Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 162: Buông Thả
- Nếu yêu nhau thật lòng thì còn cần gì phải sĩ diện làm gì?
- Ha ha.
Dương Tuấn Vũ cười lớn.
- Đúng vậy, cô nói rất đúng. Yêu nhau thì cần gì đến sĩ diện, cần gì đến cảm nhận của kẻ khác làm gì, chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi. Sống cho mình chứ đừng sống cho người khác.
- Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi, sao cứ phải đắn đo hết cái này rồi cái khác làm gì? Rồi khi nhận ra thì bản thân đã đánh rơi, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hối hận cũng đã quá muộn rồi. Được sống thì cứ sống hết mình đi. Tôi nói anh đó. Hối hận cũng vô dụng, hãy sống vì mình đi.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy Katherine nói vậy thì thoáng tỉnh ra. Hắn nhìn cô gái này một cái thật sâu. Chỉ nói vài câu, sau đó lại gợi cho hắn nói ra quan điểm, cách nhìn của mình, sau đó lại lấy chính những thứ đó để nhắc nhở hắn.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười:
- Cô đúng là một người phụ nữ không đơn giản. Ài, con gái thông minh quá lại càng khó tìm được người yêu. Ừm, tôi rất muốn xem ai có thể xua tan đi băng giá trong trái tim của cô đây – Katherine.
Katherine cười xinh đẹp, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói:
- Anh cũng rất đẹp trai, tài giỏi, sao nào, có muốn thử xua tan băng giá cho trái tim tôi không?
- Tôi.
Dương Tuấn Vũ há mồm, tay chỉ chỉ vào mũi mình, rồi hắn thấy cô cười khúc khích thì mới nhận ra mình vừa thất thố, bị một cô gái trêu đùa lại:
- Đúng là tôi gặp cô thì không có gì để đấu lại được rồi.
- Tôi thấy lạnh lạnh, có phải có đôi mắt đang nhìn anh đắm đuối hình viên đạn không? Ài, anh không phải nói với tôi là anh không biết mình đang nợ tình đấy chứ?
Katherine tiến lại gần hắn, nói nhỏ vào tai hắn rồi cười khúc khích đi mất.
Dương Tuấn Vũ sờ sờ gáy “Ài, lại bị cô gái này dắt mũi rồi.” Hắn quay mặt đi thì thấy Vân Tú đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn thịt. Thấy hắn nhìn lại cô lại quay mặt đi. Dương Tuấn Vũ lắc đầu thở dài “Vân Tú à? Bao nhiêu người tốt sao chị không yêu lại cứ yêu tôi làm gì?”
Hắn không phải không biết cô thầm yêu hắn, thậm chí hôm đó cô cũng bỏ mặc an nguy mà quay lại chiến đấu với hắn. Mọi thứ cô làm hắn đều biết, cô chưa bao giờ đòi hỏi từ hắn điều gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh giúp hắn làm mọi thứ, dù yêu cầu đó có quá đáng hay không, cô đều chấp nhận, dù miệng có đôi khi ca thán nhưng cô đều hoàn thành tốt.
Nhưng chính vì quá thân thiết như vậy nên rất khó để trở thành một cặp. Có lẽ trong đầu hắn cô chính là một người bạn tri kỷ, có thể kể cho cô nhiều thứ, nhiều tâm sự. Từ khi yêu Diệp Minh Châu hắn đã coi cô như một người chị lớn rồi, chính vì vậy mà hắn mới không vượt quá giới hạn. Diệp Minh Châu là quả ớt nhỏ rất cay, cô cũng rất hay ghen, nên hắn cũng tập thành thói quen giữ khoảng cách với mọi người khác giới.
Vân Tú khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác thì lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng chẳng làm gì được. Hai người đâu có là gì của nhau. Nói khó nghe chút cô chỉ là lính của anh ta. Cô uống một hơi hết cốc rượu, sau đó quay lưng bỏ đi. Cô muốn ra ngoài một chút cho tâm trạng khá hơn.
Dương Tuấn Vũ thấy tâm trạng cô kém đi thì cũng chần chừ không biết có nên bước theo không. Nhưng nhìn xung quanh toàn người lạ mặt, cô cũng không quen thuộc đường, không biết có buồn bực mà đi lạc không nữa, hắn quyết định đi theo.
