Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 212
CHƯƠNG 212
Bởi vì đã là đêm, nên trong vườn hoa càng lạnh và bắt đầu có sương, lúc đi trên con đường đá nhân tạo, Đường Hoài An nhẹ nhàng khoác áo khoác lên người ông cụ, bất luận thế nào, mối quan hệ của cô và Mạc Tư Quân tệ đến mức nào, cũng chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ, ít nhất ông nội cũng là một trưởng bối, cô kính trọng ông cũng là lẽ đương nhiên.
Đường Hoài An đỡ cánh tay ông, hai người chậm rãi đi trong vườn hoa, một trận gió lạnh ập đến, cô kéo chặt chiếc áo khoác trên người lại.
“Tâm trạng của con lúc này khôi phục được bao nhiêu rồi?” Ông cụ chậm rãi lên tiếng.
Đường Hoài An sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại ông đang hỏi việc mình bị sảy thai.
Lần xảy thai này mãi là nỗi đau trong lòng cô, vì vậy Đường Hoài An biết trong một khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng tiêu cực mà chuyện này đem đến cho cô sẽ rất khó biến mất, vì vậy mỗi lần chỉ cần có người nhắc đến chuyện này, trong lòng cô đều đau đớn.
Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: “Đã điều chỉnh gần ổn rồi ạ, cảm ơn ông nội quan tâm.”
Mạc Uy quay đầu lại mỉm cười nhìn Đường Hoài An, nói: “Cháu dâu của ông đúng là có tri thức, hiểu lễ nghĩa, bình thường ông vẫn thường nghĩ, tính khí của thằng nhóc Tư Quân kia thật sự rất xấu, hai đứa đã kết hôn hai năm rồi, chắc chắn ít nhiều cháu cũng hiểu được một chút, cháu đã từng hối hận khi gả cho nó chưa?”
Lông mày của Đường Hoài An không khỏi run rẩy, đã từng hối hận… khi gả cho Mạc Tư Quân chưa?
Cô chưa từng hỏi mình vấn đề này, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ đến người đầu tiên hỏi cô vấn đề này là ông nội Mạc, nhất thời có chút không biết phải trả lời như thế nào.
Mạc Uy nhìn thấy vẻ mặt có chút khó xử của Đường Hoài An, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.
“Hoài An, thực ra ông có thể nhìn ra, mối quan hệ vợ chồng giữa cháu và Tư Quân không tốt.”
Đường Hoài An nhìn ông cụ, biểu cảm trên mặt ông rất nghiêm túc, lập tức nín thở sợ ông cụ nhìn ra điều gì.
“Lúc trước mỗi lần gặp hai đứa, từ ánh mắt và cuộc nói chuyện của hai đứa luôn đem đến cho ông một cảm giác không phải là vợ chồng, mà giống như hai đối thủ đang âm thầm phân cao thấp với nhau.”
Tập đoàn Mạc thị có thể xem là do ông cụ từ tay trắng tạo nên, ông là loại người thông minh, nhanh trí như thế nào, nói đến đây cũng không tiếp tục nói nữa, ông liếc nhìn Đường Hoài An, chuyển đề tài cười nói: “Đương nhiên, những lời này cháu cũng không cần để trong lòng, nghe một chút là được, cũng có thể là ông già rồi nên hồ đồ mới nói những lời này, haha….”
Ông cụ vừa đi về phía trước vừa cười haha, nhưng Đường Hoài An sao dám thật sự không để trong lòng, ông cụ Mạc có thể không cần thông qua người làm ở biệt thự của nhà họ Mạc mật báo tin tức, chỉ dựa vào quan sát của mình mà có thể nhìn ra vấn đề giữa mình và Mạc Tư Quân, có thể nói rõ ông cụ ở cái tuổi hơn 70 này tinh tường đến mức nào.
Thậm chí lần này chuyện Đường Hoài An xảy thai, chuyện bọn họ bị tập kích bất ngờ ở trên núi Vân Mục, nói không chừng ông cụ cũng không phải là không biết gì, chỉ là ông không hỏi mà thôi, cũng không có ai dám chủ động nhắc đến.
Có lẽ là vì lúc trước ông cảm thấy hai người trẻ cãi nhau chẳng qua chỉ là náo loạn nhỏ nên mới không nhúng tay vào, nhưng lần này không giống, đứa con đầu lòng của Mạc Tư Quân đã không còn nữa, ông cụ mới không thể không ra mặt.
Đường Hoài An đang âm thầm suy đoán trong lòng, suy nghĩ lại đột nhiên bị lời nói của ông cụ cắt ngang: “Thực ra có cháu ở bên cạnh Tư Quân, ông rất yên tâm, từ trước đến nay cháu rất hiểu chuyện.”