Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 214: Tập làm Thám tử
Sau khi làm quen xong mấy người cùng nhau đi mua đồ dùng sinh hoạt, và tên Hạ Phá Quân cũng lộ ra sự giàu có của mình trước mắt mọi người, hắn bảo mọi người chờ ở cổng trường rồi lúc sau đánh ra một chiếc BMW 323I. Mấy chị em mắt đã có chút sáng lên rồi. Đẹp trai mà không có tiền thì vứt, nhưng đẹp trai mà lại giàu thì sao có thể bỏ qua được. Tuy có thể không quá ham vật chất nhưng dù sao một người đàn ông có tiền cũng làm người khác cảm thấy tốt hơn.
Hồ Tôn Sách cũng có ô tô, hắn nói là của ba hắn cho mượn, nhưng ai mà biết là mượn có thời hạn bao lâu. Chiếc Camry 2.4G nhanh chóng xuất hiện sóng vai cùng chiếc BMW.
Đám con trai và Tuyết Yên thì leo lên xe của Tôn Sách, những cô gái còn lại đều lên xe của Phá Quân. Mọi người được hai xế chở đi mua đủ thứ đồ. Con trai thì qua loa mấy dụng cụ sinh hoạt như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tắm… Con gái thì miễn bàn luận, chỉ biết mấy tên đợi dài cổ 3 tiếng đồng hồ mới được nhấc mông đi về, ai cũng hú vía.
Khi mọi người xuống xe đi về phía ký túc xá thì thấy có một đôi đang đứng đó nói chuyện, tên mặt trắng kia đang cầm đồ giúp cô gái. Thấy Chu Phúc Vinh dừng lại thì mọi người cũng đoán ra đối tượng kia là ai. Chuyện chỉ là bí mật khi giữ nó ở trong lòng, còn đã chia sẻ với người thứ hai chắc chắn sẽ chẳng còn là bí mật nữa, vì vậy, sau một buổi chiều thì các chị em đều đã biết chuyện của Chu Phúc Vinh, vì thế ai cũng hừ hừ tức giận.
Dương Tuấn Vũ cũng có thái độ như vậy nhưng khi thấy cô gái trước mặt lúc cô ta thoáng quay mặt đi thì xuất hiện chút buồn bã, hắn nghĩ có lẽ chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Hắn vỗ vai Phúc Vinh nói:
- Có lẽ chuyện đúng như mày nói. Không đơn giản.
Mọi người nghe thế thì chẳng hiểu làm sao, chỉ có Mai Tuyết Yên toát ra ánh mắt nghi ngờ, và Chu Phúc Vinh thì hơi ngạc nhiên vì đứa bạn này lại đồng quan điểm với hắn, hắn vội hỏi:
- Thế giờ phải làm sao?
- Chuyện này không thể giải quyết ngay được. Bây giờ mày có đi đến thì cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thôi. Cần phải theo dõi thêm.
- Theo dõi à? Vụ này có vẻ hay đấy.
Hạ Phá Quân chính là tên sợ thiên hạ không loạn, hắn tất nhiên rất thích mấy cái tình tiết máu chó này.
Hồ Tôn Sách đẩy đẩy cái gọng kính, ra vẻ thám tử chuyên nghiệp:
- Yên tâm, mày đã gia nhập đội của tao thì tao sẽ giúp mày bày kế.
Mấy cô gái cũng tíu tít muốn tham gia. Thế là tất cả lại kéo nhau về khu ký túc xá nam. Tất nhiên rồi, khu ký túc xá nữ cấm con trai, còn khu ký túc xá nam lại không cấm con gái, đây chính là lẽ trời.
Vào đến phòng thì thấy mát lạnh, mọi người sáng mắt kêu lên:
- Oa, mát quá.
Hạ Phá Quân rất đắc ý, hắn khoe:
- Bản công tử đã ở đâu là ở đó phải sung sướng.
Mọi người bỏ qua hắn mà nhanh chóng để đồ đạc xuống rồi tận hưởng cảm giác rét lạnh giữa mùa hè.
Sau khi đủ phê pha, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch, Hồ Tôn Sách nguy hiểm nói:
- Nếu theo như Tuấn Vũ và Phúc Vinh đã nói thì rất có vẻ đây là câu chuyện tình máu chó giống phim Hàn quốc.