Ra tới cửa, thì thấy Vân Tú đang đứng ở một bên kia đường che miệng khóc. Hắn cũng không biết làm thế nào, những chuyện này hắn đâu có muốn. Không lẽ người khác cứ yêu mình thì mình phải đáp lại sao? Vân Tú làm hắn rất khó xử.
Hắn cứ đứng đó, nhìn sang phía đối diện, thầm không quyết định được.
Đúng lúc này lại có ba bốn tên thanh niên đi tới, Dương Tuấn Vũ không nghe thấy chúng nói gì nhưng nhìn thì biết ngay mấy tên hay đi trêu chọc mấy em gái, hắn cứ nghĩ Vân Tú sẽ cho mỗi tên một cú đá. Nhưng không phải vậy, mấy tên đó cầm tay cô sau đó dẫn tới con ngõ nhỏ, nơi mà đèn đường cũng chỉ hiu hắt.
“Không phải muốn dẫn vào đó rồi mới đánh một trận thống khoái chứ?”
Nhưng hắn đợi mấy phút cũng chẳng thấy một ai đi ra, lòng thầm lo lắng “Chẳng nhẽ mấy tên ma men đó lại là cao thủ, đến Vân Tú cũng không đánh lại sao?”. Hắn vội chạy theo hướng đó, đi được mấy chục mét thì nghe thấy có tiếng nói khàn khàn khó nghe của một tên nói giọng Tiếng Anh địa phương lại sau khi có men rượu, hắn nghe loáng thoáng:
- Cô em này… nhìn thật là... ngon, lại còn đóng giả … khóc lóc à? Bây giờ … gái cũng biết dùng … mấy trò mới mẻ này để … câu khách cơ đấy.
Lại một tên nói:
- Mày nói nhiều làm gì, mau … giải quyết đi còn đến lượt tao, em ấy … đang đóng giả bức tượng gỗ rồi kia kìa. Như kiểu mời anh thích … làm gì thì làm vậy. Tao thích.
Dương Tuấn Vũ thấy chuyện không ổn, hắn chạy tới, nhìn thấy chiếc váy của Vân Tú đang kéo xuống đến ngang hông, hắn nóng mắt lên. Tay phải túm lấy cổ một tên, tay còn lại đấm thẳng vào bụng, tên này ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, nằm co rúm, rên la.
Một tên khác cũng chưa kịp định hình đã ăn ngay một cú đá vào ngực bau đập người vào tường.
Tên còn lại cầm chai rượu lao đến nhưng còn chưa đánh được cái nào đã ăn một cái tát trời giáng, sau đó không còn biết trăng sao gì nữa.
Hắn chạy đến đỡ Vân Tú lên quát lớn:
- Chị làm cái quái gì vậy, mấy tên này đâu có biết võ gì, sao chị lại để bọn chúng phi lễ như vậy?
Vân Tú cười chán nản, hét lên:
- Cậu quan tâm tôi làm gì? Cậu có là gì của tôi đâu? Tôi muốn như vậy đó, cậu quản được tôi à?
Dương Tuấn Vũ á khẩu, giờ hắn đã hiểu cô nàng này chính là đang muốn hắn tức chết đây mà.
- Được lắm, chị đã muốn như vậy thì tùy chị. Tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện chị vui vẻ với họ.
“Bốp”
Vân Tú tát một cái vào mặt hắn, nước mắt cô chảy dài, cô ôm miệng khóc chạy đi.
Dương Tuấn Vũ bị cô tát thì ngây ngẩn cả người, hắn túm tay cô lại hét lớn:
- Khốn kiếp. Chị muốn tôi làm cái gì thì chị mới thỏa mãn đây. Chị muốn tôi yêu chị phải không?
Được, tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của chị.
Quát lớn xong hắn đẩy Vân Tú một cái rất mạnh vào tường làm cô đau nhíu mày, nước mắt vẫn chảy ra, chưa kịp nghĩ vì thì hắn đã hôn xuống đôi môi của cô.
