Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 334: Chạy trối chết
Nhưng đời đâu như là mơ, cuối cùng hắn và mọi người tập hợp lại cũng tìm được một con khủng long thật, nhưng chỉ là một bộ xương hóa thạch từ tảng đá lớn không biết vì sao lại bị vỡ, để lộ ra bộ xương này.
Nếu đây là những nhà khảo cổ học thì có lẽ đã nước mắt nước mũi tèm lem vì sung sướng rồi, chỉ tiếc đây là mấy kẻ dở người lang thang trong sa mạc, thứ họ muốn chính là cái cung điện trời đánh kia cơ, chứ cái bộ xương khỉ khô này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mọi người sau hơn một giờ tìm kiếm thì tập hợp lại với nhau nghỉ ngơi.
Dương Tuấn Vũ ngồi bên cạnh tảng đá có xương hóa thạch, hắn đang hỏi Triệu Cơ:
- Anh nhận thấy ở đây có những điểm kỳ quái:
Thứ nhất, ai đã đặt viên đá ngũ sắc và những ngọn đuốc này? Đây chắc chắn không phải là việc mấy lão già kia làm, và tất nhiên đây cũng không phải là cung điện ngầm.
Thứ hai, như em đã nói, nơi này như kiểu một “mảnh đất lạc” từ thời Kỷ Phấn Trắng cổ đại đến vậy, các loài thực vật tưởng như tuyệt chủng bỗng xuất hiện, chỉ khác là chưa thấy con khủng long sống nào.
Thứ ba, nhìn những vết tích sắc bén ở đây, đặc biệt là viên đá có bộ hóa thạch này, rõ ràng không phải bị nứt vỡ mà là do có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở đây làm tàn phá chúng. Nếu cuộc chiến thì vì nguyên nhân gì? Ở đây chẳng lẽ còn thứ gì hấp dẫn khiến họ đỏ mắt chém giết? Em có cảm nhận được sóng năng lượng xung quanh đây không?
Triệu Cơ sau một lúc im lặng, cô nói:
- Người nào đặt viên đá và ngọn đuốc vào đây thì em không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng người này chắc chắn coi đây là nơi ở, căn cứ hoặc nơi cất giấu một thứ gì đó, nếu không hắn đã không mất công để làm ra hệ thống cửa phức tạp và đèn đuốc làm gì.
Dương Tuấn Vũ gật đầu, mọi người khi nãy nhìn hắn vặn thì có vẻ đơn giản nhưng theo lời Triệu Cơ thì nếu chỉ cần xoay ngược chiều, xoay đúng chiều nhưng không đủ vòng thì đuốc sẽ không sáng mà cửa hang con bị sập, tất cả sẽ chết bẹp ở đấy. Nếu nói không có gì tốt thì chẳng ai tốn công phí sức làm cái này.
Triệu Cơ nói tiếp:
- Theo như phân tích không khí, nước và thảm thực vật thì có thể chắc chắn nơi này có từ kỷ Phấn
Trắng. Sở dĩ còn tồn tại được như vậy vì các loài thực vật này không cần ánh sáng để quang hợp mà nó có khả năng tự dưỡng nhờ công sinh hệ vi sinh vật ở các nốt sùi ở rễ. Nếu không với sự thay đổi khí hậu loài cây này đã chết sạch rồi. Tất nhiên là còn vì ở đây có một mạch nước ngầm khá lớn cung cấp cho chúng đủ nước.
Cuối cùng thì đúng như anh nhận xét, nơi này chắc chắn đã diễn ra một cuộc chiến đấu khá khốc liệt. Nhưng chưa chắc đã là cuộc chiến giữa hai người.
- Ý em là?
- Em đang lo ngại ở đây còn một thứ gì đó khác, và chính thứ này mới là nguyên nhân người kia phải cẩn thận làm thông đạo như vậy. Không biết ý hắn là gì nhưng chắc là giữa hắn và thứ đó không phải quan hệ đối địch sinh tử, nếu không hắn đã làm sập cả ngọn núi này chứ không phải để một thông đạo, rồi lắp đèn đuốc các kiểu.
