Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 270
CHƯƠNG 270
Cuối cùng, Đường Hoài An và Triều Thế Minh hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.
Người đàn ông ở phía đối diện vẫn là vẻ phong độ như bình thường, Triều Thế Minh mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm được cắt may vừa vặn, càng làm nổi bật lên khí chất của anh ta.
Triều Thế Minh khuấy khuấy cà phê ở trong ly mình, dịu dàng hỏi: “Quên hỏi cô, lần trước cô ngất xỉu ở trong công ty cô, tôi đưa cô đến bệnh viện. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đó kiểm tra cô bị u gan, tình huống sức khỏe sau đó của cô như thế nào?”
Bàn tay đang cầm cái muỗng nhỏ màu vàng của Đường Hoài An run lên nhè nhẹ, sợ là Triều Thế Minh sẽ nhìn ra manh mối gì đó, thế là cười đáp: “Không có gì đáng ngại, vẫn luôn dùng thuốc, cũng đã đến bệnh viện trị liệu rồi, bây giờ đã không có gì đáng ngại.”
Triều Thế Minh nhìn biểu cảm lạnh nhạt ở trên mặt Đường Hoài An, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy cô đơn.
Anh ta cười khẽ một tiếng: “Cô Đường, thật ra thì có đôi khi tôi cảm thấy rất chán ghét cô.”
Đường Hoài An sửng sờ một chút, khó hiểu hỏi: “Chán ghét tôi cái gì?”
Giống như là đã sớm học thuộc làu làu lời thoại ở trong lòng, Triều Thế Minh chậm rãi nói: “Chán ghét dáng vẻ hiện tại của cô, mang đến cho người ta một loại cảm giác không xa không gần, rất xa cách.”
“Có hả?”
Gương mặt của Đường Hoài An hơi đỏ lên, trong lời nói mang theo ý vị thăm dò.
“Cứ lấy hiện tại làm ví dụ đi, khoảng cách giữa hai người chúng ta cũng chỉ cách xa nhau có một mét, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn bè trên cùng một chiến tuyến, nhưng mà cô lại mang đến cho tôi một loại cảm giác mãi mãi không thể đến gần, phải biết là…”
Ánh mắt Triều Thế Minh đột nhiên híp lại, trong lòng của Đường Hoài An cảm thấy khẩn trương, rõ ràng là cô cảm nhận được người đàn ông trước mắt tối nay có vẻ hơi khác thường.
“Trước kia, loại cảm giác này vẫn luôn là tôi mang đến cho người khác, tôi chưa từng nhận phải cảm giác tủi thân như thế này.”
Giọng điệu của Triều Thế Minh rất bình tĩnh, nhưng mà lại có thể nghe ra ý tự giễu trong lời nói của anh ta.
Nếu như đổi lại là người khác nói ra lời này, có lẽ là Đường Hoài An cảm thấy có hơi có lỗi, nhưng mà bây giờ người nói lời này là Triều Thế Minh, mối quan hệ của hai người trở nên vừa thân mật lại xa cách giống như bây giờ, vốn dĩ vẫn luôn là anh ta chiếm vị trí chủ đạo, mà ngay từ đầu cũng là anh ta ra tay trước.
Đường Hoài An cảm thấy không có đạo lý.
Chỗ ngồi của bọn họ gần với cửa sổ, ở bên ngoài là cảnh đêm thành phố tấp nập xe.
Cửa sổ mở rộng, gió đêm thổi vào, thổi bay tóc mái ở trên trán Đường Hoài An, cô vén tóc qua một bên, cười nhạt nói: “Tôi thật sự không hiểu rõ câu nói này của Triều tổng, từ lúc mới bắt đầu chính là anh đến tìm tôi, bây giờ sao lại trách tôi mang đến cho anh cảm giác xa lạ vậy chứ?”
Triều Thế Minh nghe thấy ý vị công kích nhàn nhạt trong lời nói của Đường Hoài An, anh ta vô thức bật cười: “Không, cô Đường lo lắng quá rồi, tôi không có ý này đâu. Tâm tư này của cô có thể nói là khá phức tạp, cũng có thể nói là quá nhạy cảm, không biết là lúc cô ở trước mặt của Mạc Tư Quân, có phải cũng là như thế không?”
Thật ra thì Triều Thế Minh căn bản không muốn phải nhắc tới tên của người đàn ông này ở trước mặt Đường Hoài An, nhưng mà anh ta và Đường Hoài An đã quen biết với nhau lâu như thế, hai người qua lại coi như cũng tương đối nhiều. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu mình đã biểu lộ mục đích và tấm lòng của mình với cô, nhưng mà lần nào thái độ của Đường Hoài An đối với anh ta cũng vẫn lạnh nhạt.
Không vượt mức, cũng không thân thiết, làm cho anh ta cảm thấy khó chịu, khoảng thời gian gần đây thậm chí còn có thể nói là trong lòng gấp gáp.