Hắn vừa hôn vừa cắn mạnh làm cô đau phát khóc, cái lưỡi nóng bỏng cuốn chặt lấy cái lưỡi nhỏ thơm, đôi tay lớn vuốt từ chiếc eo nhỏ lên lưng sau đó luồn ra phía trước rồi kéo hai quai váy xuống qua ngực.
Vân Tú bị hắn đột nhiên cuồng bạo như thế thì khóc thảm thiết đến mấy cũng phải ngơ ra, im thin thít. Cô không ngờ hắn lại làm như vậy ở đây. Đúng là cô rất muốn được nhận lại tình yêu của hắn nhưng không phải như thế này. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Một cánh tay hữu lực rắn chắc ôm chặt lấy lưng cô, một tay kia khám phá hết một lượt qua hai gò bồng đào đầy đặn, êm ái.
Cô cảm thấy đầu mình như mất hết lý trí, hơi thở gấp gáp, nhưng xung quanh còn có ba tên khốn đang nằm co quắp, có tên còn đang trợn mắt chứng kiến việc này. Có lẽ hắn còn tưởng có đồng đạo muốn xơi trước nên mới gấy ra mâu thuận cũng nên.
Vân Tú cố gắng dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực hắn, miệng cố ú ớ phát ra tiếng nói, đầu cũng muốn tránh đi nhưng cánh tay đã ghi chặt cô từ đầu đến lưng.
Chiếc lưỡi của hắn như muốn cuốn lấy nuốt cả cô đi vậy, Vân Tú cố gắng tỉnh táo lại “Không được, không phải ở đây, không phải lúc này”. Cô đang không biết làm cách này thì một cái tay kia của hắn đã kéo váy cô xuống qua hông rồi, tên khốn này đang xoa xuống đôi kiều đồn cao vợi của cô. Vân Tú hoảng lên, cô cắn mạnh.
- Ưm..A…a.. Chị làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn lưỡi tôi?
Dương Tuấn Vũ đang vứt bỏ hết suy nghĩ, hành động đã theo bản năng, thì đột nhiên bị cô cắn vào lưỡi. Trong miệng đã có vị tanh tanh của máu.
- Chị cầm tinh con chó à? Thích cắn người như vậy?
Vân Tú vội kéo váy lên, chỉnh lại nội y, cô vừa khóc vừa nói:
- Cậu là đồ khốn kiếp. Cậu định làm gì tôi? Tôi nói cần cậu làm như vậy bao giờ?
Dương Tuấn Vũ thấy cô đã mất đi cái vẻ chán nản khi trước thì nhếch mép lên cười, đang định nói thì cái lưỡi lại đau đớn, hắn cố gắng nói:
- Không phải chị định buông thả chơi lớn một lần sao? Tôi với họ có khác gì nhau đâu. Đều là đàn ông cả. Chưa kể tôi đảm bảo mình khỏe hơn cả ba tên này cộng lại cũng gấp mấy lần. Chị sẽ không thất vọng.
- Tôi chơi lớn khi nào? Mà dù có thế thì tôi cũng nói ai cũng cho đâu. Tôi cho ai cũng không nói là cho cậu. Cậu dám..dám… Lại còn ở dưới 6 con mắt heo đang nhìn chằm chằm nữa. Cậu muốn tôi tức chết à?
- Ha hả. Sao, không phải rất thú vị sao?
- Đồ biến thái.
- Được rồi. Nếu đã tỉnh ra rồi thì đi về thôi.
- Cậu lại coi như chưa làm gì?
- Thế chị muốn sao? Tiếp tục chứ?
- Cút. Có tin tôi đánh chết cậu không?
- Không phải chị rất yêu tôi sao? Nỡ làm thế à?
- Tôi giờ mới biết cậu rất vô sỉ.
- Chị biết quá muộn rồi. Ừm, dù sao cũng cảm ơn chị, cảm giác tay và vị giác rất tốt.
- Quỷ háo sắc. Tôi mắt mù rồi. Sao lại bị một tên như cậu bắt mất hồn chứ?
- Có tên đàn ông nào không háo sắc. Thôi đi về thôi, mọi người chắc cũng đang tìm chúng ta rồi.
