Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 426: Nhục nhã
Dương Tuấn Vũ quay trở lại bàn của mình, Flora liền hỏi:
- Thế nào?
Leo cười cười:
- Nhìn cái bộ dáng đáng khinh kia thì chị còn cần phải hỏi nữa sao?
Flora che miệng cười khúc khích, cô không biết hắn làm cái gì nhưng chắc chắn vừa rồi hắn đã đi làm trò vui gì đó, cô chỉ cần đợi một lúc nữa sẽ biết thôi.
Dương Tuấn Vũ cũng không nói bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng Vân Tú đang lo lắng, bối rối đứng ở kia. Khi nãy hắn tới thì chưa nhìn thấy cô, có lẽ lúc đó Vân Tú vẫn đang ở phòng trang điểm.
Như cảm thấy có ánh mắt thân thiết, Vân Tú ngẩng đầu lên thì ngay lập tức nhận ra bóng dáng suốt một thời gian dài cô không thấy. Tối hôm ở bệnh viện đó cô đã biết hắn về nhưng thủy chung vẫn chưa gặp được.
Trong tim dâng lên một nỗi hạnh phúc thật lớn, Vân Tú nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống. Cô thật sự rất muốn chạy tới nhào vào lòng hắn, muốn được hắn che chở, bao bọc.
Nhưng cô hiểu hiện tại hắn đang lên kế hoạch đưa cô đi, nếu mà xúc động khiến bao công sức hắn bị tan thành mây khói thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được trở về bên hắn.
Tối hôm qua nghe tin có mấy cuộc chiến đẫm máu, đồng thời còn có vụ bắn tên lửa vào khu vực núi Vĩnh Hà khiến cô lo lắng không thôi, cả đêm thao thức không thể ngủ được, cô xin mẹ gọi đi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, mãi lúc sau cô mới nghĩ ra có thể căn cứ đã mất nên điện thoại của mọi người đều không thể liên lạc được.
Sở dĩ cô đoán vậy là bởi vì các sim và điện thoại cá nhân của mọi người trong tổ chức đều được Dương Tuấn Vũ và Lau mã hóa để chúng chịu sự quản lý trực tiếp của căn cứ. Như vậy vừa để kích sóng giúp mỗi thành viên khi hoạt động ở bất cứ nơi nào cũng nhận được sóng, tránh hiện tượng ở núi đồi không thể phủ sóng.
Nên khi tối qua gọi cô đều nhận được lời nhắn: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng...
Chỉ tới hôm nay nhìn thấy hình bóng của hắn cô mới đặt xuống được tảng đá đè nặng trong lòng.
Dương Tuấn Vũ cũng cố nắm chặt tay vào bàn, hắn sợ mình chỉ cần bỏ ra thì sẽ không ai cản được hắn chạy tới ôm lấy cô gái mà hắn yêu thương tận xương tủy này vào lòng.
Trao cho nhau ánh mắt nhớ nhung, nhu tình, cả hai mất một lúc mới khiến sóng trong lòng tạm thời yên lặng xuống.
Lúc này Vân Tú mới nhận thấy bên cạnh Dương Tuấn Vũ có sự xuất hiện của hai người bạn Flora và Leo. Cô khẽ nở nụ cười cảm ơn vì họ đã tới giúp đỡ.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, bên tai cũng vang lên tiếng cười ghê tởm:
- Vợ yêu. Chúng ta đi ra ngoài chào khách một lượt đi.
Vân Tú vội rụt tay lại, cô không muốn tên khốn này lợi dụng mình làm Tuấn Vũ tức giận.
Nhưng tất cả đã chậm, Dương Tuấn Vũ từ xa nhìn lại nên hắn dĩ nhiên nhìn thấy tên kia xuất hiện từ phía sau rồi nắm lấy tay người yêu mình, cũng may cho hắn là chỉ nắm tay, nếu hắn dám ôm cô ấy chắc hắn sẽ không bình tĩnh ngồi đây được. Tuy vậy ánh mắt cũng vằn lên tia máu.
Leo cũng thoáng nhìn qua phản ứng của hai bên, hắn cũng chỉ thở dài lắc đầu, bởi vì hắn hiểu tên Nguyễn Bá Nhật kia sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì rồi.
