Tổng Giám Đốc Trọng Sinh
Chương 14
Cả võ đường bây giờ tất cả đều tập trung nhìn lên võ đài xem trận chiến cực kì căng thẳng này. Anh cởi áo vest bên ngoài của mình. Bên trong là chiếc áo sơ mi đang căng phần ngực ra vì cơ bắp của anh
- Tôi không cần biết anh lợi hại ra sao. Nhưng nếu anh không đánh bại tôi, thì anh không đủ tư cách để bảo vệ Hạnh Nhi.- Tuyết Nam nói nhỏ đủ để hai người nghe
Anh không nói gì. Thầm nghĩ "Quả thật kiếp trước tôi không thể bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ đã khác "
Trọng tài nhìn thấy không khí căng thẳng này nên nhanh chóng ra hiệu cho hai người chuẩn bị. " Chuẩn bị...., ĐẤU"
Hai người ai cũng trong trạng thái phòng thủ. Nhanh chóng Tuyết Nam xông thẳng vào đối thủ. Anh vẫn đứng đó, Tuyết Nam tăng tốc tay lấy đà từ phía sau, nhắm thẳng vào mặt anh.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh nhanh chóng lấy tay mình đẩy lệch hướng cú đấm của Tuyết Nam, tay kia đưa lên túm lấy cổ, chân anh gạt mạnh gót chân của Tuyết Nam. Chỉ trong tích tắc, Tuyết Nam té huỵch xuống đất cả cơ thể thì không thể cử động được vì đòn trói của anh. Sau đó anh cũng nhanh chóng buông ra, đứng dậy phủi bụi trên chiếc quần tây của mình, anh từ từ bước xuống chỗ Hạnh Nhi dắt tay cô ra khỏi võ đường trong sự kinh ngạc của mọi người
- lợi hại thật đấy.
- Đúng vậy. Có thể một cú quật ngã người mạnh nhất võ đường của chúng ta.
Hàng trăm lời bàn ra tán vào. Lúc này anh còn nằm ngẩn ngơ ở đó. Mắt ngước lên trần nhà, anh cảm thấy mình đã quá sơ suất, anh đã để tình cảm chi phối mình rồi, thôi thì từ bỏ vậy...
Trên xe lúc này, cô nhìn anh với ánh mắt có chút bí ẩn. Cô tự nghĩ " Mình đã biết anh ấy có võ nhưng không ngờ lại lợi hại như thế. "
Thấy cô cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ như vậy anh vội dừng xe lại, quay sang nhìn cô hỏi
- Em có chuyện gì muốn hỏi?
Tay anh gác lên vô lăng đầu nghiêng nhẹ. Cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn ma mị cực kì. Lúc này cô cảm thấy thật may mắn khi đã biết anh cô nhanh chóng ôm lấy anh.
Anh khá bất ngờ nhưng anh cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó.
- Em có chuyện gì vậy?
Hạnh Nhi vẫn cứ ôm chặt lấy anh.
- Nam Ca đã tỏ tình với em
- Vậy em đã nói gì.?
- Em từ chối anh ấy rồi.
- Em làm tốt lắm.
Hạnh Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô chợt nghĩ, nếu như đặt mình vào vai Nam ca, lúc đấy mình tỏ tình với Hàn Mạc, nhưng anh lại từ chối thì cô không biết mình sẽ cảm thấy ra sao
- Cảm ơn anh
- Tại sao lại cảm ơn anh?
- Vì đã cho em cơ hội được yêu anh.
Hàn Mạc cảm thấy hạnh phúc tột độ vì hành động siêu cấp đáng yêu này của cô.
- Anh thua rồi. Anh thua trước hành động đáng yêu này của em
Anh nhanh chóng đẩy cô ra khỏi cái ôm. Môi anh nhanh chóng áp sát vào môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ấm áp. Lưỡi của anh nhanh chóng tiến sâu vào trong, anh tham lam mút tất cả mật ngọt từ miệng của cô. Hai người cứ ôm nhau hôn thật nồng nhiệt. Chợt anh thấy bản thân mình không ổn, anh đẩy cô ra.
Lúc này khuôn mặt của cô đã đỏ ửng lên vì không thể thở được. Nhìn anh với cặp mắt quyến rũ. Anh rất kiềm chế rồi nhưng không được. Anh bế cô qua ghế của mình đặt cô lên đùi. Hai người nhìn nhau thắm thiết. anh lại tiếp tục trao cho cô những nụ hôn nồng nàn.
"Reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh chần chừ không muốn nghe điện thoại chút nào
- Anh mau nghe đi
Anh nhìn cô với gương mặt tủi thân.
- Ngoan nào.- cô vừa nói vừa xoa đầu anh
Tay anh cầm điện thoại lên trả lời tay còn lại vẫn ôm chặt lấy thân hình của cô lúc bấy giờ đang được đặt trên đùi của anh
Đấy là cuộc gọi từ căn cứ.