- Mày nói nghe xem thử.
- Được rồi, đừng nháo. Bây giờ Phúc Vinh phải kể kỹ lại xem có chuyện gì mà dẫn đến hai người chia tay, rồi lúc chia tay tâm trạng cô ấy thế nào? Ngoại hình ra làm sao?
Mọi người thấy hắn có vẻ rất chuyên nghiệp thì cũng sáng mắt, dỏng tai lên nghe. Chu Phúc Vinh cũng đành kể lại:
- Bọn tao vẫn yêu nhau như bình thường, thậm chí khi biết cả hai cùng thi đỗ vào đại học Thanh Hoa còn rất vui vẻ nữa. Đây chính là ước hẹn mà cả hai đứa đặt ra khi còn học cấp ba.
- Tức là vẫn rất mặn nồng.
- Đúng thế.
- Vậy sao cô ấy lại chia tay?
- Tao mà biết thì còn nói làm gì? Không phải tao đã nói cô ấy chỉ quẳng lại câu: Không hợp, rồi đi sao?
- Như vậy có thể khẳng định cô ấy có khúc mắc gì đó.
- Tao cũng biết thế nhưng mà tao cũng nghe ngóng rồi, gia đình cô ấy vẫn sinh hoạt bình thường, nhìn chẳng thấy là có biến cố gì khiến cô ấy phải cần số tiền lớn mà yêu đứa nhà giàu cả.
- Hay là bị ép buộc?
- Ép buộc?
Mọi người cùng hô.
Hồ Tôn Sách khá đắc ý khi mọi chuyện hắn đều dẫn dắt:
- Chính là việc cô ấy hoặc gia đình cô ấy bị ép buộc. Mà cô gái này chắc dù có bị ép thì cũng không thể nào đột nhiên yêu người khác ngay được, cô ta là người giàu tình cảm, đây chính là điểm yếu.
Hạ Phá Quân nhanh chóng chỉ ra chỗ mấu chốt:
- Như vậy tức là người nhà cô ấy đang bị ép buộc rồi, nhưng sao Phúc Vinh nói cả nhà vẫn rất bình thường mà.
- Tao nghĩ tất cả chỉ là diễn trò để qua mặt thằng bạn khờ khạo này thôi.
- Ừm, có lý. Thế giờ phải làm sao? Hay là tao cho mày vay mấy trăm triệu chuộc em ấy về nhé.
Hạ Phá Quân mở miệng là mấy trăm triệu, hắn chắc chỉ sợ mọi người không biết mình là tên phá gia chi tử chắc.
Hồ Tồn Sách lắc đầu:
- Chưa chắc đã là vấn đề tiền bạc đâu, tao nghi vụ này còn dính dáng đến quyền lực đen.
- Vãi nhái. Không cần như phim Hồng Công giang hồ đánh nhau chứ?
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà quyền lực đen ở đây chưa chắc đã là giang hồ mà có thể là quyền lực của quan trường. À mà mày nói một chút xem cô ấy tên là gì? Gia thế ra sao?
- Mịa, chưa biết cả tên đã phán như thánh. Nhưng mà công nhận mày phân tích rất khá. Sao mày lại đi theo cái ngành Tự động hóa khô khan thế nhỉ?
- Chuyện này không liên quan, tao sẽ kể sau. Mày để Phúc Vinh nói đã, chen ngang cái gì.
Chu Phúc Vinh càng nghĩ càng thấy có vấn đề hắn, gật mạnh đầu nói:
- Cô ấy tên là Đình Lan, bố mẹ đều làm kinh doanh thôi, tao nghĩ vụ quyền lực đen này cần phải xem xét lại.
- Kinh doanh? Bán quần áo à? Hay bán chổi cùn rế rách? Nói cụ thể ra xem.
- Thì lãnh đạo một công ty nuôi trồng thủy sản ở Yên Phú.
- Lãnh đạo? Đến nhà bạn gái làm to đến cỡ nào cũng không rõ, thế mà còn đòi yêu đương thắm thiết.
- Liên quan?
- Chả liên quan to tướng. Làm giám đốc sẽ khác hoàn toàn với làm một trưởng phòng, dù cả hai đều là lãnh đạo.
- Nhưng chúng tao yêu nhau chẳng có liên quan gì đến tình hình kinh tế của hai nhà cả.
