Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 262
CHƯƠNG 262
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, Đường Hoài An không chịu được mà cau mày một cái, gần như là từ trước đến nay Mạc Tư Quân không có thói quen hút thuốc trong phòng làm việc, tại sao ngày hôm nay lại khác thường như thế? Hành động đột ngột xuất hiện của anh làm cho trái tim của Đường Hoài An trở nên căng thẳng hơn.
Mạc Tư Quân không nghe thấy tiếng người nói chuyện, anh xoay đầu nhìn thấy Đường Hoài An, đôi mắt cơ trí đen nhánh lóe lên mấy phần lạnh lẽo.
Anh lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì?”
Tay đang cầm tài liệu của Đường Hoài An không khống chế được mà run lên nhẹ, cô chỉ hi vọng là Mạc Tư Quân không phát hiện được sự khẩn trương của cô.
Tài liệu thật dày được đặt ở trên bàn làm việc, Đường Hoài An rũ mắt, mở miệng nói: “Đây là hợp đồng hợp tác với Thịnh Phong, tôi mang đến đây cho anh ký tên.”
Thật lâu sau, Mạc Tư Quân không nói cái gì, bởi vì Đường Hoài An căng thẳng cho nên vẫn luôn cụp mắt xuống, phạm vi tầm mắt của cô căn bản không nhìn thấy gương mặt của Mạc Tư Quân, nhiệt độ quanh thân bởi vì xung quanh yên tĩnh mà chợt hạ thấp xuống mấy độ.
Mạc Tư Quân là người thông minh như thế nào, Đường Hoài An chỉ sợ anh nhìn ra manh mối, trái tim bắt đầu không kiềm chế mà đập loạn.
Sợi dây cung đang kéo căng ở trong lòng càng ngày càng căng hơn, lúc Đường Hoài An cho là nó sắp đứt, cuối cùng, Mạc Tư Quân đã đi tới.
Anh ngồi xuống ghế làm việc, nhìn Đường Hoài An một chút rồi bắt đầu ký tên.
Thật ra thì phần lớn những vụ hợp tác này đều là do Mạc Tư Quân tự mình đi bàn, đương nhiên là anh biết rõ quá trình trong đó.
Những công ty hợp tác đó xem Mạc thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, lá gan không lớn đến nỗi động tay động chân vào bản hợp đồng trong lúc cuối cùng, cho nên Mạc Tư Quân nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ký tên.
Đường Hoài An nhìn tốc độ ký tên của Mạc Tư Quân, trong lòng mừng thầm, xem ra là anh không phát hiện hai tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Vàng thau lẫn lộn, quả nhiên là một biện pháp tốt.
Bởi vì thấp thỏm, Đường Hoài An đành phải giả vờ như ngắm nghía phong cảnh xung quanh.
Một lát sau, cô nhận lấy tài liệu của Mạc Tư Quân đưa tới, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, trong lòng cô lại run lên một cái.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không biết tại sao, Đường Hoài An luôn cảm thấy trong ánh mắt Mạc Tư Quân nhìn cô có một loại ý vị không nói rõ thành lời. Rõ ràng là anh không phát hiện đơn thỏa thuận ly hôn mình giấu trong tài liệu, nhưng mà tại sao mình lại có cảm giác như bị anh nhìn thấu vậy chứ?
Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Đường Hoài An không muốn phải tiếp tục chịu đựng nó.
“Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi ra trước đây.”
Sau khi nói xong, Đường Hoài An cầm tài liệu đi ra cửa, cô sợ là Mạc Tư Quân sẽ gọi mình lại, cho nên cô đi rất nhanh.
Khi trở lại phòng làm việc của mình, trái tim đang đập loạn của Đường Hoài An rốt cuộc cũng đã được bình tĩnh.
Căn bản không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì khác, cô nhanh chóng ngồi xuống tìm hai tờ đơn thỏa thuận ly hôn trong xấp tài liệu, xác nhận xem Mạc Tư Quân đã ký tên chưa.
Lúc nhìn đến chỗ ký tên, Đường Hoài An kinh ngạc mở to mắt. Đúng là ở đó có chữ viết, nhưng mà không phải là Mạc Tư Quân ký tên, mà là một câu khiến Đường Hoài An cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Đừng cho là tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì, tôi khuyên cô nên dập tắt suy nghĩ này sớm đi, cô ngu ngốc,nhưng tôi không ngu ngốc.