Nguyễn Bá Nhật cũng rất khó chịu, nhưng nhiều hơn là muốn trêu tức, nếu không phải Vân Tú nhất quyết nói nếu trước đám cưới mà hắn làm gì quá phận cô sẽ lập tức tự sát làm hắn lo lắng thì chỉ sợ ban nãy không phải một cái nắm tay mà có khi kéo cô tới ôm hôn một lúc cho tên kia tức chết mới thôi.
Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng là hắn, đợi khi bái thiên địa, trưởng bối xong rồi động phòng thì cô gái này hắn muốn chơi thế nào thì chơi sao? Cứ để cô ương bướng thêm lúc nữa đi.
Vân Tú mặt chẳng nở nổi một nụ cười, chứ đừng đề cập tới nói một chữ nào, cô chỉ như con rối đi theo hắn tới cảm ơn các bàn.
Mọi người thấy cô dâu như vậy thì cũng chỉ kì quái một chút, nhưng đây chẳng phải việc của họ nên không ai dám hỏi, chỉ sợ hỏi vô lễ chút lại thiệt thân thì được không bằng mất.
Nụ cười đắc ý trên mặt Nguyễn Bá Nhật càng ngày càng đậm, nếu không phải giờ chưa bắt đầu nghi lễ thì chỉ sợ hắn đã uống cùng mỗi người mấy ly rồi.
Flora như không thấy Dương Tuấn Vũ đang nổi gân xanh, cô cố đổ thêm dầu vào lửa:
- Cô dâu hôm nay quá chi là xinh đẹp tuyệt trần a, chỉ tiếc chú rể hình như không đúng lắm.
Leo trợn mắt:
- Chị đừng kích nổ quả bom này chứ.
Flora nháy mắt trêu tức Dương Tuấn Vũ, rồi cười khúc khích vui vẻ.
Dương Tuấn Vũ tức quá hóa cười, hắn tự giật nắp một vò rượu rồi đổ ra bát uống ực một hơi. Đồng thời lên giọng:
- Chị cứ cẩn thận đấy. Đừng để rơi vào tay em.
Flora như không nghe thấy hắn cảnh cáo, cô vẫn cứ cười rung rinh xinh đẹp.
Dương Tuấn Vũ trao đổi với Triệu Cơ một chút, cảm thấy đã tới lúc để bữa tiệc thêm đặc sắc, hắn liền ra lệnh cho cô hack cái máy chiếu rồi hình ảnh được kết nối trực tiếp từ “ruồi trinh sát” được phóng rõ lên màn hình lớn ở sảnh lớn các tầng.
Khi mọi người đang bàn luận về cô dâu chú rể, người nào cũng tấm tắc khen cô dâu xinh đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, thì bỗng nghe thấy mấy tiếng quái dị vang lên, âm thanh này không ai không biết, không ai không hiểu, chỉ có điều hình như nó xuất hiện không được đúng lúc, đúng chỗ cho lắm.
- Nhìn lên màn hình kìa. Kia... kìa chẳng phải là bố cô dâu... và... mẹ chú rể sao?
- Trần Thế Kiệt? Thế nào lại là hắn, có nhầm không? Chuyện gì thế này?
...
Mọi người đều trợn mắt há mồm, không ít người cũng lắc đầu dụi mắt cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Một bộ phận thì quay đi mặt đỏ bừng.
Trần Đại Phát và Nguyễn Siêu đang hớn hở đón khách thì chợt cảm thấy không đúng, tới khi cả hai nhìn lên màn chiếu thì gương mặt như quả cà tím, cả người đều run lên vì tức giận.
Trần Đại Phát quát:
- Chiếu hình linh tinh gì đấy. Mau tắt ngay!
Tới lúc này đám kỹ thuật với giật mình tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng chạy tới bên laptop để tắt, nhưng luống cuống một hồi, âm thanh được truyền qua loa vô cùng sống động, đã thế dường như lại tới đoạn cao trào.
- Vợ anh... có được như em không?
- Hừ... chỉ như khúc gỗ... làm sao được như em chứ... hừ hừ...
- Thế còn con mụ nhà quê kia... nhìn nó ngần đấy tuổi mà vẫn đẹp... anh không mê mệt mới lạ...
- Tất cả đều không thể... có kỹ thuật... tốt như em được... hừ... quay lưng lại nào...
Trương Ngọc Vân mặt đỏ bừng, cả người như mất kiểm soát, miệng liên tục rên la lớn. Trần Thế Kiệt càng hứng chí thúc ngựa mạnh, tay không ngừng vỗ xuống cười khoái chí. Mồm cũng liên tục nói tục tĩu.