- Nhưng mày vẫn phải biết. Đấy, hậu quả đã xảy ra vì sự ngu ngơ của mày rồi đấy.
- Mày nói rõ ra xem.
- Tao đoán không lầm thì công ty thủy sản đó là Thủy sản An Thái, công ty thủy sản lớn thứ 3 miền bắc.
Chu Phúc Vinh thốt lên:
- Sao mày biết?
- Chỉ có tên đần như mày mới không biết, Thủy sản An Thái ông tổng giám đốc là Đình An Thái, họ Đình đấy mày biết chưa?
- Tao không nghĩ chú ấy lại là giám đốc công ty Thủy Sản lớn nhất tỉnh. Nhưng nhỡ đâu ông ấy chỉ là trưởng phòng thôi thì sao, tao cũng không biết tên cha cô ấy.
- Mày đúng là … cạn lời.
Mọi người cũng trợn mắt vỗ trán, tên này đúng là chỉ quan tâm đến người yêu còn mọi thứ khác là bã đậu hết.
Hồ Tôn Sách nghe hắn nói tay đẩy gọng kính suýt chọc thẳng vào mắt, hắn lắc đầu:
- Trưởng phòng thì chắc không phải rồi, vì nếu chịu áp lực lớn mà phải chấp nhận cho con gái đột nhiên yêu một tên công tử giàu có thì không thể. Mà chỉ có giám đốc mới bị áp lực lớn, để tao tìm hiểu chút là biết ngay.
Mọi người thấy hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy cái laptop rồi mở internet ra search search gì đó. Được một lát thì hắn búng tay “tách” một cái rồi nói:
- Đã tìm ra. Báo đời sống xã hội ngày 8/8/2011 có đưa tin, phát hiện 10 tấn cá và tôm nước lợ có
chứa hàm lượng nitrat vượt mức cho phép, cảnh báo nguy cơ ung thư khi sử dụng những thực phẩm có lượng nitrat cao.
Chưa hết, báo an ninh nhân dân ngày 10/8/2011, phát hiện nguồn gốc lô cá tôm này thuộc về vườn nuôi trồng thủy sản của công ty Thủy Sản An Thái. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.
Đọc đến đó mọi người biết là có chuyện thật rồi. Chu Phúc Vinh vội kéo cái laptop ra để nhìn cho rõ. Trong bài báo còn có hình ảnh cha của Đình Lan đang đứng phát biểu xin lỗi người dân, hắn như hóa đá, sau đó ôm đầu tự trách:
- Sao tao lại vô tâm không nghĩ đến chuyện này chứ? Vụ này nháo nhào cả tỉnh lên mà tao lại chỉ quan tâm đến chuyện cô ấy buồn rầu, chỉ biết dỗ dành mà không biết vì sao cô ấy lại buồn.
Hạ Phá Quân vỗ vai an ủi:
- Nếu vụ này là thật thì nhà cô ấy bây giờ chắc đã loạn lên rồi. Chắc ban đầu là cô ấy xin cha mẹ không muốn cho mày thấy những chuyện đó, rồi kiếm bừa một thằng nào đấy làm mày hết yêu cô ta thôi.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Tên mặt trắng đó chắc không trùng hợp là đối tượng “kiếm bừa” như mày nói đâu. Nếu không sau mấy tháng, với tính cách của cô ta thì hắn chả đá bị đá rồi.
Tôn Sách gật gù:
- Đúng thế, tao lại đang nghĩ đến tên này muốn theo đuổi cô ấy nên mới đứng ra giúp đỡ gia đình Đình Lan chăng?
Ái Phy lên tiếng:
- Tớ thì nghĩ biết đâu chính hắn bị Đình Lan hút hồn nên mới bày ra trò hèn hạ hãm hại cha cô ấy sau đó dùng nó đe dọa để chiếm lấy cô ấy thì sao? Dù gì Đinh Lan cũng rất xinh đẹp, tớ nhìn còn thích nữa là.
Tôn Sách sáng mắt, hắn nhìn bằng ánh mắt khen ngợi làm cô nàng hơi đỏ mặt quay đi.
Thấy tất cả chỉ là suy đoán, Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ:
- Em tra cho anh tên đó là ai, gia thế ra sao.
- Ok, đợi em chút … Có rồi. Hắn tên là Lý Gia Đông, người của Lý gia, là con bác ba, anh họ của Lý Gia Huy.
