Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 211
CHƯƠNG 211
Hoa Dung cảm thấy là chuyện tối ngày hôm nay, hoặc ít hoặc nhiều gì mình cũng nên nói lời nào đó.
Nhưng mà bà ta không ngờ tới là Mạc Tư Quân lại không cho bà ta thể diện.
Trong lòng của Hoa Dung dâng lên một cơn lửa giận, nhưng mà trở ngại tình hình cho nên không phát tiết, ngược lại là ông cụ Mạc lại đập tay lên bàn.
“Mất dạy! Tại sao lại có thể nói chuyện với dì của cháu như vậy!”
Đường Hoài An thấy tình hình như vậy cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì, trong vô thức quay đầu nhìn về phía Mạc Tư Quân ở bên cạnh.
Hai tay của anh chấp lại đặt ở bên môi, trông có vẻ yên tĩnh, nhưng mà lại mang theo một sự âm trầm. Đường Hoài An hiểu rõ anh, lúc Mạc Tư Quân vô cùng phẫn nộ thì bình thường sẽ làm hai động tác, một là hút thuốc, còn cái khác là như hiện tại.
Cô nín thở.
Mạc Tư Quân chậm rãi để tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Hoa Dung rét lạnh giống như dao băng, hung hăng đâm vào trong lòng của bà ta: “Ông cũng đã nói bà ta là dì, đối với cháu mà nói chính là một người ngoài. Cháu chỉ nói một lần này thôi, chuyện của cháu không cần bất cứ người ngoài nào nhúng tay vào.”
Nói xong câu đó, Mạc Tư Quân liền đứng dậy đẩy ghế ra đi lên trên lầu.
Lúc đi được một nửa, âm thanh nổi giận của ông cụ Mạc vang lên trong phòng khách to lớn: “Mẹ của cháu đã qua đời bảy năm rồi!”
Toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh, ngay cả một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Chân của Mạc Tư Quân vừa mới đạp lên bậc thang đầu tiên, bóng lưng cao lớn của anh sững lại một chút, Đường Hoài An không biết có phải là mình đã nhìn lầm rồi không, vậy mà cô lại cảm thấy bóng lưng của Mạc Tư Quân thoáng đơn côi.
Anh không nói câu nào nữa, trực tiếp đi lên lầu.
Sau khi Mạc Tư Quân đi lên tầng, bầu không khí trong phòng ăn càng thêm lúng túng.
Ông cụ Mạc nhìn bóng lưng biến mất ở góc cầu thang, thở dài, lúc nhìn Đường Hoài An, sắc mặt của ông có ôn hòa hơn một chút, ông quay đầu nói với Hoa Dung: “Có lẽ con cũng mệt rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc, ba muốn Hoài An đi dạo với ba một chút.”
Hoa Dung khẽ cười gật đầu, hoàn toàn là dáng vẻ cung kính của vãn bối.
Nghe thấy bản thân mình đột nhiên bị gọi tên, Đường Hoài An sững sờ, nghi hoặc nhìn ông cụ.
Tay phải ông cụ Mạc chống gậy từ từ đứng dậy, hỏi Đường Hoài An: “Có muốn cùng ông đi dạo vườn hoa không?”
Mặt ông cụ đầy nếp nhăn, đều là dấu vết của năm tháng lưu lại trong mấy chục năm cuộc đời, trên khuôn mặt của ông cụ Mạc tràn đầy ý cười, giống như một đứa bé, trong lòng Đường Hoài An rung động, mặc dù không biết tại sao ông nội đột nhiên mời cô, nhưng lúc phản ứng lại, bản thân mình đã gật đầu đồng ý.