Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!
Chương 7
- Nam Phong, cô bé đó sao rồi? - Một người phụ nữ trung niên cất tiếng, khuôn mặt mỉm cười đầy phúc hậu
- Phải nói...đó là 1 cô gái rất thú vị
oOo
Triệu Hà vừa đi vừa ngâm nga bài hát tối qua cô nghe được, bộ dạng trông rất yêu đời. Vừa đến công ty, cô thấy rất nhiều nhân viên đang xầm xì cái gì đó, liền hỏi Trúc Phương:
- Ê có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người bị hóa điên hết rồi hả?
- Hóa điên cái đầu mày í. Sắp tới là sinh nhật tổng giám đốc, anh ta vừa thông báo là sẽ tổ chức 1 cuộc thi, nghe đâu là cuộc thi sắc đẹp thì phải, gồm 2 hạng: Hạng nhất và hạng nhì mà hình như là chỉ dành riêng cho nữ thôi. Ai đứng hạng nhất thì sẽ được nhảy chung với tổng giám đốc còn hạng nhì thì nhảy với trợ lí của tổng giám đốc
- Vậy à?
Triệu Hà nghe xong liền quay lại bắt đầu làm việc, cô chẳng ham hố gì mấy cuộc thi vớ va vớ vẩn này. Đang đánh máy thì 1 giọng nữ the thé cất lên:
- Triệu Hà, có người kêu
Triệu Hà quay người lại, đập vào mắt cô là thân ảnh đẫy đà của 1 cô nàng, ăn mặc vô cùng sexy, Triệu Hà đứng dậy, đi theo sau cô gái đó. Đến nhà vệ sinh nữ, Triệu Hà vẫn còn trong trạng thái lơ tơ mơ thì lại 1 cô gái khác đi ra, ăn mặc...ôi thôi khỏi phải nói, vừa thiếu vải vừa diêm dúa làm cô hơi khó chịu. Khuôn mặt thì bôi son trát phấn đậm lè đậm lét. Cô gái đó nhếch mép khinh bỉ:
- Đừng tưởng có tổng giám đốc nâng đỡ thì muốn làm gì thì làm
Đơ ra 3 giây...Triệu Hà vẫn không hiểu gì cả
- Sắp tới là cuộc thi tổng giám đốc đề ra, tôi cấm cô tham gia bằng không sẽ lãnh hậu quả
Ô hay, sao tự nhiên cô ta có quyền gì mà lại cấm Triệu Hà tham gia, với lại cô cũng đâu có định tham gia đâu chứ. Bộ não cô hoạt động hết công sức liền hiểu ra: THÌ RA CÔ TA ĐANG GHEN
- Chỉ có tôi mới xứng với tổng giám đốc, cô chỉ là hạng con gái quê mùa, tốt nhất nên cút khỏi đây thì hơn
Triệu Hà thấy thương hại cô gái trước mặt:“Tội nghiệp, cô ta bị ảo tưởng sức mạnh nặng rồi“. Triệu Hà không nói gì, liền bước ra ngoài. 2 cô gái kia tưởng cô đang sợ hãi liền cười thầm trong lòng nhưng thật ra Triệu Hà đang suy nghĩ:“Dám nói tôi quê mùa, được rồi, chúng ta sẽ xem người quê mùa nhất chính là ai“. Cô chạy đến chỗ Trúc Phương, nói:
- Đăng kí cho tớ, tớ muốn tham gia
- OK, 2 đứa mình sẽ cùng tham gia
CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Ngày thứ nhất...
Chuẩn bị trang phục
- Triệu Hà, bộ váy này có vẻ đẹp. Tụi mình mua nha
2 đứa vừa lựa vừa thay rất nhiều bộ quần áo. Mãi mới lựa được bộ hợp í, trông chẳng khác nào vừa đi đánh trận về
- Được rồi
Tội nghiệp, vì cuộc thi này, cô đã chi ra khá nhiều tiền, mục đích cũng chỉ vì muốn lấy lại danh dự
Ngày thứ 2...
- Nghe đâu là sẽ có phần thi năng khiếu, cậu chọn gì?