- Mịa, thì ra là Lý gia, thảo nào nhiều cặn bã như vậy.
Dương Tuấn Vũ cảm ơn Triệu Cơ, sau đó nói với mọi người:
- Tôn Sách, tìm thông tin về Lý Gia Đông xem.
Hạ Phá Quân lầm nhẩm “Lý Gia Đông, Lý Gia Đông”, sau đấy trợn mắt:
- Là Lý Gia Đông con trai cả của Lý Trình – con thứ ba của gia chủ Lý Gia Long? Tôn Sách thử tra tư liệu về hắn xem.
Dương Tuấn Vũ hỏi:
- Cậu biết? Sao khi nãy nhìn thấy hắn cậu lại vờ nhơ không nhận ra?
- Biết. Nhưng chỉ biết gặp hắn một lần lúc 13 tuổi khi cha mẹ tôi đi dự tiệc, hắn hơn tôi 3 tuổi, sau đó nghe nói lên cấp ba hắn ra nước ngoài du học. Không ngờ bây giờ đã về rồi. Nếu đúng là Lý gia thì không dễ cứu mỹ nhân về rồi.
Tôn Sách cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói:
- Lý Gia Đông, cháu của gia chủ Lý Gia Long, cha là Lý Trình, mẹ là Trần Ngọc Sương người của Trần gia. Hắn học kinh tế thủy sản ở Oxford -Anh, vừa về nước đầu năm nay, hiện tại đang làm ở phó giám đốc kinh doanh công ty của Trần Thế Kiệt – anh trai cả của Trần Ngọc Sương, ừm, đây là công ty 5 năm liên tiếp đứng đầu về thủy sản, tên là Thủy Sản Đại Phát.
Nghe đến đó là mọi người đủ biết là chuyện này không đơn giản rồi.
Chu Phúc Vinh càng nghe càng hoang mang. Chu gia của hắn cũng là một gia tộc kinh doanh, cha hắn cũng là giám đốc công ty May 19, nhưng so với tứ đại gia tộc Nguyễn – Hạ - Lý – Trần ở thủ đô thì không đáng nhắc tới. Những gia tộc này dù kinh doanh hay là quan chức đều có mạng lưới “quân” rất rộng, quyền lực cũng năm gần hết trong tay họ. Chỉ sợ rằng hắn có về nói với cha mình cũng bị ông ấy khuyên nên biết mình biết ta mà bỏ Đình Lan thôi.
Hồ Tôn Sách cũng có ô tô, hắn nói là của ba hắn cho mượn, nhưng ai mà biết là mượn có thời hạn bao lâu. Chiếc Camry 2.4G nhanh chóng xuất hiện sóng vai cùng chiếc BMW.
Đám con trai và Tuyết Yên thì leo lên xe của Tôn Sách, những cô gái còn lại đều lên xe của Phá Quân. Mọi người được hai xế chở đi mua đủ thứ đồ. Con trai thì qua loa mấy dụng cụ sinh hoạt như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, khăn tắm… Con gái thì miễn bàn luận, chỉ biết mấy tên đợi dài cổ 3 tiếng đồng hồ mới được nhấc mông đi về, ai cũng hú vía.
Khi mọi người xuống xe đi về phía ký túc xá thì thấy có một đôi đang đứng đó nói chuyện, tên mặt trắng kia đang cầm đồ giúp cô gái. Thấy Chu Phúc Vinh dừng lại thì mọi người cũng đoán ra đối tượng kia là ai. Chuyện chỉ là bí mật khi giữ nó ở trong lòng, còn đã chia sẻ với người thứ hai chắc chắn sẽ chẳng còn là bí mật nữa, vì vậy, sau một buổi chiều thì các chị em đều đã biết chuyện của Chu Phúc Vinh, vì thế ai cũng hừ hừ tức giận.
Dương Tuấn Vũ cũng có thái độ như vậy nhưng khi thấy cô gái trước mặt lúc cô ta thoáng quay mặt đi thì xuất hiện chút buồn bã, hắn nghĩ có lẽ chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Hắn vỗ vai Phúc Vinh nói:
- Có lẽ chuyện đúng như mày nói. Không đơn giản.