Đám kỹ thuật viên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra như suối, bọn họ loanh quanh mãi không thể tắt được video.
Nguyễn Bá Nhật thì ngơ ngẩn, hắn nhìn về phía ông nội rồi lại nhìn về phía cha mình. Thấy cả hai đều bừng bừng lửa giận thì biết hôm nay xong rồi. Hắn chạy lên bục chửi:
- Bọn ngu!!! Làm gì mãi không xong thế?
Một tên kỹ thuật viên lắp bắp:
- Không tắt được ạ. Máy treo rồi. Thao tác không được.
Nguyễn Bá Nhật tức xì khói, hắn đạp một cái vào ngực khiến tên này ngã ngửa ra sau. Rồi cuống cuồng tìm ổ cắm rồi rút phựt ra. Tới lúc này màn chiếu mới dừng lại hình ảnh. Nhưng âm thanh kia lại càng gào thét lớn hơn khiến ai cũng đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay.
Họ không ngờ Trương Ngọc Vân lúc nào cũng nghiêm túc, đoan chính lại là một con đàn bà dâm loạn như vậy. Nếu đây không phải là đám cưới hai nhà Nguyễn – Trần thì có lẽ có không ít kẻ đã mở điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng khinh này rồi.
Cuối cùng cũng rút xong cả bộ loa ra, nhưng chính vì rút loa nên micro cũng không thể nói được. Hắn đành gân cổ gào lên:
- Chuyện vừa rồi là lỗi của đám kỹ thuật thôi. Xin lỗi mọi người. Mời tất cả ổn định vào chỗ ngồi ạ. Chút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Mong mọi người thông cảm.
Trần Đại Phát gật gù khen:
- Bá Nhật thế mà rất khôn khéo.
- Ừ.
Nguyễn Siêu mặt vẫn hầm hầm, lần này chẳng phải khiến toàn thể kinh thành đều biết con dâu Nguyễn gia là một con điếm sao? Dám trong hôn lễ của con trai đi ngoại tình, đã vậy lại còn ngoại tình với chính thông gia của mình. Mặt mũi hôm nay Nguyễn gia đã mất sạch. Ông ta nắm chặt nắm đấm, nhìn Trần Đại Phát một cái thật sâu rồi hừ một tiếng rời đi. Ông ta nào còn tâm trạng đứng ở đây cười nói tiếp khách.
Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được cảnh này, Nguyễn Dật Khiêm mắt đỏ như máu, hắn điên tiết gào lên:
- Con đ*, mày... mày còn dám tiếp tục phản bội tao...
Hắn vừa rú lên vừa chạy về phía gian phòng nghỉ.
Nguyễn Siêu giật mình, ông quên mất con trai mình là người còn nóng tính hơn cả ông, chưa kể đây lại chẳng khác gì cái tát thẳng vào mặt hắn. Là đàn ông ai chịu được vợ mình nằm ngửa rên rỉ dưới chân kẻ khác, đã vậy lại còn tuôn ra bao lời dâm dục. Có thành nhên cũng chẳng chịu được.
Nguyễn Bá Nhật nào còn tâm trạng đi mời rượu, hắn vội chạy theo để ngăn cha mình lại, nếu không ai mà biết cha sẽ làm ra hành động gì? Hắn khóc không ra nước mắt, vừa chạy đi vừa thầm chửi lão Thế Kiệt và mẹ mình lúc nào không chơi lại chơi ngay lúc này, rồi còn không cẩn thận bị người ta quay được.
Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, hắn khẽ nhìn về phía Vân Tú, hắn thấy cô cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại đang rất lo lắng chạy tới an ủi mẹ. Đây chẳng khác nào một đòn đả kích thật lớn với bà Hương. Nhìn gương mặt của bà đã tái nhợt đi, tay chân run run, nước mắt chảy ra, miệng lắp bắp nói:
- Mẹ... mẹ... sai rồi... mẹ xin lỗi...
Nói xong câu đó bà liền ngất xỉu.
Vân Tú sợ hãi:
- Mẹ... mẹ tỉnh lại đi... huhu...
Đám người kia cừ nhìn hai mẹ con cô khóc lóc một chỗ mà chẳng nói gì, đối với họ giờ cái chuyện hài kịch, nhục nhã kia mới là vấn đề. Chỉ có một nhóm người tới lo lắng, một nhóm khác lại tới xem trò vui.