Hai người vừa đi ra khỏi con ngõ tối thì nhìn thấy đám Lê Khôi và Lâm Băng đang ngó quanh tìm mình, khi nhìn thấy hai người từ nơi đó đi ra, quần áo thì sộc sệch, Lâm Băng mặt đỏ bừng quay đi, Lê Khôi thì ho khù khụ nháy mắt với hắn, vợ anh ta thì che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có thanh niên Tùng Khôi Kỳ là mắt trợn lên, sau đó vội cúi đầu xuống nhìn xem giày mình có dánh hạt bụi nào không.
Vân Tú vội vàng nhìn lại cả hai, khi nãy trong kia tối quá, cô cũng không biết có chỉnh lại quần áo tốt chưa. Khi quay sang nhìn thì thấy tên khốn bên cạnh môi vẫn còn son đỏ của cô chưa lau. Khi nãy hắn hôn cô ngấu nghiến mà, cô lại dùng son đỏ bóng, giờ nhìn môi và xung quanh miệng hắn đã đỏ toe toét, nhìn như tên hề bôi son lệch vậy, cô che miệng cười khúc khích sau đó đánh vào tay hắn nói:
- Cậu ăn vụng không chùi mép à?
Dương Tuấn Vũ mới nhớ ra đúng là chưa chùi mép, hắn vội lấy tay lau lau, rồi nhìn sang Vân Tú thì cười lớn:
- Chị cũng không khá hơn tôi.
Vân Tú chợt nhớ ra mình đã nhìn xung quanh quần áo một lượt, nhưng đúng là mặt thì không lấy gương soi nên không biết được. Bây giờ mới nhớ ra thì mặt đỏ bừng lên, cô xấu hổ che miệng lại rồi đá mạnh một cái vào chân hắn:
- Tất cả là tại tên khốn cậu.
Sau đó chạy đi. Lâm Băng cũng cười khúc khích đuổi theo cô, từ xa nhìn hai cô gái còn thấy Vân Tú giơ giơ nắm đấm đe dọa, còn Lâm Băng vừa đi vừa ôm bụng, chắc là cười rất vất vả.
- Ha ha.
Dương Tuấn Vũ cười lớn.
- Đúng vậy, cô nói rất đúng. Yêu nhau thì cần gì đến sĩ diện, cần gì đến cảm nhận của kẻ khác làm gì, chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi. Sống cho mình chứ đừng sống cho người khác.
- Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi, sao cứ phải đắn đo hết cái này rồi cái khác làm gì? Rồi khi nhận ra thì bản thân đã đánh rơi, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hối hận cũng đã quá muộn rồi. Được sống thì cứ sống hết mình đi. Tôi nói anh đó. Hối hận cũng vô dụng, hãy sống vì mình đi.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy Katherine nói vậy thì thoáng tỉnh ra. Hắn nhìn cô gái này một cái thật sâu. Chỉ nói vài câu, sau đó lại gợi cho hắn nói ra quan điểm, cách nhìn của mình, sau đó lại lấy chính những thứ đó để nhắc nhở hắn.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười:
- Cô đúng là một người phụ nữ không đơn giản. Ài, con gái thông minh quá lại càng khó tìm được người yêu. Ừm, tôi rất muốn xem ai có thể xua tan đi băng giá trong trái tim của cô đây – Katherine.
Katherine cười xinh đẹp, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói:
- Anh cũng rất đẹp trai, tài giỏi, sao nào, có muốn thử xua tan băng giá cho trái tim tôi không?
- Tôi.
Dương Tuấn Vũ há mồm, tay chỉ chỉ vào mũi mình, rồi hắn thấy cô cười khúc khích thì mới nhận ra mình vừa thất thố, bị một cô gái trêu đùa lại:
- Đúng là tôi gặp cô thì không có gì để đấu lại được rồi.
- Tôi thấy lạnh lạnh, có phải có đôi mắt đang nhìn anh đắm đuối hình viên đạn không? Ài, anh không phải nói với tôi là anh không biết mình đang nợ tình đấy chứ?
Katherine tiến lại gần hắn, nói nhỏ vào tai hắn rồi cười khúc khích đi mất.