Mọi người nghe thế thì chẳng hiểu làm sao, chỉ có Mai Tuyết Yên toát ra ánh mắt nghi ngờ, và Chu Phúc Vinh thì hơi ngạc nhiên vì đứa bạn này lại đồng quan điểm với hắn, hắn vội hỏi:
- Thế giờ phải làm sao?
- Chuyện này không thể giải quyết ngay được. Bây giờ mày có đi đến thì cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thôi. Cần phải theo dõi thêm.
- Theo dõi à? Vụ này có vẻ hay đấy.
Hạ Phá Quân chính là tên sợ thiên hạ không loạn, hắn tất nhiên rất thích mấy cái tình tiết máu chó này.
Hồ Tôn Sách đẩy đẩy cái gọng kính, ra vẻ thám tử chuyên nghiệp:
- Yên tâm, mày đã gia nhập đội của tao thì tao sẽ giúp mày bày kế.
Mấy cô gái cũng tíu tít muốn tham gia. Thế là tất cả lại kéo nhau về khu ký túc xá nam. Tất nhiên rồi, khu ký túc xá nữ cấm con trai, còn khu ký túc xá nam lại không cấm con gái, đây chính là lẽ trời.
Vào đến phòng thì thấy mát lạnh, mọi người sáng mắt kêu lên:
- Oa, mát quá.
Hạ Phá Quân rất đắc ý, hắn khoe:
- Bản công tử đã ở đâu là ở đó phải sung sướng.
Mọi người bỏ qua hắn mà nhanh chóng để đồ đạc xuống rồi tận hưởng cảm giác rét lạnh giữa mùa hè.
Sau khi đủ phê pha, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch, Hồ Tôn Sách nguy hiểm nói:
- Nếu theo như Tuấn Vũ và Phúc Vinh đã nói thì rất có vẻ đây là câu chuyện tình máu chó giống phim Hàn quốc.
- Mày nói nghe xem thử.
- Được rồi, đừng nháo. Bây giờ Phúc Vinh phải kể kỹ lại xem có chuyện gì mà dẫn đến hai người chia tay, rồi lúc chia tay tâm trạng cô ấy thế nào? Ngoại hình ra làm sao?
Mọi người thấy hắn có vẻ rất chuyên nghiệp thì cũng sáng mắt, dỏng tai lên nghe. Chu Phúc Vinh cũng đành kể lại:
- Bọn tao vẫn yêu nhau như bình thường, thậm chí khi biết cả hai cùng thi đỗ vào đại học Thanh Hoa còn rất vui vẻ nữa. Đây chính là ước hẹn mà cả hai đứa đặt ra khi còn học cấp ba.
- Tức là vẫn rất mặn nồng.
- Đúng thế.
- Vậy sao cô ấy lại chia tay?
- Tao mà biết thì còn nói làm gì? Không phải tao đã nói cô ấy chỉ quẳng lại câu: Không hợp, rồi đi sao?
- Như vậy có thể khẳng định cô ấy có khúc mắc gì đó.
- Tao cũng biết thế nhưng mà tao cũng nghe ngóng rồi, gia đình cô ấy vẫn sinh hoạt bình thường, nhìn chẳng thấy là có biến cố gì khiến cô ấy phải cần số tiền lớn mà yêu đứa nhà giàu cả.
- Hay là bị ép buộc?
- Ép buộc?
Mọi người cùng hô.
Hồ Tôn Sách khá đắc ý khi mọi chuyện hắn đều dẫn dắt:
- Chính là việc cô ấy hoặc gia đình cô ấy bị ép buộc. Mà cô gái này chắc dù có bị ép thì cũng không thể nào đột nhiên yêu người khác ngay được, cô ta là người giàu tình cảm, đây chính là điểm yếu.
Hạ Phá Quân nhanh chóng chỉ ra chỗ mấu chốt:
- Như vậy tức là người nhà cô ấy đang bị ép buộc rồi, nhưng sao Phúc Vinh nói cả nhà vẫn rất bình thường mà.
- Tao nghĩ tất cả chỉ là diễn trò để qua mặt thằng bạn khờ khạo này thôi.
- Ừm, có lý. Thế giờ phải làm sao? Hay là tao cho mày vay mấy trăm triệu chuộc em ấy về nhé.
Hạ Phá Quân mở miệng là mấy trăm triệu, hắn chắc chỉ sợ mọi người không biết mình là tên phá gia chi tử chắc.