- Alo
- Lão đại không hay rồi
- Có chuyện gì??
- Lô hàng của chúng ta đã bị cướp từ băng bịt mặt rồi.
- Lần theo dấu vết. Tìm bọn chúng.
- Vâng ạ
- 10 p nữa tôi sẽ đến
Anh cúp máy nét mặt vui vẻ lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt cương nghị lạnh lùng.
- Anh có việc bận. Để anh đưa em về nhé
- Được
Anh lái một hơi đưa cô về nhà. Cô tạm biệt anh sau đó đi vào nhà.
" Có chuyện gì mà anh ấy lại căng thẳng như vậy?" Cô nghĩ mãi cũng không được.
Bấy giờ ở căn cứ bang Hắc Hổ.
- Lão đại...
- Chúng đây à?
- Vâng. Chỉ còn 2 tên còn sống. Lô hàng của chúng ta bị hư hỏng khá nhiều, do quá trình đuổi bắt
- Được rồi.
Anh tiến sát đến chỗ hai tên đang bị trói và bịt miệng ở phía dưới. Anh nhẹ nhàng gỡ băng bịt miệng của chúng ra.
- Là ai sai tụi bây cướp hàng của tao
- Tôi tự làm, không ai sai tao cả - tên lớn tuổi nói
Còn tên nhỏ tuổi đang nằm run rẩy trên đất. Chắc hẳn là người mới. Anh tiếng tới chỗ tên trẻ tuổi.
- Ai sai cậu cướp lô hàng của tôi.
Tên trẻ tuổi nhìn về phía người đồng đội của mình. Tên đồng đội nhanh chóng lắc đầu ý bảo không được nói ra. Anh thấy vậy nhẹ nhàng rút trong túi ra khẩu súng, bắn ngay một viên vào đầu tên lớn tuổi kia. Hắn ngã mạnh xuống đất
- Điều tra lý lịch tên này giết cả dòng họ.
- Vâng ạ
Câu nói "giết cả dòng họ" của anh nhẹ nhàng đến nỗi làm tên trẻ tuổi hoảng sợ mà khai hết.
- Là..Mạc Đinh lão đại bảo chúng tôi làm như vậy...
Anh nghe xong liền gật đầu. Rút khẩu súng ra bắn nốt tên trẻ tuổi này.
- Cứ tiếp tục vận chuyển hàng. Còn tên Mạc Đinh chúng ta từ từ mà chơi.
Nói xong anh quay người ra khỏi căn cứ.
- Tôi không cần biết anh lợi hại ra sao. Nhưng nếu anh không đánh bại tôi, thì anh không đủ tư cách để bảo vệ Hạnh Nhi.- Tuyết Nam nói nhỏ đủ để hai người nghe
Anh không nói gì. Thầm nghĩ "Quả thật kiếp trước tôi không thể bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ đã khác "
Trọng tài nhìn thấy không khí căng thẳng này nên nhanh chóng ra hiệu cho hai người chuẩn bị. " Chuẩn bị...., ĐẤU"
Hai người ai cũng trong trạng thái phòng thủ. Nhanh chóng Tuyết Nam xông thẳng vào đối thủ. Anh vẫn đứng đó, Tuyết Nam tăng tốc tay lấy đà từ phía sau, nhắm thẳng vào mặt anh.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh nhanh chóng lấy tay mình đẩy lệch hướng cú đấm của Tuyết Nam, tay kia đưa lên túm lấy cổ, chân anh gạt mạnh gót chân của Tuyết Nam. Chỉ trong tích tắc, Tuyết Nam té huỵch xuống đất cả cơ thể thì không thể cử động được vì đòn trói của anh. Sau đó anh cũng nhanh chóng buông ra, đứng dậy phủi bụi trên chiếc quần tây của mình, anh từ từ bước xuống chỗ Hạnh Nhi dắt tay cô ra khỏi võ đường trong sự kinh ngạc của mọi người
- lợi hại thật đấy.
- Đúng vậy. Có thể một cú quật ngã người mạnh nhất võ đường của chúng ta.
Hàng trăm lời bàn ra tán vào. Lúc này anh còn nằm ngẩn ngơ ở đó. Mắt ngước lên trần nhà, anh cảm thấy mình đã quá sơ suất, anh đã để tình cảm chi phối mình rồi, thôi thì từ bỏ vậy...
Trên xe lúc này, cô nhìn anh với ánh mắt có chút bí ẩn. Cô tự nghĩ " Mình đã biết anh ấy có võ nhưng không ngờ lại lợi hại như thế. "
Thấy cô cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ như vậy anh vội dừng xe lại, quay sang nhìn cô hỏi
- Em có chuyện gì muốn hỏi?
