Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 217
CHƯƠNG 217
Bởi vì lời của Mạc Tư Quân, nửa người trên của Đường Hoài An không thể khống chế mà run rẩy, càng lúc càng mãnh liệt, hai tay túm chặt áo trước ngực, lực đạo lớn đến mức móng tay gần như muốn xuyên qua lòng bàn tay của cô.
Cuối cùng, Đường Hoài An phát hiện không ổn… loại cảm giác đau đớn đến nghẹt thở này, không phải là vì câu nói vừa rồi của Mạc Tư Quân đã kích thích đến cô.
Mà là vì bệnh của cô lại tái phát rồi.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng Đường Hoài An dâng lên một sự sợ hãi, cô căn bản không để tâm đến Mạc Tư Quân và lời anh vừa mới nói, cô bây giờ chỉ muốn lập tức đẩy anh ra, thuốc giảm đau để ở trong ngăn kéo nhỏ trong tủ bên cạnh giường, cô bắt buộc phải lấy được.
Rõ ràng đã là mùa thu, nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng bởi vì quá đau đớn, trên trán Đường Hoài An vẫn toát mồ hôi hột, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ được mồ hôi lăn trên làn da của mình.
Cô đưa tay muốn đẩy Mạc Tư Quân ra, nhưng người phía trên lại không nhúc nhích: “Tránh… tránh ra…”
Nhìn tình hình trước mắt, Đường Hoài An biết Mạc Tư Quân căn bản không thể có ý buông cô ra, nhưng cảm giác đau đớn lại càng lúc càng dữ dội, cuối cùng, lý trí của cô bị cắn nuốt, ở trong bóng tối tìm chuẩn vai của Mạc Tư Quân, cắn mạnh một cái!
Đường Hoài An rõ ràng dùng lực rất lớn, nhưng căn bản không có nghe thấy âm thanh kêu đau trong tưởng tượng, Đường Hoài An lúc này mới phản ứng lại, là vì anh đã uống quá nhiều rượu, cảm quan đều đã bị tê liệt, cho nên căn bản không cảm nhận được quá nhiều đau đớn.
Nhưng Mạc Tư Quân lại nhìn thấy động tác Đường Hoài An cắn anh, thần sắc lập tức trở nên càng khó coi, ánh mắt của anh giống như lưỡi dao sắc đâm vào mặt của Đường Hoài An, cô dường như dự cảm được cái gì đó, vô thức đẩy mạnh anh ra lần nữa.
Nhưng vào lúc này, nụ hôn nóng bỏng hòa lẫn với mùi rượu của Mạc Tư Quân rơi trên môi của Đường Hoài An, Đường Hoài An kinh ngạc đến trợn to mắt, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến từ trên người càng lúc càng dữ dội, cộng thêm Mạc Tư Quân đột nhiên tăng thêm sức nặng trên người cô, càng khiến cô cảm thấy không thở được.
Mạc Tư Quân giống như một con dã thú phát điên, cũng càng giống như đang cố ý trừng phạt Đường Hoài An, cái rơi trên môi cô đã không thể nói là hôn, càng giống như cắn xé, Đường Hoài An đã đau đến mức răng cũng phát run, cô chỉ biết cô bây giờ cần dùng thuốc giảm đau gấp, nhưng một thân hình to lớn như vậy đè trên người cô, cô phải làm sao…
Trong tình thế khẩn cấp, Đường Hoài An vớ được thứ gì đó rất cứng trên tủ đầu giường, không thèm nghĩ ngợi mà chuẩn bị đập thẳng về phía anh ta, vừa nhấc tay, Mạc Tư Quân lại nghoẹo đầu, cả người không nhúc nhích, hoàn toàn không có giận dữ điên cuồng như vừa rồi.
Đường Hoài An thấy vậy, cánh tay giơ lên trên không dừng lại kịp lúc.
Cô căn bản không kịp đi nhìn Mạc Tư Quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà trực tiếp dùng sức đẩy anh từ trên cô ra, gần như là cuộn mình xuống giường, từ trong ngăn kéo nhỏ tìm được thuốc giảm đau, cầm ly nước ừng ực uống thuốc vào.
Cả người Đường Hoài An ngồi bệt trên sàn, hơn 20 phút sau, cô mới đưa tay mở chiếc đèn bàn khác chưa có bị Mạc Tư Quân làm vỡ lên, trong căn phòng ngủ tối om lập tức tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm áp.
Đau đớn trên người dần dần dịu lại, trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Mạc Tư Quân nằm trên người mãi không nói gì, Đường Hoài An đợi đến khi có thể có sức đứng dậy, từ từ đi đến bên cạnh Mạc Tư Quân liếc nhìn anh.
Tóc của anh có hơi rối, hô hấp nặng nề lại rất đều đặn, vừa rồi cơn say ập tới, cho nên ngã ra là ngủ mất.
Đường Hoài An thầm thở phào trong lòng, nếu như vừa rồi anh không có say, mà thấy cô uống thuốc giảm đau thì anh nhất định sẽ hỏi cô.
Còn may, không có.