Dương Tuấn Vũ sờ sờ gáy “Ài, lại bị cô gái này dắt mũi rồi.” Hắn quay mặt đi thì thấy Vân Tú đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn thịt. Thấy hắn nhìn lại cô lại quay mặt đi. Dương Tuấn Vũ lắc đầu thở dài “Vân Tú à? Bao nhiêu người tốt sao chị không yêu lại cứ yêu tôi làm gì?”
Hắn không phải không biết cô thầm yêu hắn, thậm chí hôm đó cô cũng bỏ mặc an nguy mà quay lại chiến đấu với hắn. Mọi thứ cô làm hắn đều biết, cô chưa bao giờ đòi hỏi từ hắn điều gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh giúp hắn làm mọi thứ, dù yêu cầu đó có quá đáng hay không, cô đều chấp nhận, dù miệng có đôi khi ca thán nhưng cô đều hoàn thành tốt.
Nhưng chính vì quá thân thiết như vậy nên rất khó để trở thành một cặp. Có lẽ trong đầu hắn cô chính là một người bạn tri kỷ, có thể kể cho cô nhiều thứ, nhiều tâm sự. Từ khi yêu Diệp Minh Châu hắn đã coi cô như một người chị lớn rồi, chính vì vậy mà hắn mới không vượt quá giới hạn. Diệp Minh Châu là quả ớt nhỏ rất cay, cô cũng rất hay ghen, nên hắn cũng tập thành thói quen giữ khoảng cách với mọi người khác giới.
Vân Tú khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác thì lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng chẳng làm gì được. Hai người đâu có là gì của nhau. Nói khó nghe chút cô chỉ là lính của anh ta. Cô uống một hơi hết cốc rượu, sau đó quay lưng bỏ đi. Cô muốn ra ngoài một chút cho tâm trạng khá hơn.
Dương Tuấn Vũ thấy tâm trạng cô kém đi thì cũng chần chừ không biết có nên bước theo không. Nhưng nhìn xung quanh toàn người lạ mặt, cô cũng không quen thuộc đường, không biết có buồn bực mà đi lạc không nữa, hắn quyết định đi theo.
Ra tới cửa, thì thấy Vân Tú đang đứng ở một bên kia đường che miệng khóc. Hắn cũng không biết làm thế nào, những chuyện này hắn đâu có muốn. Không lẽ người khác cứ yêu mình thì mình phải đáp lại sao? Vân Tú làm hắn rất khó xử.
Hắn cứ đứng đó, nhìn sang phía đối diện, thầm không quyết định được.
Đúng lúc này lại có ba bốn tên thanh niên đi tới, Dương Tuấn Vũ không nghe thấy chúng nói gì nhưng nhìn thì biết ngay mấy tên hay đi trêu chọc mấy em gái, hắn cứ nghĩ Vân Tú sẽ cho mỗi tên một cú đá. Nhưng không phải vậy, mấy tên đó cầm tay cô sau đó dẫn tới con ngõ nhỏ, nơi mà đèn đường cũng chỉ hiu hắt.
“Không phải muốn dẫn vào đó rồi mới đánh một trận thống khoái chứ?”
Nhưng hắn đợi mấy phút cũng chẳng thấy một ai đi ra, lòng thầm lo lắng “Chẳng nhẽ mấy tên ma men đó lại là cao thủ, đến Vân Tú cũng không đánh lại sao?”. Hắn vội chạy theo hướng đó, đi được mấy chục mét thì nghe thấy có tiếng nói khàn khàn khó nghe của một tên nói giọng Tiếng Anh địa phương lại sau khi có men rượu, hắn nghe loáng thoáng:
- Cô em này… nhìn thật là... ngon, lại còn đóng giả … khóc lóc à? Bây giờ … gái cũng biết dùng … mấy trò mới mẻ này để … câu khách cơ đấy.
Lại một tên nói:
- Mày nói nhiều làm gì, mau … giải quyết đi còn đến lượt tao, em ấy … đang đóng giả bức tượng gỗ rồi kia kìa. Như kiểu mời anh thích … làm gì thì làm vậy. Tao thích.