Hồ Tồn Sách lắc đầu:
- Chưa chắc đã là vấn đề tiền bạc đâu, tao nghi vụ này còn dính dáng đến quyền lực đen.
- Vãi nhái. Không cần như phim Hồng Công giang hồ đánh nhau chứ?
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà quyền lực đen ở đây chưa chắc đã là giang hồ mà có thể là quyền lực của quan trường. À mà mày nói một chút xem cô ấy tên là gì? Gia thế ra sao?
- Mịa, chưa biết cả tên đã phán như thánh. Nhưng mà công nhận mày phân tích rất khá. Sao mày lại đi theo cái ngành Tự động hóa khô khan thế nhỉ?
- Chuyện này không liên quan, tao sẽ kể sau. Mày để Phúc Vinh nói đã, chen ngang cái gì.
Chu Phúc Vinh càng nghĩ càng thấy có vấn đề hắn, gật mạnh đầu nói:
- Cô ấy tên là Đình Lan, bố mẹ đều làm kinh doanh thôi, tao nghĩ vụ quyền lực đen này cần phải xem xét lại.
- Kinh doanh? Bán quần áo à? Hay bán chổi cùn rế rách? Nói cụ thể ra xem.
- Thì lãnh đạo một công ty nuôi trồng thủy sản ở Yên Phú.
- Lãnh đạo? Đến nhà bạn gái làm to đến cỡ nào cũng không rõ, thế mà còn đòi yêu đương thắm thiết.
- Liên quan?
- Chả liên quan to tướng. Làm giám đốc sẽ khác hoàn toàn với làm một trưởng phòng, dù cả hai đều là lãnh đạo.
- Nhưng chúng tao yêu nhau chẳng có liên quan gì đến tình hình kinh tế của hai nhà cả.
- Nhưng mày vẫn phải biết. Đấy, hậu quả đã xảy ra vì sự ngu ngơ của mày rồi đấy.
- Mày nói rõ ra xem.
- Tao đoán không lầm thì công ty thủy sản đó là Thủy sản An Thái, công ty thủy sản lớn thứ 3 miền bắc.
Chu Phúc Vinh thốt lên:
- Sao mày biết?
- Chỉ có tên đần như mày mới không biết, Thủy sản An Thái ông tổng giám đốc là Đình An Thái, họ Đình đấy mày biết chưa?
- Tao không nghĩ chú ấy lại là giám đốc công ty Thủy Sản lớn nhất tỉnh. Nhưng nhỡ đâu ông ấy chỉ là trưởng phòng thôi thì sao, tao cũng không biết tên cha cô ấy.
- Mày đúng là … cạn lời.
Mọi người cũng trợn mắt vỗ trán, tên này đúng là chỉ quan tâm đến người yêu còn mọi thứ khác là bã đậu hết.
Hồ Tôn Sách nghe hắn nói tay đẩy gọng kính suýt chọc thẳng vào mắt, hắn lắc đầu:
- Trưởng phòng thì chắc không phải rồi, vì nếu chịu áp lực lớn mà phải chấp nhận cho con gái đột nhiên yêu một tên công tử giàu có thì không thể. Mà chỉ có giám đốc mới bị áp lực lớn, để tao tìm hiểu chút là biết ngay.
Mọi người thấy hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy cái laptop rồi mở internet ra search search gì đó. Được một lát thì hắn búng tay “tách” một cái rồi nói:
- Đã tìm ra. Báo đời sống xã hội ngày 8/8/2011 có đưa tin, phát hiện 10 tấn cá và tôm nước lợ có
chứa hàm lượng nitrat vượt mức cho phép, cảnh báo nguy cơ ung thư khi sử dụng những thực phẩm có lượng nitrat cao.
Chưa hết, báo an ninh nhân dân ngày 10/8/2011, phát hiện nguồn gốc lô cá tôm này thuộc về vườn nuôi trồng thủy sản của công ty Thủy Sản An Thái. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.
Đọc đến đó mọi người biết là có chuyện thật rồi. Chu Phúc Vinh vội kéo cái laptop ra để nhìn cho rõ. Trong bài báo còn có hình ảnh cha của Đình Lan đang đứng phát biểu xin lỗi người dân, hắn như hóa đá, sau đó ôm đầu tự trách:
- Sao tao lại vô tâm không nghĩ đến chuyện này chứ? Vụ này nháo nhào cả tỉnh lên mà tao lại chỉ quan tâm đến chuyện cô ấy buồn rầu, chỉ biết dỗ dành mà không biết vì sao cô ấy lại buồn.