Tay anh gác lên vô lăng đầu nghiêng nhẹ. Cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn ma mị cực kì. Lúc này cô cảm thấy thật may mắn khi đã biết anh cô nhanh chóng ôm lấy anh.
Anh khá bất ngờ nhưng anh cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó.
- Em có chuyện gì vậy?
Hạnh Nhi vẫn cứ ôm chặt lấy anh.
- Nam Ca đã tỏ tình với em
- Vậy em đã nói gì.?
- Em từ chối anh ấy rồi.
- Em làm tốt lắm.
Hạnh Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô chợt nghĩ, nếu như đặt mình vào vai Nam ca, lúc đấy mình tỏ tình với Hàn Mạc, nhưng anh lại từ chối thì cô không biết mình sẽ cảm thấy ra sao
- Cảm ơn anh
- Tại sao lại cảm ơn anh?
- Vì đã cho em cơ hội được yêu anh.
Hàn Mạc cảm thấy hạnh phúc tột độ vì hành động siêu cấp đáng yêu này của cô.
- Anh thua rồi. Anh thua trước hành động đáng yêu này của em
Anh nhanh chóng đẩy cô ra khỏi cái ôm. Môi anh nhanh chóng áp sát vào môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ấm áp. Lưỡi của anh nhanh chóng tiến sâu vào trong, anh tham lam mút tất cả mật ngọt từ miệng của cô. Hai người cứ ôm nhau hôn thật nồng nhiệt. Chợt anh thấy bản thân mình không ổn, anh đẩy cô ra.
Lúc này khuôn mặt của cô đã đỏ ửng lên vì không thể thở được. Nhìn anh với cặp mắt quyến rũ. Anh rất kiềm chế rồi nhưng không được. Anh bế cô qua ghế của mình đặt cô lên đùi. Hai người nhìn nhau thắm thiết. anh lại tiếp tục trao cho cô những nụ hôn nồng nàn.
"Reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh chần chừ không muốn nghe điện thoại chút nào
- Anh mau nghe đi
Anh nhìn cô với gương mặt tủi thân.
- Ngoan nào.- cô vừa nói vừa xoa đầu anh
Tay anh cầm điện thoại lên trả lời tay còn lại vẫn ôm chặt lấy thân hình của cô lúc bấy giờ đang được đặt trên đùi của anh
Đấy là cuộc gọi từ căn cứ.
- Alo
- Lão đại không hay rồi
- Có chuyện gì??
- Lô hàng của chúng ta đã bị cướp từ băng bịt mặt rồi.
- Lần theo dấu vết. Tìm bọn chúng.
- Vâng ạ
- 10 p nữa tôi sẽ đến
Anh cúp máy nét mặt vui vẻ lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt cương nghị lạnh lùng.
- Anh có việc bận. Để anh đưa em về nhé
- Được
Anh lái một hơi đưa cô về nhà. Cô tạm biệt anh sau đó đi vào nhà.
" Có chuyện gì mà anh ấy lại căng thẳng như vậy?" Cô nghĩ mãi cũng không được.
Bấy giờ ở căn cứ bang Hắc Hổ.
- Lão đại...
- Chúng đây à?
- Vâng. Chỉ còn 2 tên còn sống. Lô hàng của chúng ta bị hư hỏng khá nhiều, do quá trình đuổi bắt
- Được rồi.
Anh tiến sát đến chỗ hai tên đang bị trói và bịt miệng ở phía dưới. Anh nhẹ nhàng gỡ băng bịt miệng của chúng ra.
- Là ai sai tụi bây cướp hàng của tao
- Tôi tự làm, không ai sai tao cả - tên lớn tuổi nói
Còn tên nhỏ tuổi đang nằm run rẩy trên đất. Chắc hẳn là người mới. Anh tiếng tới chỗ tên trẻ tuổi.
- Ai sai cậu cướp lô hàng của tôi.
Tên trẻ tuổi nhìn về phía người đồng đội của mình. Tên đồng đội nhanh chóng lắc đầu ý bảo không được nói ra. Anh thấy vậy nhẹ nhàng rút trong túi ra khẩu súng, bắn ngay một viên vào đầu tên lớn tuổi kia. Hắn ngã mạnh xuống đất
- Điều tra lý lịch tên này giết cả dòng họ.
- Vâng ạ
Câu nói "giết cả dòng họ" của anh nhẹ nhàng đến nỗi làm tên trẻ tuổi hoảng sợ mà khai hết.
- Là..Mạc Đinh lão đại bảo chúng tôi làm như vậy...
Anh nghe xong liền gật đầu. Rút khẩu súng ra bắn nốt tên trẻ tuổi này.
- Cứ tiếp tục vận chuyển hàng. Còn tên Mạc Đinh chúng ta từ từ mà chơi.
Nói xong anh quay người ra khỏi căn cứ.
Tác giả :
Bixby