Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 169
CHƯƠNG 169
Đường Hoài An không biết mình quay về phòng làm việc như nào, chỉ biết vừa rồi khi đi qua khu văn phòng chung bên ngoài, hình như có rất nhiều người đều chú ý tới cô, Đường Hoài An biết thật ra là cô quá nhạy cảm quá thôi, bọn họ rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng cô vẫn cảm thấy cảnh nhục nhã mà vừa rồi cô phải chịu ở trong phòng làm việc của Mac Tư Quân giống bị mọi người nhìn thấy.
Khoảng thời gian tiếp theo, Đường Hoài An rất đần độn lờ đờ, bởi vì cô không biết phải làm sao, Mạc Tư Quân căn bản không kế hoạch định có con với cô, nhưng nếu như anh biết cô đã mang thai, liệu có sinh lòng trắc ẩn, đồng ý để cô sinh đứa trẻ này ra không?
Đường Hoài An ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện suy nghĩ như vậy.
Nhìn trước mắt người qua người lại, đều là phụ nữ đến khám thai, bên cạnh mỗi người bọn họ gần như đều có chồng hoặc bạn của mình đi cùng, chỉ có Đường Hoài An, một thân một mình. Cô hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu hồng nhạt kèm một chiếc váy dài màu trắng chạm mắt cá chân, không có trang điểm, mái tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa ở đằng sau.
Đường Hoài An vốn rất thanh xao, bây giờ cả người nhìn trông rất mộc mạc thuần thuyết, nhưng lại có chút yếu ớt.
Cô nhìn những người chồng cẩn thận đỡ vợ của mình, trên mặt đều mang vẻ vô cùng hạnh phúc, trái tim của Đường Hoài An khó mà kìm được một chút chua xót.
Dòng suy nghĩ quay lại vấn đề vừa rồi cô nghĩ, cô lập tức phủ định suy nghĩ trong lòng vừa rồi, cô không dám để Mạc Tư Quân biết, những câu nói tàn nhẫn mà anh nói ngày hôm đó bây giờ vẫn in rõ trong đầu cô, một người đàn ông có thủ đoạn lôi đình như vậy, Đường Hoài An thậm chí cảm thấy anh nếu như biết, hoàn toàn có khả năng sẽ bắt cô bỏ đứa trẻ trong bụng.
Nghĩ đến việc một sinh linh bé bỏng như vậy sắp bị dụng cụ lạnh lẽo chạm vào, rồi vỡ ra, sau đó thoát ra khỏi cơ thể của cô, Đường Hoài An sợ đến mức tay chân đều co quắp lại, khi phản ứng lại cô mới phát hiện trán của mình toát nhiều mồ hôi, khớp ngón tay nắm chặt chiếc quai túi xách bắt đầu trắng bệch.
“Số 23!”
Đường Hoài An nghe thấy số của mình được gọi, trong lòng căng thẳng một trận, chậm rì rì đi vào phòng kiểm tra.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Đường Hoài An, bác sĩ hỏi: “Cô là lần đầu mang thai sao?”
Đường Hoài An gật đầu, kỳ lạ bác sĩ sao lại biết.
Vị bác sĩ nữ đó mỉm cười an ủi: “Không cần căng thẳng, chỉ là làm một kiểm tra xem thử tình hình của phôi thai thôi—”
Cô ta đột nhiên nhìn ra đằng sau, nghi hoặc nói: “Cô đi một mình sao? Người nhà đâu?”
Bởi vì thái độ ôn hòa này của nữ bác sĩ, tâm trạng căng thẳng Đường Hoài An có hơi dịu lại, thật ra tuổi tác của nữ bác sĩ ày nhìn trạc tuổi cô, cùng lắm hơn cô một hai tuổi, nhưng những lời này sau khi nói ra từ trong miệng cô ta lại lộ vẻ rất dày dạn kinh nghiệm và khiến người ta tin phục.
Khóe miệng của cô ta nhếch lên nở nụ cười miễn cưỡng: “Chồng của tôi quá bận, không có thời gian đi cùng tôi.”
Trong lòng rất đau xót, Mạc Tư Quân đâu phải là công việc quá bận, anh là tim quá bận, bận đến mức trước giờ sẽ không tốn một chút tâm tư lên người cô.
Nữ bác sĩ khẽ thở dài, nói: “Tôi từng làm kiểm tra cho nhiều thai phụ như vậy, cô vẫn là người đầu tiên tôi gặp không có ai đi cùng, ài, những người đàn ông bây giờ ấy, có sự nghiệp thì quên gia đình, về nhà vẫn là nên nói nhiều hơn với chồng của cô, tiền có kiếm nhiều nữa thì cũng phải quan tâm gia đình, đây là đứa con đầu tiên của hai người thì đã không được coi trọng rồi?”
Nữ bác sĩ vừa điền tư liệu vừa càm ràm, nói thật, thật ra sẽ cho người ta một loại cảm giá rất lôi thôi, nhưng không biết tại sao, Đường Hoài An lại rất thích nghe, bởi vì cô nghĩ, ngoài bác sĩ ra, bên cạnh cô vậy mà không có ai có thể nói những điều này với cô.
Nếu như… nếu như mẹ còn sống, những lời này chắc mẹ sẽ nói với cô, cho dù Mạc Tư Quân không cùng cô đi khám thai, mẹ cũng sẽ đi cùng cô. Nghĩ đến đây, mũi của Đường Hoài An có hơi cay.