Dương Tuấn Vũ vừa nghe Triệu Cơ phân tích, hắn vừa cầm đèn pin quan sát kỹ hơn những dấu tích này, chợt nhận ra đúng là chỉ có một dấu tích giống kiếm của con người, còn dấu tích còn lại không
giống. Hắn chợt bừng lên một suy nghĩ rùng mình:
- Em có nghĩ đây là một thứ gì đó rất nguy hiểm không? Chẳng hiểu sao anh nghĩ nơi này đang cất giấu một bí mật động trời.
- Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng em cũng đồng quan điểm với anh. Anh có nghĩ...
- Không. Bắt buộc phải quay lại. Nơi này tạm thời chúng ta còn chưa thể đối mặt. Anh cảm giác nó rất nguy hiểm.
Dương Tuấn Vũ nói là làm ngay, hắn ra lệnh:
- Tất cả mọi người tập hợp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Mọi người nghe thấy thì ngẩn ra, Vương Bạch nghi ngờ hỏi:
- Tại sao thế? Biết đâu phía trước là cung điện thì sao?
- Cung điện?
Giờ Dương Tuấn Vũ mới nghĩ tới điều này, làm gì có tên vua chúa nào thần kinh ổn định lại đi làm một cái cung điện dưới lòng đất? Cung điện... hang động bí hiểm... Lũ bọ cạp và toàn bộ động vật có độc, bọ cạp cả trăm con? Chỉ sợ đây là căn cứ của một kẻ có sức mạnh cực lớn. Nếu đúng thế lần này mấy lão già khọm kia vô tình đẩy họ đi tìm chết rồi.
- Nếu muốn sống lập tức theo tôi rời khỏi. Ai không đi thì tùy.
Mọi người nhìn nhau, A Thanh nói:
- Tôi đi theo đội trưởng. Tiểu Ngân đi thôi.
A Dũng gật đầu:
- Đội trưởng chưa bao giờ sai, tôi tin tưởng cậu ấy.
Vương Bạch thoáng nhìn vào màn đêm tối tăm phía xa, hắn thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì nữa mà đi theo. Nếu cung điện ở ngay trước mắt thì chẳng phải sẽ giành được phần thắng sao?
Dương Tuấn Vũ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn đang không biết khi về có nên báo cáo lại nơi này không? Vị cao thủ kia còn sống hay đã chết? Không biết, nhưng hắn có cảm giác thứ giấu bên trong hang động này còn sống tốt lắm.
Mọi người vừa leo lên được 2/3 đoạn dây thì từ sâu trong hang động vang lên tiếng gào rít cực lớn:
- Grừ....
Lập Hàn giật mình quay về phía xa:
- Cái quái gì vậy?
Dương Tuấn Vũ quát lớn:
- Mau rời khỏi! Dùng hết sức mà chạy! Ai có Ki mau chúng sử dụng. Nhanh!
Nhưng chạy đâu có dễ như vậy, thứ kia vẫn đang gào rú ghê rợn, mỗi bước chân nó chạy là hang động cảm giác lại rung lên, chẳng biết bao giờ sẽ sập. Các tảng đá từ trên đang bắt đầu rơi xuống, việc leo trèo lại càng trở nên khó khăn.
Dương Tuấn Vũ buff Ki lên, hắn cắn răng cố gắng leo lên, đồng thời cứ tảng đá nào rơi xuống là hắn lại dùng sức đấm, tảng nhỏ thì nát vụn, tảng lớn thì vỡ thành vài mảnh rồi rơi ra xa, đảm bảo những người leo phía sau không phải mất thời gian chống đỡ.
Sau khi leo lên tới nơi, hắn vội dùng sức một mình kéo ba sợi dây lên. Trong số họ, chỉ còn mình hắn còn có Ki, nên việc hắn leo lên trước và bỏ xa nhưng người kia chẳng phải chuyện gì bất ngờ.
Bảy người dùng hết sức từ lúc mẹ đẻ đến giờ mà leo, bởi vì cái âm thanh kia càng ngày càng gần, chưa kể hình như nó không chỉ có một con.
Mọi người nhìn thoáng qua, dưới ánh đuốc mập mờ, những con vật quái dị xuất hiện.
