Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ
Chương 5
Doãn Mạt đang bận dùng điện thoại di động chơi game, thiếu chút nữa bị một bãi nước miếng sặc chết, cô khiếp sợ nghiêng đầu qua: "Cậu nói gì? Mất trinh rồi hả?"
" Ừ." Cô buồn bực gật đầu.
"Lúc nào? Có bạn trai rồi hả? Nhưng mà tôi không có nghe cậu nói có bạn trai, vì sao tốc độ nhanh như vậy?"
Bạn chí cốt của cô không thể nghi ngờ là cô hoạ vô đơn chí, phiền não vuốt mái tóc dài, cô ảo não nói: "Ai biết anh ta là ai đâu!"
Giống như là nghe được chuyện lạ bốn phương, Doãn Mạt kinh hãi, cô sờ trán Du Tĩnh Nhã một cái, lo lắng nói: "Cậu không bị bệnh chứ? cậu ngủ cùng người ta, chẳng lẽ cậu không biết người ta là ai sao?"
"Cũng không phải, tôi tự nguyện mà..." Nhớ tới tình huống khó hiểu bị đánh mất trong sạch, cô chán chường ngồi xổm xuống dưới đất.
trong nháy mắt bầu không khí ngưng tụ, dài đăng đẵng như một thế kỷ, tiếp theo lại như núi lửa bùng nổ: "Du Tĩnh Nhã! Chẳng lẽ cậu bị người ta cưỡng gian sao?"
Bị người ta cưỡng gian sao? Một vấn đề rất khó trả lời, sai lầm vốn không nên phát sinh ở trong đời của cô, nhưng sự thật đã xảy ra...
Ban đêm ánh đèn lung linh tuyệt trần, vô ý có thể nghe tiếng kèn xe thúc giục, đường cái phồn hoa đầy xe chạy, họ đi tới rạp chiếu phim.
"Tĩnh Nhã, làm sao cậu trở nên ngu ngốc như vậy, anh ta nói anh ta bị người bỏ thuốc, cậu liền tin tưởng sao?"
Doãn Mạt mới vừa nghe xong cặn kẽ quá trình, vẻ mặt rất khó tin.
"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào? Khóc lóc để cho anh ta cưới tôi sao?"
"Chính là như vậy đó!"
Du Tĩnh Nhã tức giận cười khổ: "Tôi không phải người như vậy, cậu biết rồi mà." ánh mắt cô quật cường nhìn về phương xa, coi như không khát vọng tình yêu, cũng không cần bố thí cho hôn nhân!
"Vậy cậu cũng không thể cứ như vậy, cậu cũng không phải loại người dễ dãi như vậy, không phải sao?"
Đối mặt chất vấn của bạn thân, cô gật đầu: "Dạ, tôi không phải người dễ dãi như vậy."
"Vậy thì vì sao?"
"Tâm tình không tốt."
"Chỉ đơn giản như vậy sao?"
" Ừ."
"..."
Doãn Mạt bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn cô, chăm chú đưa mắt nhìn, đây là một cô gái bất kể gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không cảm thấy thất bại, cho dù không vui đi nữa, chỉ cần làm một ít chuyện mình thích làm, thì có thể quên tất cả phiền não, đó là Du Tĩnh Nhã.
" Ừ." Cô buồn bực gật đầu.
"Lúc nào? Có bạn trai rồi hả? Nhưng mà tôi không có nghe cậu nói có bạn trai, vì sao tốc độ nhanh như vậy?"
Bạn chí cốt của cô không thể nghi ngờ là cô hoạ vô đơn chí, phiền não vuốt mái tóc dài, cô ảo não nói: "Ai biết anh ta là ai đâu!"
Giống như là nghe được chuyện lạ bốn phương, Doãn Mạt kinh hãi, cô sờ trán Du Tĩnh Nhã một cái, lo lắng nói: "Cậu không bị bệnh chứ? cậu ngủ cùng người ta, chẳng lẽ cậu không biết người ta là ai sao?"
"Cũng không phải, tôi tự nguyện mà..." Nhớ tới tình huống khó hiểu bị đánh mất trong sạch, cô chán chường ngồi xổm xuống dưới đất.
trong nháy mắt bầu không khí ngưng tụ, dài đăng đẵng như một thế kỷ, tiếp theo lại như núi lửa bùng nổ: "Du Tĩnh Nhã! Chẳng lẽ cậu bị người ta cưỡng gian sao?"
Bị người ta cưỡng gian sao? Một vấn đề rất khó trả lời, sai lầm vốn không nên phát sinh ở trong đời của cô, nhưng sự thật đã xảy ra...
Ban đêm ánh đèn lung linh tuyệt trần, vô ý có thể nghe tiếng kèn xe thúc giục, đường cái phồn hoa đầy xe chạy, họ đi tới rạp chiếu phim.
"Tĩnh Nhã, làm sao cậu trở nên ngu ngốc như vậy, anh ta nói anh ta bị người bỏ thuốc, cậu liền tin tưởng sao?"
Doãn Mạt mới vừa nghe xong cặn kẽ quá trình, vẻ mặt rất khó tin.
"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào? Khóc lóc để cho anh ta cưới tôi sao?"
"Chính là như vậy đó!"
Du Tĩnh Nhã tức giận cười khổ: "Tôi không phải người như vậy, cậu biết rồi mà." ánh mắt cô quật cường nhìn về phương xa, coi như không khát vọng tình yêu, cũng không cần bố thí cho hôn nhân!
"Vậy cậu cũng không thể cứ như vậy, cậu cũng không phải loại người dễ dãi như vậy, không phải sao?"
Đối mặt chất vấn của bạn thân, cô gật đầu: "Dạ, tôi không phải người dễ dãi như vậy."
"Vậy thì vì sao?"
"Tâm tình không tốt."
"Chỉ đơn giản như vậy sao?"
" Ừ."
"..."
Doãn Mạt bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn cô, chăm chú đưa mắt nhìn, đây là một cô gái bất kể gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không cảm thấy thất bại, cho dù không vui đi nữa, chỉ cần làm một ít chuyện mình thích làm, thì có thể quên tất cả phiền não, đó là Du Tĩnh Nhã.
Tác giả :
Bắc Thiên Nguyệt