eeeeeeeeeeeee)
Khách sạn Á thái ở Tokyo hôm nay sắc đỏ tràn ngập. Từ trước cửa khách sạn đến tận bên cửa chính là những lẵng hoa san sát nhau, lại tử cửa lớn đến tận bên trong lễ đài, khắp nơi hoa hồng trải thảm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt, hạ phong khinh đưa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khách sạn.
Nơi này, đang cử hành một hôn lễ long trọng–khúc nhạc cho lễ kết hôn vang lên rộn ràng, cô dâu Quý vân tranh xinh đẹp trong váy lụa trắng nắm tay cha mình Quý phong tiến vào lễ đường, hai bện chậm rãi rải hoa, hoa tung lên nghênh đón nàng, bên trên lễ đường là một bóng dáng mặc áo bành tô màu trắng chú rể Lôi lạc đang đón nàng.
Lôi lạc hôm nay, thật sự là cứ rối tinh rối mù, luống ca luống cuống, khuôn mặt tuấn mĩ luôn mang theo nụ cười, đứng ở nơi cao nhất đợi nàng, thật giống như là muốn đứng ở nơi đó cả đời.
Chỉ cần tiến thêm một bước, nàng đã có thể gắt gao cầm tay anh.
Đem cả đời mình giao cho anh, tính cả cục cưng hạnh phúc…nghĩ đến, Quý vân tranh nhịn không được nước mắt lưng tròng.
“Đừng khóc, con gái ngốc, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất a” Quý phong nắm chặt tay con gái thủ thỉ, nội tâm tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài ông, ông hi vọng vợ ông trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy lễ cưới của con gái họ, giống ông đang chứng kiến giây phút hạnh phúc của con gái.
“Ba…mẹ trên trời có đang xem không?”
“Tất nhiên, bà anh đang xem, hơn nữa còn cười ôn nhu, con là bảo bối của bà ấy, vĩnh viễn là bảo bối.” Nói xong Quý phong nghẹn ngào đứng lên.
Quý vân tranh sống mũi cay cay, nước mắt lại rơi xuống.
“Ba….ba làm con càng muốn khóc, cha bảo con đừng khóc mà chính mình lại đang khóc đấy.”
“Ba đâu có khóc” Chết cũng không nhận, trưởng giả vĩ đại.
Quý phong cầm tay con gái gắt gao trao cho Lôi lạc, một khắc không muốn buông tay, hai người đàn ông trước mặt vị mục sư dường như đang đấu sức, làm tay nàng đau đớn.
“Ba, con sẽ yêu thương cô ấy cả đời, ba buông tay đi” Lôi lạc mỉm cười cất lời khuyên bảo.
“Thật vậy chứ?” Quý phong trừng mắt nhìn anh, trong một giây, ông cảm thấy hối hận lúc trước đã bán đứng con gái mình, ông thực không phải người cha tốt, đem con gái gả cho một nam nhân thâm trầm vậy có được không? Sẽ hạnh phúc chứ? Aiz!
“Con hứa, con sẽ yêu cô ấy lẫn cục cưng trong bụng, yêu cả cuộc đời, dùng cả sinh mệnh của con để bảo vệ hai người họ”
Lôi lạc thâm tình chân thành nhìn Quý vân tranh. Hai tay nắm chặt tay nàng.
Chấp cho tay, cùng bách niên giai lão.
Giờ phút này trong đầu óc anh, hiện lên một câu này.
Chính là như vậy, hạnh phúc rất khó tìm sao?
Có thể cùng người phụ nữ mình yêu thương sống đến già, cả đời này còn mong muốn gì nữa?
Giống với cảm xúc hiện tại của anh, Quý vân tranh hạnh phúc nở nụ cười.
Khi mục sư nói xong bản thệ ước hôn nhân, bọn họ không hẹn mà cùng nói ra “Con đồng ý!”
Nháy mắt, trên không trung hàng ngàn vạn cánh hoa hồng tung bay, trời quang vạn dặm, dải băng bay khắp không gian, náo nhiệt không thôi…Hôn lễ đi qua, là một hồi vui vẻ sôi nổi.