Những người khác không biết nhưng Dương Tuấn Vũ chỉ cần nhìn một lần thì hắn đã hiểu, hắn chửi lớn trong lòng:
- M* kiếp, đây rõ ràng là lũ Koreanosaurus biến dị, không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này.
Hình ảnh khủng long “ngu ngu” ăn cỏ, chợt biến thành lũ khát máu ghê rợn. Từ con khủng long hiền lành cao hơn 3m, bây giờ biến thành lũ khát máu cao lớn tới 4- 5m.
Những hàm răng lớn, sắc bén, nhọn hoắt cùng nước dãi chảy nhớp nháp rơi đầy ra xung quanh, đôi mắt và những mảng trải dọc quanh người, từ mặt, cổ, lưng, cho tới tứ chi, các mảng này sáng lên đỏ rực. Cơ thể gân cơ nổi đầy lên, các móng vuốt vừa lớn, vừa khỏe, vừa dài găm sâu vào tảng đá như giẫm lên bùn vậy. Tất cả những đặc điểm này đã tạo ra một lũ quái vật với hình dáng và sức chiến đấu kinh dị.
Những người này dù có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được mình sẽ đối mặt với những con quái vật thật sự này.
Dương Tuấn Vũ hô lên:
- Đừng ngẩn ra nữa, mau chóng trèo lên.
Không phải họ ngẩn ra vì ngạc nhiên mà là vì đơ người vì rét lạnh sợ hãi.
Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra điều này, hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm kêu khổ “họ còn chưa
bao giờ gặp mấy thứ quái dị a”. Hắn nhanh chóng dùng hết sức, ba sợi dây được hắn túm lại một chỗ, hai tay gồng lên, từng nhát từng nhát, cứ thế kéo cả bảy người lên.
Nhưng mấy con quái thú này không phải là đồ chơi, vách hang động cao cả mấy trăm mét nhưng hành động tiếp theo của chúng làm tất cả trợn mắt sợ hãi.... Chúng dùng móng vuốt sắc bén ở tứ chi găm thẳng vào vách đá rồi leo lên... à không đúng... phải là chạy lên... theo hướng thẳng đứng một cách nhanh nhẹn, dễ dàng.
Cả đội làm gì còn có tâm trạng mà ngắm nghía nữa, không cần Dương Tuấn Vũ nói, tất cả cùng chạy thục mạng theo khe nứt này. Tuy nói là khe nhưng chỉ có phần ngoài cánh cửa kia là hẹp, còn lại lối đi này vẫn rộng đủ cho lũ điên to lớn kia 2- 3 con chạy song song. Mà với cái tốc độ của chúng nó thì chẳng mấy chốc sẽ trèo lên được hơn 200m vách động rồi đuổi kịp.
Dương Tuấn Vũ quyết định chạy tụt lại phía sau để hỗ trợ toàn đội.
Mọi người chạy trối chết, khi còn cách cái cửa gần 100m thì lũ điên kia đã gào thét hưng phấn vì chúng đã đuổi sát cả đám rồi, chỉ còn cách chưa tới 100 m nữa thôi. Mà với tốc độ này của chúng thì không quá 10 giây sẽ đuổi kịp, khi đó tất cả sẽ làm thức ăn cho lũ quái vật này. Bởi vì chỉ cần quan sát ngoại hình và hành động của chúng thì ai cũng biết mình còn chưa đủ sức để làm nên điều kỳ tích.
Đúng lúc này, tiếng quát của đội trưởng vang lên:
- Tất cả mau đưa dao cho tôi.
Mọi người nhanh chóng ném dao về phía hắn.
Dương Tuấn Vũ, hắn không ngại lưỡi dao sắc bén cắt vào tay chảy máu mà vẫn cố gắng chộp được chúng một cách nhanh nhất. Sau đấy vội truyền vào 9 con dao 1/3 lượng Ki hiện tại làm cả 9 con dao bừng lên sáng chói.
Lũ Koreanosaurus biến dị này thấy kẻ phía trước định cố gắng chống cự thì càng nổi điên mà tăng tốc lên.