- Chắc là võ thuật
- Còn tớ thì chắc là chọn ảo thuật
Lần này 2 người không tốn tiền nhưng tốn sức, Cô và Trúc Phương bắt đầu luyện tập từ sáng sớm tinh mơ đến tờ mờ tối, cả người muốn rã rời cả ra. Cô cảm thấy hơi hối hận khi tham gia nhưng nghĩ tới khuôn mặt đầy khinh bỉ của cô gái đó, liền gắng sức luyện tập tiếp
Và ngày cuối cùng, ngày thứ 3, là ngày tổ chức cuộc thi, tất cả mọi người đã đặt 1 nhà hàng sang trọng có cả sân khấu. MC bước tới, dùng chất giọng khôi hài, nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ có 1 cuộc thi sắc đẹp, chắc các cô gái đang mong chờ lắm phải không? Ban giám khảo gồm Trần Ninh Thụy, phó giám đốc. Lưu Đức Anh, thư kí phó giám đốc và vị giám khảo khó tính cuối cùng là Nam Phong, tổng giám đốc công ty Minh Trí. Phần thưởng cũng không phải nhỏ. Phần thi xin được bắt đầu: Thứ nhất là về năng khiếu
Lần lượt từng các cô gái bước ra, đa phần là đều chọn tiết mục hát vì nó khá dễ sau đó cất giọng hát vàng oanh của mình lên nhưng thật tiếc...chỉ có vài người được chọn trong đó có cô nàng đỏng đảnh ăn mặc diêm dúa kia. Đến lượt Trúc Phương, Triệu Hà đưa tay đặt lên vai an ủi cô bạn. Trúc Phương khẽ mỉm cười, cầm 1 số đạo cụ đi ra. Ba Trúc Phương từng là nhà ảo thuật nổi tiếng nên cũng truyền lại nhiều ngón nghề cho cô nàng. Và như cô nghĩ, nhiều người mắt O mồm A khi chứng kiến những trò ảo thuật có 1 0 2 trên sân khấu. 2 vị giám khảo đã chọn Trúc Phương trừ Nam Phong, bỗng điện thoại của Nam Phong reo lên, anh ta lập tức bắt máy sau đó nở nụ cười, giơ tay chọn Trúc Phương. Phù, có vẻ như cô nàng đã qua được nhưng...còn cô. Cầu trời khấn phật làm ơn cho cô thắng. Triệu Hà mặc bộ đồ chuyên dùng để tập võ lên sân khấu. Cô gái kia thấy cô thì trở nên tức giận, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng Triệu Hà không quan tâm, ai biểu dám nói là cô quê mùa. Thứ nhất, đập gạch...gạch vỡ tung. Thứ 2, lộn nhào. Thứ 3, đánh nhau với 1 tên to con...anh ta đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Thứ 4. Thứ 5. Thứ 6....cho đến thứ 10. Triệu Hà mới dừng lại, công sức của cô tập luyện quả không uổng công 1 tí nào. Nhiều người ngạc nhiên, 1 cô gái xinh xắn, dễ thương như thế này lại đáng sợ như vậy. 2 vị giám khảo đã chọn cô còn Nam Phong. Cô lo lắng nhìn anh. Liệu cô sẽ thắng và có được danh dự hay thua cuộc và mất tất cả. Mời các bạn đón xem phần sau^^
- Phải nói...đó là 1 cô gái rất thú vị
oOo
Triệu Hà vừa đi vừa ngâm nga bài hát tối qua cô nghe được, bộ dạng trông rất yêu đời. Vừa đến công ty, cô thấy rất nhiều nhân viên đang xầm xì cái gì đó, liền hỏi Trúc Phương:
- Ê có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người bị hóa điên hết rồi hả?
- Hóa điên cái đầu mày í. Sắp tới là sinh nhật tổng giám đốc, anh ta vừa thông báo là sẽ tổ chức 1 cuộc thi, nghe đâu là cuộc thi sắc đẹp thì phải, gồm 2 hạng: Hạng nhất và hạng nhì mà hình như là chỉ dành riêng cho nữ thôi. Ai đứng hạng nhất thì sẽ được nhảy chung với tổng giám đốc còn hạng nhì thì nhảy với trợ lí của tổng giám đốc
- Vậy à?
Triệu Hà nghe xong liền quay lại bắt đầu làm việc, cô chẳng ham hố gì mấy cuộc thi vớ va vớ vẩn này. Đang đánh máy thì 1 giọng nữ the thé cất lên:
- Triệu Hà, có người kêu
Triệu Hà quay người lại, đập vào mắt cô là thân ảnh đẫy đà của 1 cô nàng, ăn mặc vô cùng sexy, Triệu Hà đứng dậy, đi theo sau cô gái đó. Đến nhà vệ sinh nữ, Triệu Hà vẫn còn trong trạng thái lơ tơ mơ thì lại 1 cô gái khác đi ra, ăn mặc...ôi thôi khỏi phải nói, vừa thiếu vải vừa diêm dúa làm cô hơi khó chịu. Khuôn mặt thì bôi son trát phấn đậm lè đậm lét. Cô gái đó nhếch mép khinh bỉ:
- Đừng tưởng có tổng giám đốc nâng đỡ thì muốn làm gì thì làm
Đơ ra 3 giây...Triệu Hà vẫn không hiểu gì cả
- Sắp tới là cuộc thi tổng giám đốc đề ra, tôi cấm cô tham gia bằng không sẽ lãnh hậu quả
Ô hay, sao tự nhiên cô ta có quyền gì mà lại cấm Triệu Hà tham gia, với lại cô cũng đâu có định tham gia đâu chứ. Bộ não cô hoạt động hết công sức liền hiểu ra: THÌ RA CÔ TA ĐANG GHEN
- Chỉ có tôi mới xứng với tổng giám đốc, cô chỉ là hạng con gái quê mùa, tốt nhất nên cút khỏi đây thì hơn
Triệu Hà thấy thương hại cô gái trước mặt:“Tội nghiệp, cô ta bị ảo tưởng sức mạnh nặng rồi“. Triệu Hà không nói gì, liền bước ra ngoài. 2 cô gái kia tưởng cô đang sợ hãi liền cười thầm trong lòng nhưng thật ra Triệu Hà đang suy nghĩ:“Dám nói tôi quê mùa, được rồi, chúng ta sẽ xem người quê mùa nhất chính là ai“. Cô chạy đến chỗ Trúc Phương, nói:
- Đăng kí cho tớ, tớ muốn tham gia
- OK, 2 đứa mình sẽ cùng tham gia
CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Ngày thứ nhất...