- Thế nào?
Leo cười cười:
- Nhìn cái bộ dáng đáng khinh kia thì chị còn cần phải hỏi nữa sao?
Flora che miệng cười khúc khích, cô không biết hắn làm cái gì nhưng chắc chắn vừa rồi hắn đã đi làm trò vui gì đó, cô chỉ cần đợi một lúc nữa sẽ biết thôi.
Dương Tuấn Vũ cũng không nói bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng Vân Tú đang lo lắng, bối rối đứng ở kia. Khi nãy hắn tới thì chưa nhìn thấy cô, có lẽ lúc đó Vân Tú vẫn đang ở phòng trang điểm.
Như cảm thấy có ánh mắt thân thiết, Vân Tú ngẩng đầu lên thì ngay lập tức nhận ra bóng dáng suốt một thời gian dài cô không thấy. Tối hôm ở bệnh viện đó cô đã biết hắn về nhưng thủy chung vẫn chưa gặp được.
Trong tim dâng lên một nỗi hạnh phúc thật lớn, Vân Tú nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được đã rơi xuống. Cô thật sự rất muốn chạy tới nhào vào lòng hắn, muốn được hắn che chở, bao bọc.
Nhưng cô hiểu hiện tại hắn đang lên kế hoạch đưa cô đi, nếu mà xúc động khiến bao công sức hắn bị tan thành mây khói thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được trở về bên hắn.
Tối hôm qua nghe tin có mấy cuộc chiến đẫm máu, đồng thời còn có vụ bắn tên lửa vào khu vực núi Vĩnh Hà khiến cô lo lắng không thôi, cả đêm thao thức không thể ngủ được, cô xin mẹ gọi đi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, mãi lúc sau cô mới nghĩ ra có thể căn cứ đã mất nên điện thoại của mọi người đều không thể liên lạc được.
Sở dĩ cô đoán vậy là bởi vì các sim và điện thoại cá nhân của mọi người trong tổ chức đều được Dương Tuấn Vũ và Lau mã hóa để chúng chịu sự quản lý trực tiếp của căn cứ. Như vậy vừa để kích sóng giúp mỗi thành viên khi hoạt động ở bất cứ nơi nào cũng nhận được sóng, tránh hiện tượng ở núi đồi không thể phủ sóng.
Nên khi tối qua gọi cô đều nhận được lời nhắn: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng...
Chỉ tới hôm nay nhìn thấy hình bóng của hắn cô mới đặt xuống được tảng đá đè nặng trong lòng.
Dương Tuấn Vũ cũng cố nắm chặt tay vào bàn, hắn sợ mình chỉ cần bỏ ra thì sẽ không ai cản được hắn chạy tới ôm lấy cô gái mà hắn yêu thương tận xương tủy này vào lòng.
Trao cho nhau ánh mắt nhớ nhung, nhu tình, cả hai mất một lúc mới khiến sóng trong lòng tạm thời yên lặng xuống.
Lúc này Vân Tú mới nhận thấy bên cạnh Dương Tuấn Vũ có sự xuất hiện của hai người bạn Flora và Leo. Cô khẽ nở nụ cười cảm ơn vì họ đã tới giúp đỡ.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, bên tai cũng vang lên tiếng cười ghê tởm:
- Vợ yêu. Chúng ta đi ra ngoài chào khách một lượt đi.
Vân Tú vội rụt tay lại, cô không muốn tên khốn này lợi dụng mình làm Tuấn Vũ tức giận.
Nhưng tất cả đã chậm, Dương Tuấn Vũ từ xa nhìn lại nên hắn dĩ nhiên nhìn thấy tên kia xuất hiện từ phía sau rồi nắm lấy tay người yêu mình, cũng may cho hắn là chỉ nắm tay, nếu hắn dám ôm cô ấy chắc hắn sẽ không bình tĩnh ngồi đây được. Tuy vậy ánh mắt cũng vằn lên tia máu.
Leo cũng thoáng nhìn qua phản ứng của hai bên, hắn cũng chỉ thở dài lắc đầu, bởi vì hắn hiểu tên Nguyễn Bá Nhật kia sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì rồi.
Nguyễn Bá Nhật cũng rất khó chịu, nhưng nhiều hơn là muốn trêu tức, nếu không phải Vân Tú nhất quyết nói nếu trước đám cưới mà hắn làm gì quá phận cô sẽ lập tức tự sát làm hắn lo lắng thì chỉ sợ ban nãy không phải một cái nắm tay mà có khi kéo cô tới ôm hôn một lúc cho tên kia tức chết mới thôi.
Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng là hắn, đợi khi bái thiên địa, trưởng bối xong rồi động phòng thì cô gái này hắn muốn chơi thế nào thì chơi sao? Cứ để cô ương bướng thêm lúc nữa đi.
Vân Tú mặt chẳng nở nổi một nụ cười, chứ đừng đề cập tới nói một chữ nào, cô chỉ như con rối đi theo hắn tới cảm ơn các bàn.
Mọi người thấy cô dâu như vậy thì cũng chỉ kì quái một chút, nhưng đây chẳng phải việc của họ nên không ai dám hỏi, chỉ sợ hỏi vô lễ chút lại thiệt thân thì được không bằng mất.
Nụ cười đắc ý trên mặt Nguyễn Bá Nhật càng ngày càng đậm, nếu không phải giờ chưa bắt đầu nghi lễ thì chỉ sợ hắn đã uống cùng mỗi người mấy ly rồi.
Flora như không thấy Dương Tuấn Vũ đang nổi gân xanh, cô cố đổ thêm dầu vào lửa:
- Cô dâu hôm nay quá chi là xinh đẹp tuyệt trần a, chỉ tiếc chú rể hình như không đúng lắm.
Leo trợn mắt:
- Chị đừng kích nổ quả bom này chứ.
Flora nháy mắt trêu tức Dương Tuấn Vũ, rồi cười khúc khích vui vẻ.
Dương Tuấn Vũ tức quá hóa cười, hắn tự giật nắp một vò rượu rồi đổ ra bát uống ực một hơi. Đồng thời lên giọng:
- Chị cứ cẩn thận đấy. Đừng để rơi vào tay em.
Flora như không nghe thấy hắn cảnh cáo, cô vẫn cứ cười rung rinh xinh đẹp.
Dương Tuấn Vũ trao đổi với Triệu Cơ một chút, cảm thấy đã tới lúc để bữa tiệc thêm đặc sắc, hắn liền ra lệnh cho cô hack cái máy chiếu rồi hình ảnh được kết nối trực tiếp từ “ruồi trinh sát” được phóng rõ lên màn hình lớn ở sảnh lớn các tầng.
Khi mọi người đang bàn luận về cô dâu chú rể, người nào cũng tấm tắc khen cô dâu xinh đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, thì bỗng nghe thấy mấy tiếng quái dị vang lên, âm thanh này không ai không biết, không ai không hiểu, chỉ có điều hình như nó xuất hiện không được đúng lúc, đúng chỗ cho lắm.
- Nhìn lên màn hình kìa. Kia... kìa chẳng phải là bố cô dâu... và... mẹ chú rể sao?
- Trần Thế Kiệt? Thế nào lại là hắn, có nhầm không? Chuyện gì thế này?
...
Mọi người đều trợn mắt há mồm, không ít người cũng lắc đầu dụi mắt cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Một bộ phận thì quay đi mặt đỏ bừng.
Trần Đại Phát và Nguyễn Siêu đang hớn hở đón khách thì chợt cảm thấy không đúng, tới khi cả hai nhìn lên màn chiếu thì gương mặt như quả cà tím, cả người đều run lên vì tức giận.
Trần Đại Phát quát:
- Chiếu hình linh tinh gì đấy. Mau tắt ngay!
Tới lúc này đám kỹ thuật với giật mình tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng chạy tới bên laptop để tắt, nhưng luống cuống một hồi, âm thanh được truyền qua loa vô cùng sống động, đã thế dường như lại tới đoạn cao trào.
- Vợ anh... có được như em không?
- Hừ... chỉ như khúc gỗ... làm sao được như em chứ... hừ hừ...
- Thế còn con mụ nhà quê kia... nhìn nó ngần đấy tuổi mà vẫn đẹp... anh không mê mệt mới lạ...
- Tất cả đều không thể... có kỹ thuật... tốt như em được... hừ... quay lưng lại nào...
Trương Ngọc Vân mặt đỏ bừng, cả người như mất kiểm soát, miệng liên tục rên la lớn. Trần Thế Kiệt càng hứng chí thúc ngựa mạnh, tay không ngừng vỗ xuống cười khoái chí. Mồm cũng liên tục nói tục tĩu.