Dương Tuấn Vũ quay lại, tay nhanh như chớp ném cả chín lưỡi dao về phía lũ quái vật. Thời điểm cực ngắn cần phản xạ cực nhanh, tới bây giờ hắn mới hiểu một chút về lợi ích của bài tập bắn bia ngày trước, khi mà các bia ngắm xuất hiện cực nhanh và đột ngột.
Mọi người vừa chạy vừa cố ngoảnh đầu lại xem, khi thấy nguồn năng lượng cực lớn mà Dương Tuấn
Vũ ném ra thì ai cũng giật mình vì sức mạnh ấy, trong lòng họ bỗng thoáng nhen nhóm lên chút hi vọng.
Dương Tuấn Vũ sau khi ném xong thì ngay lập tức quát:
- Chỉ đủ để cầm chân thôi, toàn lực chạy.
- Grừ... Grào...
Những tiếng thét càng lớn hơn. Đúng như Dương Tuấn Vũ nói, đây mới chỉ đủ để cầm chân mà thôi.
Mọi người quay lại thì giật mình, ngay cả Dương Tuấn Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu là tảng đá chắc chắn lưỡi dao khi nãy sẽ găm sâu vào cả mét, nếu là sắt thép cũng phải ngập lưỡi dao vậy mà nhìn chút máu đỏ chảy ra từ như vết thương, mà đúng hơn là một vết đứt nhỏ, đối với người nó chẳng khác nào một vết đứt tay. Da thịt bọn này không biết làm bằng cái gì nhưng đã đạt đến độ siêu dày cứng rồi.
Đạn còn chưa bằng lực nhát dao mà Dương Tuấn Vũ vừa ném, điều này chứng tỏ súng đạn thường chắc chắn chỉ đủ gãi ngứa cho chúng. Rốt cuộc, kẻ tạo ra thứ này có ý định thống trị thế giới sao?
Triệu Cơ đồng ý:
- Đúng là như vậy. Cụ thể sau khi thoát được em sẽ nói. Khi nãy quên không nhắc anh phi dao như thế chỉ là vô dụng và lãng phí Ki mà thôi.
- Em biết thứ này?
- Vâng. Nhưng giờ...
- Được rồi, giờ em chỉ cần nói có tiêu diệt được bọn chúng hay không.
- Với sức mạnh của anh hiện tại thì còn chưa thể. Anh đừng lãng phí Ki vô ích.
Nếu đây là những nhà khảo cổ học thì có lẽ đã nước mắt nước mũi tèm lem vì sung sướng rồi, chỉ tiếc đây là mấy kẻ dở người lang thang trong sa mạc, thứ họ muốn chính là cái cung điện trời đánh kia cơ, chứ cái bộ xương khỉ khô này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mọi người sau hơn một giờ tìm kiếm thì tập hợp lại với nhau nghỉ ngơi.
Dương Tuấn Vũ ngồi bên cạnh tảng đá có xương hóa thạch, hắn đang hỏi Triệu Cơ:
- Anh nhận thấy ở đây có những điểm kỳ quái:
Thứ nhất, ai đã đặt viên đá ngũ sắc và những ngọn đuốc này? Đây chắc chắn không phải là việc mấy lão già kia làm, và tất nhiên đây cũng không phải là cung điện ngầm.
Thứ hai, như em đã nói, nơi này như kiểu một “mảnh đất lạc” từ thời Kỷ Phấn Trắng cổ đại đến vậy, các loài thực vật tưởng như tuyệt chủng bỗng xuất hiện, chỉ khác là chưa thấy con khủng long sống nào.
Thứ ba, nhìn những vết tích sắc bén ở đây, đặc biệt là viên đá có bộ hóa thạch này, rõ ràng không phải bị nứt vỡ mà là do có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở đây làm tàn phá chúng. Nếu cuộc chiến thì vì nguyên nhân gì? Ở đây chẳng lẽ còn thứ gì hấp dẫn khiến họ đỏ mắt chém giết? Em có cảm nhận được sóng năng lượng xung quanh đây không?
Triệu Cơ sau một lúc im lặng, cô nói:
- Người nào đặt viên đá và ngọn đuốc vào đây thì em không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng người này chắc chắn coi đây là nơi ở, căn cứ hoặc nơi cất giấu một thứ gì đó, nếu không hắn đã không mất công để làm ra hệ thống cửa phức tạp và đèn đuốc làm gì.