Dương Tuấn Vũ thấy chuyện không ổn, hắn chạy tới, nhìn thấy chiếc váy của Vân Tú đang kéo xuống đến ngang hông, hắn nóng mắt lên. Tay phải túm lấy cổ một tên, tay còn lại đấm thẳng vào bụng, tên này ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, nằm co rúm, rên la.
Một tên khác cũng chưa kịp định hình đã ăn ngay một cú đá vào ngực bau đập người vào tường.
Tên còn lại cầm chai rượu lao đến nhưng còn chưa đánh được cái nào đã ăn một cái tát trời giáng, sau đó không còn biết trăng sao gì nữa.
Hắn chạy đến đỡ Vân Tú lên quát lớn:
- Chị làm cái quái gì vậy, mấy tên này đâu có biết võ gì, sao chị lại để bọn chúng phi lễ như vậy?
Vân Tú cười chán nản, hét lên:
- Cậu quan tâm tôi làm gì? Cậu có là gì của tôi đâu? Tôi muốn như vậy đó, cậu quản được tôi à?
Dương Tuấn Vũ á khẩu, giờ hắn đã hiểu cô nàng này chính là đang muốn hắn tức chết đây mà.
- Được lắm, chị đã muốn như vậy thì tùy chị. Tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện chị vui vẻ với họ.
“Bốp”
Vân Tú tát một cái vào mặt hắn, nước mắt cô chảy dài, cô ôm miệng khóc chạy đi.
Dương Tuấn Vũ bị cô tát thì ngây ngẩn cả người, hắn túm tay cô lại hét lớn:
- Khốn kiếp. Chị muốn tôi làm cái gì thì chị mới thỏa mãn đây. Chị muốn tôi yêu chị phải không?
Được, tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của chị.
Quát lớn xong hắn đẩy Vân Tú một cái rất mạnh vào tường làm cô đau nhíu mày, nước mắt vẫn chảy ra, chưa kịp nghĩ vì thì hắn đã hôn xuống đôi môi của cô.
Hắn vừa hôn vừa cắn mạnh làm cô đau phát khóc, cái lưỡi nóng bỏng cuốn chặt lấy cái lưỡi nhỏ thơm, đôi tay lớn vuốt từ chiếc eo nhỏ lên lưng sau đó luồn ra phía trước rồi kéo hai quai váy xuống qua ngực.
Vân Tú bị hắn đột nhiên cuồng bạo như thế thì khóc thảm thiết đến mấy cũng phải ngơ ra, im thin thít. Cô không ngờ hắn lại làm như vậy ở đây. Đúng là cô rất muốn được nhận lại tình yêu của hắn nhưng không phải như thế này. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Một cánh tay hữu lực rắn chắc ôm chặt lấy lưng cô, một tay kia khám phá hết một lượt qua hai gò bồng đào đầy đặn, êm ái.
Cô cảm thấy đầu mình như mất hết lý trí, hơi thở gấp gáp, nhưng xung quanh còn có ba tên khốn đang nằm co quắp, có tên còn đang trợn mắt chứng kiến việc này. Có lẽ hắn còn tưởng có đồng đạo muốn xơi trước nên mới gấy ra mâu thuận cũng nên.
Vân Tú cố gắng dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực hắn, miệng cố ú ớ phát ra tiếng nói, đầu cũng muốn tránh đi nhưng cánh tay đã ghi chặt cô từ đầu đến lưng.
Chiếc lưỡi của hắn như muốn cuốn lấy nuốt cả cô đi vậy, Vân Tú cố gắng tỉnh táo lại “Không được, không phải ở đây, không phải lúc này”. Cô đang không biết làm cách này thì một cái tay kia của hắn đã kéo váy cô xuống qua hông rồi, tên khốn này đang xoa xuống đôi kiều đồn cao vợi của cô. Vân Tú hoảng lên, cô cắn mạnh.
- Ưm..A…a.. Chị làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn lưỡi tôi?
Dương Tuấn Vũ đang vứt bỏ hết suy nghĩ, hành động đã theo bản năng, thì đột nhiên bị cô cắn vào lưỡi. Trong miệng đã có vị tanh tanh của máu.