Đám kỹ thuật viên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra như suối, bọn họ loanh quanh mãi không thể tắt được video.
Nguyễn Bá Nhật thì ngơ ngẩn, hắn nhìn về phía ông nội rồi lại nhìn về phía cha mình. Thấy cả hai đều bừng bừng lửa giận thì biết hôm nay xong rồi. Hắn chạy lên bục chửi:
- Bọn ngu!!! Làm gì mãi không xong thế?
Một tên kỹ thuật viên lắp bắp:
- Không tắt được ạ. Máy treo rồi. Thao tác không được.
Nguyễn Bá Nhật tức xì khói, hắn đạp một cái vào ngực khiến tên này ngã ngửa ra sau. Rồi cuống cuồng tìm ổ cắm rồi rút phựt ra. Tới lúc này màn chiếu mới dừng lại hình ảnh. Nhưng âm thanh kia lại càng gào thét lớn hơn khiến ai cũng đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay.
Họ không ngờ Trương Ngọc Vân lúc nào cũng nghiêm túc, đoan chính lại là một con đàn bà dâm loạn như vậy. Nếu đây không phải là đám cưới hai nhà Nguyễn – Trần thì có lẽ có không ít kẻ đã mở điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng khinh này rồi.
Cuối cùng cũng rút xong cả bộ loa ra, nhưng chính vì rút loa nên micro cũng không thể nói được. Hắn đành gân cổ gào lên:
- Chuyện vừa rồi là lỗi của đám kỹ thuật thôi. Xin lỗi mọi người. Mời tất cả ổn định vào chỗ ngồi ạ. Chút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Mong mọi người thông cảm.
Trần Đại Phát gật gù khen:
- Bá Nhật thế mà rất khôn khéo.
- Ừ.
Nguyễn Siêu mặt vẫn hầm hầm, lần này chẳng phải khiến toàn thể kinh thành đều biết con dâu Nguyễn gia là một con điếm sao? Dám trong hôn lễ của con trai đi ngoại tình, đã vậy lại còn ngoại tình với chính thông gia của mình. Mặt mũi hôm nay Nguyễn gia đã mất sạch. Ông ta nắm chặt nắm đấm, nhìn Trần Đại Phát một cái thật sâu rồi hừ một tiếng rời đi. Ông ta nào còn tâm trạng đứng ở đây cười nói tiếp khách.
Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được cảnh này, Nguyễn Dật Khiêm mắt đỏ như máu, hắn điên tiết gào lên:
- Con đ*, mày... mày còn dám tiếp tục phản bội tao...
Hắn vừa rú lên vừa chạy về phía gian phòng nghỉ.
Nguyễn Siêu giật mình, ông quên mất con trai mình là người còn nóng tính hơn cả ông, chưa kể đây lại chẳng khác gì cái tát thẳng vào mặt hắn. Là đàn ông ai chịu được vợ mình nằm ngửa rên rỉ dưới chân kẻ khác, đã vậy lại còn tuôn ra bao lời dâm dục. Có thành nhên cũng chẳng chịu được.
Nguyễn Bá Nhật nào còn tâm trạng đi mời rượu, hắn vội chạy theo để ngăn cha mình lại, nếu không ai mà biết cha sẽ làm ra hành động gì? Hắn khóc không ra nước mắt, vừa chạy đi vừa thầm chửi lão Thế Kiệt và mẹ mình lúc nào không chơi lại chơi ngay lúc này, rồi còn không cẩn thận bị người ta quay được.
Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, hắn khẽ nhìn về phía Vân Tú, hắn thấy cô cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại đang rất lo lắng chạy tới an ủi mẹ. Đây chẳng khác nào một đòn đả kích thật lớn với bà Hương. Nhìn gương mặt của bà đã tái nhợt đi, tay chân run run, nước mắt chảy ra, miệng lắp bắp nói:
- Mẹ... mẹ... sai rồi... mẹ xin lỗi...
Nói xong câu đó bà liền ngất xỉu.
Vân Tú sợ hãi:
- Mẹ... mẹ tỉnh lại đi... huhu...
Đám người kia cừ nhìn hai mẹ con cô khóc lóc một chỗ mà chẳng nói gì, đối với họ giờ cái chuyện hài kịch, nhục nhã kia mới là vấn đề. Chỉ có một nhóm người tới lo lắng, một nhóm khác lại tới xem trò vui.
Tác giả :
anhvodoi94