Dương Tuấn Vũ gật đầu, mọi người khi nãy nhìn hắn vặn thì có vẻ đơn giản nhưng theo lời Triệu Cơ thì nếu chỉ cần xoay ngược chiều, xoay đúng chiều nhưng không đủ vòng thì đuốc sẽ không sáng mà cửa hang con bị sập, tất cả sẽ chết bẹp ở đấy. Nếu nói không có gì tốt thì chẳng ai tốn công phí sức làm cái này.
Triệu Cơ nói tiếp:
- Theo như phân tích không khí, nước và thảm thực vật thì có thể chắc chắn nơi này có từ kỷ Phấn
Trắng. Sở dĩ còn tồn tại được như vậy vì các loài thực vật này không cần ánh sáng để quang hợp mà nó có khả năng tự dưỡng nhờ công sinh hệ vi sinh vật ở các nốt sùi ở rễ. Nếu không với sự thay đổi khí hậu loài cây này đã chết sạch rồi. Tất nhiên là còn vì ở đây có một mạch nước ngầm khá lớn cung cấp cho chúng đủ nước.
Cuối cùng thì đúng như anh nhận xét, nơi này chắc chắn đã diễn ra một cuộc chiến đấu khá khốc liệt. Nhưng chưa chắc đã là cuộc chiến giữa hai người.
- Ý em là?
- Em đang lo ngại ở đây còn một thứ gì đó khác, và chính thứ này mới là nguyên nhân người kia phải cẩn thận làm thông đạo như vậy. Không biết ý hắn là gì nhưng chắc là giữa hắn và thứ đó không phải quan hệ đối địch sinh tử, nếu không hắn đã làm sập cả ngọn núi này chứ không phải để một thông đạo, rồi lắp đèn đuốc các kiểu.
Dương Tuấn Vũ vừa nghe Triệu Cơ phân tích, hắn vừa cầm đèn pin quan sát kỹ hơn những dấu tích này, chợt nhận ra đúng là chỉ có một dấu tích giống kiếm của con người, còn dấu tích còn lại không
giống. Hắn chợt bừng lên một suy nghĩ rùng mình:
- Em có nghĩ đây là một thứ gì đó rất nguy hiểm không? Chẳng hiểu sao anh nghĩ nơi này đang cất giấu một bí mật động trời.
- Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng em cũng đồng quan điểm với anh. Anh có nghĩ...
- Không. Bắt buộc phải quay lại. Nơi này tạm thời chúng ta còn chưa thể đối mặt. Anh cảm giác nó rất nguy hiểm.
Dương Tuấn Vũ nói là làm ngay, hắn ra lệnh:
- Tất cả mọi người tập hợp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Mọi người nghe thấy thì ngẩn ra, Vương Bạch nghi ngờ hỏi:
- Tại sao thế? Biết đâu phía trước là cung điện thì sao?
- Cung điện?
Giờ Dương Tuấn Vũ mới nghĩ tới điều này, làm gì có tên vua chúa nào thần kinh ổn định lại đi làm một cái cung điện dưới lòng đất? Cung điện... hang động bí hiểm... Lũ bọ cạp và toàn bộ động vật có độc, bọ cạp cả trăm con? Chỉ sợ đây là căn cứ của một kẻ có sức mạnh cực lớn. Nếu đúng thế lần này mấy lão già khọm kia vô tình đẩy họ đi tìm chết rồi.
- Nếu muốn sống lập tức theo tôi rời khỏi. Ai không đi thì tùy.
Mọi người nhìn nhau, A Thanh nói:
- Tôi đi theo đội trưởng. Tiểu Ngân đi thôi.
A Dũng gật đầu:
- Đội trưởng chưa bao giờ sai, tôi tin tưởng cậu ấy.
Vương Bạch thoáng nhìn vào màn đêm tối tăm phía xa, hắn thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì nữa mà đi theo. Nếu cung điện ở ngay trước mắt thì chẳng phải sẽ giành được phần thắng sao?
Dương Tuấn Vũ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn đang không biết khi về có nên báo cáo lại nơi này không? Vị cao thủ kia còn sống hay đã chết? Không biết, nhưng hắn có cảm giác thứ giấu bên trong hang động này còn sống tốt lắm.