- Chị cầm tinh con chó à? Thích cắn người như vậy?
Vân Tú vội kéo váy lên, chỉnh lại nội y, cô vừa khóc vừa nói:
- Cậu là đồ khốn kiếp. Cậu định làm gì tôi? Tôi nói cần cậu làm như vậy bao giờ?
Dương Tuấn Vũ thấy cô đã mất đi cái vẻ chán nản khi trước thì nhếch mép lên cười, đang định nói thì cái lưỡi lại đau đớn, hắn cố gắng nói:
- Không phải chị định buông thả chơi lớn một lần sao? Tôi với họ có khác gì nhau đâu. Đều là đàn ông cả. Chưa kể tôi đảm bảo mình khỏe hơn cả ba tên này cộng lại cũng gấp mấy lần. Chị sẽ không thất vọng.
- Tôi chơi lớn khi nào? Mà dù có thế thì tôi cũng nói ai cũng cho đâu. Tôi cho ai cũng không nói là cho cậu. Cậu dám..dám… Lại còn ở dưới 6 con mắt heo đang nhìn chằm chằm nữa. Cậu muốn tôi tức chết à?
- Ha hả. Sao, không phải rất thú vị sao?
- Đồ biến thái.
- Được rồi. Nếu đã tỉnh ra rồi thì đi về thôi.
- Cậu lại coi như chưa làm gì?
- Thế chị muốn sao? Tiếp tục chứ?
- Cút. Có tin tôi đánh chết cậu không?
- Không phải chị rất yêu tôi sao? Nỡ làm thế à?
- Tôi giờ mới biết cậu rất vô sỉ.
- Chị biết quá muộn rồi. Ừm, dù sao cũng cảm ơn chị, cảm giác tay và vị giác rất tốt.
- Quỷ háo sắc. Tôi mắt mù rồi. Sao lại bị một tên như cậu bắt mất hồn chứ?
- Có tên đàn ông nào không háo sắc. Thôi đi về thôi, mọi người chắc cũng đang tìm chúng ta rồi.
Hai người vừa đi ra khỏi con ngõ tối thì nhìn thấy đám Lê Khôi và Lâm Băng đang ngó quanh tìm mình, khi nhìn thấy hai người từ nơi đó đi ra, quần áo thì sộc sệch, Lâm Băng mặt đỏ bừng quay đi, Lê Khôi thì ho khù khụ nháy mắt với hắn, vợ anh ta thì che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có thanh niên Tùng Khôi Kỳ là mắt trợn lên, sau đó vội cúi đầu xuống nhìn xem giày mình có dánh hạt bụi nào không.
Vân Tú vội vàng nhìn lại cả hai, khi nãy trong kia tối quá, cô cũng không biết có chỉnh lại quần áo tốt chưa. Khi quay sang nhìn thì thấy tên khốn bên cạnh môi vẫn còn son đỏ của cô chưa lau. Khi nãy hắn hôn cô ngấu nghiến mà, cô lại dùng son đỏ bóng, giờ nhìn môi và xung quanh miệng hắn đã đỏ toe toét, nhìn như tên hề bôi son lệch vậy, cô che miệng cười khúc khích sau đó đánh vào tay hắn nói:
- Cậu ăn vụng không chùi mép à?
Dương Tuấn Vũ mới nhớ ra đúng là chưa chùi mép, hắn vội lấy tay lau lau, rồi nhìn sang Vân Tú thì cười lớn:
- Chị cũng không khá hơn tôi.
Vân Tú chợt nhớ ra mình đã nhìn xung quanh quần áo một lượt, nhưng đúng là mặt thì không lấy gương soi nên không biết được. Bây giờ mới nhớ ra thì mặt đỏ bừng lên, cô xấu hổ che miệng lại rồi đá mạnh một cái vào chân hắn:
- Tất cả là tại tên khốn cậu.
Sau đó chạy đi. Lâm Băng cũng cười khúc khích đuổi theo cô, từ xa nhìn hai cô gái còn thấy Vân Tú giơ giơ nắm đấm đe dọa, còn Lâm Băng vừa đi vừa ôm bụng, chắc là cười rất vất vả.
Tác giả :
anhvodoi94