Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán
Chương 49: Biến, đừng để cho tôi nhìn thấy mặt anh
Cho dù tính tình Vũ Vi có tốt đến đâu thì cũng phải nổi giận.Vốn là cô đã bước vào cửa nhà trọ, chợt nghe Mạc Tử Hiên nói vậy cô nhất thời dừng lại cước bộ, quay đầu vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mạc Tử Hiên," Mạc Tử Hiên, Đồng Vũ Vi tôi là cực kỳ thiếu tiền nhưng là còn không đến mức muốn bán đi hôn nhân chính mình. Biến, tốt nhất đừng để cho tôi nhìn thấy mặt anh!" Hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên, sau đó cô mới tiến vào nhà trọ.Mạc Tử Hiên không thèm quan tâm ác ngôn của Vũ Vi, khóe miệng hắn thoáng nhếch lên, đối với Đồng Vũ Vi hắn cũng là bị tình thế bắt buộc.( ác ngôn: lời nói hung dữ)Về đến nhà, mẹ đã ngủ thiếp đi, Vũ Vi thay mẹ đắp chăn xong, mới trở lại phòng ngủ, nàng nằm trên giừơng vô thanh thở dài, vốn tâm tình của cô đang tốt lại bị Mạc Tử Hiên kia phá hủy!Trong lúc cô đang nửa ngủ nửa tỉnh thì điện thoại vang lên.Vũ Vi mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, "Vũ Vi, có một tiểu bằng hữu bởi vì không có mẹ, ở trường học thường xuyên bị người khinh bỉ, hắn muốn thuê một người mẹ, nhưng là trả thù lao không nhiều, ngày mai chị có thời gian không?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm dễ nghe của nhân viên công tác tại Callme .Vũ Vi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng."Có thời gian." Cô cũng là một cô gái lớn lên thiếu tình thương, cô biết được mùi vị bị khinh bỉ là như thế nào cho nên cô liền đáp ứng nhưng nếu không có trả thù lao thì cô cũng đáp ứng.Đầu bên kia điện thoại nhân viên công tác tựa hồ thật không ngờ Vũ Vi lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, hơi sững sốt một phen lại hướng tới Vũ Vi nói, " Một hồi em sẽ đem tài liệu cậu bé chuyển cho chị,tạm biệt."Ngày hôm sau,Vũ Vi đặc biệt mặc một bộ tây trang màu xám lại đeo thêm đôi mắt kính, cầm theo túi đồ chơi mà Callme đưa cho, đi tới trường học tư nhân nổi tiếng.Vừa mới xuống xe cô nhìn đến cửa trường học thì thấy một cậu bé trên lung mang cái cặp, bị một đám nhỏ vây quanh, những đám nhỏ cười nhạo cùng châm chọc cậu bé, "Ngươi không có mẹ, ngươi là cô nhi!""Hắn không phải không có mẹ. Hắn là bị mẹ từ bỏ, nghe nói mẹ hắn cùng kẻ có tiền trốn chạy, không cần hắn rồi.""Ngươi là một sao chổi nên mẹ ngươi mới không cần ngươi!" Một cô gái chỉ vào chóp mũi cậu bé nói.. . . . . . .Còn có mấy đứa trẻ hư cầm đồ vứt đi quăng vào mặt cậu bé.Mà cậu bé kia lại cúi đầu nhìn dưới mặt đất, một bộ mặt như đã sớm quen với các học sinh đối đãi với hắn như vậy.Vũ Vi liếc mắt thấy cậu bé đứng ở giữa đám nhóc, đó là khách hàng của cô Khương Thành Hạo.Cô bước vài bước vọt vào trong đám nhỏ, một tay ôm cậu bé sắp khóc vào lòng, cô đau lòng cúi đầu nhìn cậu bé, "Mênh mông không khóc, mẹ đến đây."Vũ Vi nói vừa mới vừa dứt, bọn nhỏ vừa mới khi dễ cậu bé, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn Vũ Vi, tựa hồ thật không ngờ Mênh Mông có mẹ,lại càng không ngờ mẹ Mênh Mông lại xuất hiện ở cửa trường học.Mênh Mông nhìn thấy ‘ mẹ ’ đột nhiên xuất hiện, không khỏi cảm thấy cực kỳ ủy khuất, ‘ oa ’ một tiếng bắt đầu khóc. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vũ Vi, ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, lớn tiếng kêu, "Mẹ, mẹ, người rốt cục cũng đến gặp Mênh Mông , hu hu hu."Vũ Vi nhẹ nhàng mà vỗ bả vai Mênh Mông, "Thực xin lỗi, mẹ đã tới chậm."Cái bạn học nhìn thấy mẹ Mênh Mông đến đây, liếc nhìn nhau trong đó có một cô bé lớn tuổi nhất chỉ vào Vũ Vi nói, "Cô không phải là mẹ Mênh Mông, mẹ Mênh Mông đã sớm bỏ trốn, không cần hắn rồi."
Tác giả :
Yên Vũ Tiểu Ốc