Mọi người vừa leo lên được 2/3 đoạn dây thì từ sâu trong hang động vang lên tiếng gào rít cực lớn:
- Grừ....
Lập Hàn giật mình quay về phía xa:
- Cái quái gì vậy?
Dương Tuấn Vũ quát lớn:
- Mau rời khỏi! Dùng hết sức mà chạy! Ai có Ki mau chúng sử dụng. Nhanh!
Nhưng chạy đâu có dễ như vậy, thứ kia vẫn đang gào rú ghê rợn, mỗi bước chân nó chạy là hang động cảm giác lại rung lên, chẳng biết bao giờ sẽ sập. Các tảng đá từ trên đang bắt đầu rơi xuống, việc leo trèo lại càng trở nên khó khăn.
Dương Tuấn Vũ buff Ki lên, hắn cắn răng cố gắng leo lên, đồng thời cứ tảng đá nào rơi xuống là hắn lại dùng sức đấm, tảng nhỏ thì nát vụn, tảng lớn thì vỡ thành vài mảnh rồi rơi ra xa, đảm bảo những người leo phía sau không phải mất thời gian chống đỡ.
Sau khi leo lên tới nơi, hắn vội dùng sức một mình kéo ba sợi dây lên. Trong số họ, chỉ còn mình hắn còn có Ki, nên việc hắn leo lên trước và bỏ xa nhưng người kia chẳng phải chuyện gì bất ngờ.
Bảy người dùng hết sức từ lúc mẹ đẻ đến giờ mà leo, bởi vì cái âm thanh kia càng ngày càng gần, chưa kể hình như nó không chỉ có một con.
Mọi người nhìn thoáng qua, dưới ánh đuốc mập mờ, những con vật quái dị xuất hiện.
Những người khác không biết nhưng Dương Tuấn Vũ chỉ cần nhìn một lần thì hắn đã hiểu, hắn chửi lớn trong lòng:
- M* kiếp, đây rõ ràng là lũ Koreanosaurus biến dị, không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này.
Hình ảnh khủng long “ngu ngu” ăn cỏ, chợt biến thành lũ khát máu ghê rợn. Từ con khủng long hiền lành cao hơn 3m, bây giờ biến thành lũ khát máu cao lớn tới 4- 5m.
Những hàm răng lớn, sắc bén, nhọn hoắt cùng nước dãi chảy nhớp nháp rơi đầy ra xung quanh, đôi mắt và những mảng trải dọc quanh người, từ mặt, cổ, lưng, cho tới tứ chi, các mảng này sáng lên đỏ rực. Cơ thể gân cơ nổi đầy lên, các móng vuốt vừa lớn, vừa khỏe, vừa dài găm sâu vào tảng đá như giẫm lên bùn vậy. Tất cả những đặc điểm này đã tạo ra một lũ quái vật với hình dáng và sức chiến đấu kinh dị.
Những người này dù có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được mình sẽ đối mặt với những con quái vật thật sự này.
Dương Tuấn Vũ hô lên:
- Đừng ngẩn ra nữa, mau chóng trèo lên.
Không phải họ ngẩn ra vì ngạc nhiên mà là vì đơ người vì rét lạnh sợ hãi.
Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra điều này, hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm kêu khổ “họ còn chưa
bao giờ gặp mấy thứ quái dị a”. Hắn nhanh chóng dùng hết sức, ba sợi dây được hắn túm lại một chỗ, hai tay gồng lên, từng nhát từng nhát, cứ thế kéo cả bảy người lên.
Nhưng mấy con quái thú này không phải là đồ chơi, vách hang động cao cả mấy trăm mét nhưng hành động tiếp theo của chúng làm tất cả trợn mắt sợ hãi.... Chúng dùng móng vuốt sắc bén ở tứ chi găm thẳng vào vách đá rồi leo lên... à không đúng... phải là chạy lên... theo hướng thẳng đứng một cách nhanh nhẹn, dễ dàng.