Chuẩn bị trang phục
- Triệu Hà, bộ váy này có vẻ đẹp. Tụi mình mua nha
2 đứa vừa lựa vừa thay rất nhiều bộ quần áo. Mãi mới lựa được bộ hợp í, trông chẳng khác nào vừa đi đánh trận về
- Được rồi
Tội nghiệp, vì cuộc thi này, cô đã chi ra khá nhiều tiền, mục đích cũng chỉ vì muốn lấy lại danh dự
Ngày thứ 2...
- Nghe đâu là sẽ có phần thi năng khiếu, cậu chọn gì?
- Chắc là võ thuật
- Còn tớ thì chắc là chọn ảo thuật
Lần này 2 người không tốn tiền nhưng tốn sức, Cô và Trúc Phương bắt đầu luyện tập từ sáng sớm tinh mơ đến tờ mờ tối, cả người muốn rã rời cả ra. Cô cảm thấy hơi hối hận khi tham gia nhưng nghĩ tới khuôn mặt đầy khinh bỉ của cô gái đó, liền gắng sức luyện tập tiếp
Và ngày cuối cùng, ngày thứ 3, là ngày tổ chức cuộc thi, tất cả mọi người đã đặt 1 nhà hàng sang trọng có cả sân khấu. MC bước tới, dùng chất giọng khôi hài, nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ có 1 cuộc thi sắc đẹp, chắc các cô gái đang mong chờ lắm phải không? Ban giám khảo gồm Trần Ninh Thụy, phó giám đốc. Lưu Đức Anh, thư kí phó giám đốc và vị giám khảo khó tính cuối cùng là Nam Phong, tổng giám đốc công ty Minh Trí. Phần thưởng cũng không phải nhỏ. Phần thi xin được bắt đầu: Thứ nhất là về năng khiếu
Lần lượt từng các cô gái bước ra, đa phần là đều chọn tiết mục hát vì nó khá dễ sau đó cất giọng hát vàng oanh của mình lên nhưng thật tiếc...chỉ có vài người được chọn trong đó có cô nàng đỏng đảnh ăn mặc diêm dúa kia. Đến lượt Trúc Phương, Triệu Hà đưa tay đặt lên vai an ủi cô bạn. Trúc Phương khẽ mỉm cười, cầm 1 số đạo cụ đi ra. Ba Trúc Phương từng là nhà ảo thuật nổi tiếng nên cũng truyền lại nhiều ngón nghề cho cô nàng. Và như cô nghĩ, nhiều người mắt O mồm A khi chứng kiến những trò ảo thuật có 1 0 2 trên sân khấu. 2 vị giám khảo đã chọn Trúc Phương trừ Nam Phong, bỗng điện thoại của Nam Phong reo lên, anh ta lập tức bắt máy sau đó nở nụ cười, giơ tay chọn Trúc Phương. Phù, có vẻ như cô nàng đã qua được nhưng...còn cô. Cầu trời khấn phật làm ơn cho cô thắng. Triệu Hà mặc bộ đồ chuyên dùng để tập võ lên sân khấu. Cô gái kia thấy cô thì trở nên tức giận, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng Triệu Hà không quan tâm, ai biểu dám nói là cô quê mùa. Thứ nhất, đập gạch...gạch vỡ tung. Thứ 2, lộn nhào. Thứ 3, đánh nhau với 1 tên to con...anh ta đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Thứ 4. Thứ 5. Thứ 6....cho đến thứ 10. Triệu Hà mới dừng lại, công sức của cô tập luyện quả không uổng công 1 tí nào. Nhiều người ngạc nhiên, 1 cô gái xinh xắn, dễ thương như thế này lại đáng sợ như vậy. 2 vị giám khảo đã chọn cô còn Nam Phong. Cô lo lắng nhìn anh. Liệu cô sẽ thắng và có được danh dự hay thua cuộc và mất tất cả. Mời các bạn đón xem phần sau^^
Tác giả :
SpiderAlone