Hạ Phá Quân vỗ vai an ủi:
- Nếu vụ này là thật thì nhà cô ấy bây giờ chắc đã loạn lên rồi. Chắc ban đầu là cô ấy xin cha mẹ không muốn cho mày thấy những chuyện đó, rồi kiếm bừa một thằng nào đấy làm mày hết yêu cô ta thôi.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Tên mặt trắng đó chắc không trùng hợp là đối tượng “kiếm bừa” như mày nói đâu. Nếu không sau mấy tháng, với tính cách của cô ta thì hắn chả đá bị đá rồi.
Tôn Sách gật gù:
- Đúng thế, tao lại đang nghĩ đến tên này muốn theo đuổi cô ấy nên mới đứng ra giúp đỡ gia đình Đình Lan chăng?
Ái Phy lên tiếng:
- Tớ thì nghĩ biết đâu chính hắn bị Đình Lan hút hồn nên mới bày ra trò hèn hạ hãm hại cha cô ấy sau đó dùng nó đe dọa để chiếm lấy cô ấy thì sao? Dù gì Đinh Lan cũng rất xinh đẹp, tớ nhìn còn thích nữa là.
Tôn Sách sáng mắt, hắn nhìn bằng ánh mắt khen ngợi làm cô nàng hơi đỏ mặt quay đi.
Thấy tất cả chỉ là suy đoán, Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ:
- Em tra cho anh tên đó là ai, gia thế ra sao.
- Ok, đợi em chút … Có rồi. Hắn tên là Lý Gia Đông, người của Lý gia, là con bác ba, anh họ của Lý Gia Huy.
- Mịa, thì ra là Lý gia, thảo nào nhiều cặn bã như vậy.
Dương Tuấn Vũ cảm ơn Triệu Cơ, sau đó nói với mọi người:
- Tôn Sách, tìm thông tin về Lý Gia Đông xem.
Hạ Phá Quân lầm nhẩm “Lý Gia Đông, Lý Gia Đông”, sau đấy trợn mắt:
- Là Lý Gia Đông con trai cả của Lý Trình – con thứ ba của gia chủ Lý Gia Long? Tôn Sách thử tra tư liệu về hắn xem.
Dương Tuấn Vũ hỏi:
- Cậu biết? Sao khi nãy nhìn thấy hắn cậu lại vờ nhơ không nhận ra?
- Biết. Nhưng chỉ biết gặp hắn một lần lúc 13 tuổi khi cha mẹ tôi đi dự tiệc, hắn hơn tôi 3 tuổi, sau đó nghe nói lên cấp ba hắn ra nước ngoài du học. Không ngờ bây giờ đã về rồi. Nếu đúng là Lý gia thì không dễ cứu mỹ nhân về rồi.
Tôn Sách cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói:
- Lý Gia Đông, cháu của gia chủ Lý Gia Long, cha là Lý Trình, mẹ là Trần Ngọc Sương người của Trần gia. Hắn học kinh tế thủy sản ở Oxford -Anh, vừa về nước đầu năm nay, hiện tại đang làm ở phó giám đốc kinh doanh công ty của Trần Thế Kiệt – anh trai cả của Trần Ngọc Sương, ừm, đây là công ty 5 năm liên tiếp đứng đầu về thủy sản, tên là Thủy Sản Đại Phát.
Nghe đến đó là mọi người đủ biết là chuyện này không đơn giản rồi.
Chu Phúc Vinh càng nghe càng hoang mang. Chu gia của hắn cũng là một gia tộc kinh doanh, cha hắn cũng là giám đốc công ty May 19, nhưng so với tứ đại gia tộc Nguyễn – Hạ - Lý – Trần ở thủ đô thì không đáng nhắc tới. Những gia tộc này dù kinh doanh hay là quan chức đều có mạng lưới “quân” rất rộng, quyền lực cũng năm gần hết trong tay họ. Chỉ sợ rằng hắn có về nói với cha mình cũng bị ông ấy khuyên nên biết mình biết ta mà bỏ Đình Lan thôi.
Tác giả :
anhvodoi94