Cả đội làm gì còn có tâm trạng mà ngắm nghía nữa, không cần Dương Tuấn Vũ nói, tất cả cùng chạy thục mạng theo khe nứt này. Tuy nói là khe nhưng chỉ có phần ngoài cánh cửa kia là hẹp, còn lại lối đi này vẫn rộng đủ cho lũ điên to lớn kia 2- 3 con chạy song song. Mà với cái tốc độ của chúng nó thì chẳng mấy chốc sẽ trèo lên được hơn 200m vách động rồi đuổi kịp.
Dương Tuấn Vũ quyết định chạy tụt lại phía sau để hỗ trợ toàn đội.
Mọi người chạy trối chết, khi còn cách cái cửa gần 100m thì lũ điên kia đã gào thét hưng phấn vì chúng đã đuổi sát cả đám rồi, chỉ còn cách chưa tới 100 m nữa thôi. Mà với tốc độ này của chúng thì không quá 10 giây sẽ đuổi kịp, khi đó tất cả sẽ làm thức ăn cho lũ quái vật này. Bởi vì chỉ cần quan sát ngoại hình và hành động của chúng thì ai cũng biết mình còn chưa đủ sức để làm nên điều kỳ tích.
Đúng lúc này, tiếng quát của đội trưởng vang lên:
- Tất cả mau đưa dao cho tôi.
Mọi người nhanh chóng ném dao về phía hắn.
Dương Tuấn Vũ, hắn không ngại lưỡi dao sắc bén cắt vào tay chảy máu mà vẫn cố gắng chộp được chúng một cách nhanh nhất. Sau đấy vội truyền vào 9 con dao 1/3 lượng Ki hiện tại làm cả 9 con dao bừng lên sáng chói.
Lũ Koreanosaurus biến dị này thấy kẻ phía trước định cố gắng chống cự thì càng nổi điên mà tăng tốc lên.
Dương Tuấn Vũ quay lại, tay nhanh như chớp ném cả chín lưỡi dao về phía lũ quái vật. Thời điểm cực ngắn cần phản xạ cực nhanh, tới bây giờ hắn mới hiểu một chút về lợi ích của bài tập bắn bia ngày trước, khi mà các bia ngắm xuất hiện cực nhanh và đột ngột.
Mọi người vừa chạy vừa cố ngoảnh đầu lại xem, khi thấy nguồn năng lượng cực lớn mà Dương Tuấn
Vũ ném ra thì ai cũng giật mình vì sức mạnh ấy, trong lòng họ bỗng thoáng nhen nhóm lên chút hi vọng.
Dương Tuấn Vũ sau khi ném xong thì ngay lập tức quát:
- Chỉ đủ để cầm chân thôi, toàn lực chạy.
- Grừ... Grào...
Những tiếng thét càng lớn hơn. Đúng như Dương Tuấn Vũ nói, đây mới chỉ đủ để cầm chân mà thôi.
Mọi người quay lại thì giật mình, ngay cả Dương Tuấn Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu là tảng đá chắc chắn lưỡi dao khi nãy sẽ găm sâu vào cả mét, nếu là sắt thép cũng phải ngập lưỡi dao vậy mà nhìn chút máu đỏ chảy ra từ như vết thương, mà đúng hơn là một vết đứt nhỏ, đối với người nó chẳng khác nào một vết đứt tay. Da thịt bọn này không biết làm bằng cái gì nhưng đã đạt đến độ siêu dày cứng rồi.
Đạn còn chưa bằng lực nhát dao mà Dương Tuấn Vũ vừa ném, điều này chứng tỏ súng đạn thường chắc chắn chỉ đủ gãi ngứa cho chúng. Rốt cuộc, kẻ tạo ra thứ này có ý định thống trị thế giới sao?
Triệu Cơ đồng ý:
- Đúng là như vậy. Cụ thể sau khi thoát được em sẽ nói. Khi nãy quên không nhắc anh phi dao như thế chỉ là vô dụng và lãng phí Ki mà thôi.
- Em biết thứ này?
- Vâng. Nhưng giờ...
- Được rồi, giờ em chỉ cần nói có tiêu diệt được bọn chúng hay không.
- Với sức mạnh của anh hiện tại thì còn chưa thể. Anh đừng lãng phí Ki vô ích.
Tác giả :
anhvodoi94