Khách nơi từ khắp thế giới đến dự, tây trang hoa phục tham dự tiệc tùng, hôn lễ ngắn ngủi trong nửa giờ, các vị khách dược đưa đến phòng tiệc của khách sạn. Nhân viên khách sạn từ lớn đến nhỏ tấp nập phục vụ khách khứa, có thể nghe được tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung mọi ngóc ngách vang lên, mọi người luôn miệng chúc phúc cho cô dâu cùng chú rể, còn có, một số bàn tán xôn xao xung quanh…Nói, lúc trước trên truyền thông thái tử hàng không cùng thủy vận, chủ tịch tập đoàn Lôi lạc tổ chức đại hội tuyển thê, thế nhưng chỉ vài ngày sau liền công bố trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á thái Nhật bản.
Tin tức này vừa đưa ra liền khiến mọi người ồ lên, nhất là những người gia tộc nhân sĩ khe khẽ nói nhỏ, họ vốn nghĩ rằng Lôi dương phải là người thừa kế gia nghiệp nhà Long điền thế nào lại trở thành Lôi lạc, làm sao con trai riêng của người giám đốc lại được chọn thành người thừa kế, tiếng sét này làm cho người khác không khỏi sửng sốt.
“…Nghe nói là nhị thiếu gia không sống lâu được, nên Long điền nhã tử mới không thể không buông tay”
“Tôi cũng nghe nói, nếu Long điền nhã tử vẫn kiên trì trống đối Lôi lạc, mà ban giám đốc không chịu chấp nhận nhị thiếu gia, chỉ sợ làm Long điền gia tộc mất đi tư cách, ba ta làm như vậy là sáng suốt, bằng không lúc đó hai bên đều trắng tay, mất đi quyền kinh doanh Long điền không phải tương đương mất đi hơn nửa giang sơn?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghĩ rằng dựa vào một người con bệnh đang hấp hối, chi bằng dựa vào sức lực tài cán của con nuôi…mà, rốt cục con bà ấy mắc bệnh gì? mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã vong mệnh?”
“Tôi nghe nói, là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ…”
Người này có ý đè thấp tiếng nói, đeo kính râm che đi đôi mắt, nhìn xung quanh một cái bộ dạng lén lút thị phi, rồi mới nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang tìm cho nhị thiếu gia một cô gái, nghe nói là để cưới vợ xung hỉ!”
“Cái gì? muốn tìm một cô gái gả cho một người sắp chết?”
Có người nhịn không được kêu to: “Có nhầm hay không? chuyện vô nhân đạo thế làm sao có thể làm?”
“Hư, nhỏ tiếng thôi” Người nói chuyện nóng nảy, dùng sức vỗ vai kêu quỷ người kia một chút.
“Ông muốn hại chết tôi à, hôm nay là hôn lễ của con trai lớn người ta, lại rủa người con thứ hai chết…phủi phui cái mồm. Tóm lại, là xem có nhà nào giám gả con gái cho hắn không, tôi đi đây.”
Nói xong, người nọ cúi đầu rất nhanh tránh đi, mấy người kia còn lại lại chụm đầu vào nhau tán chuyện…
“Thật hay giả vậy?”
“Thật là vô nhân đạo!”
“Không biết ai lại đem gả con gái cho một người sắp chết”
“Tôi nhất định phải đem tin này vụng chộm nói cho bạn bè, để họ không biết lại đem con gái gả cho nhị thiếu gia, rồi làm góa phụ cả đời…”
Cứ như vậy, lời đồn đại trong hôn lễ của Lôi lạc cứ thế truyền đi truyền lại khắp nơi a….không biết rằng, người tung ra tin đồn này đích thị là nhị thiếu gia của tập đoàn Á thái nhật bản Lôi dương, hắn mặc quần áo tây trang màu trắng lẻn vào hội trường, tung ra tin đồn, nhưng chả có một người nào có thể nhận ra hắn.
Lại nói, hôm nay nhị thiếu gia Lôi dương bệnh nặng phải nằm trên giường không thể đi dự hôn lễ quan trọng của anh trai, không có người nào có thể đoán ra hắn là ai nên cũng chẳng quan tâm.
Một khi như vậy, hắn cứ thong thả mà đi dạo một hồi nhỉ!
Toàn thư hoàn
Tác giả :
Tống Vũ Đồng