Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 161: Buổi tiệc nhỏ
Vân Tú đang nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mà véo, đang đắc ý thì đột nhiên bị bàn tay lớn của Dương Tuấn Vũ nắm chặt lấy, cô giật mình, tim đập thình thịch loạn cả lên, sau đó hắn cù cù nhưng cô không cười, chỉ có mặt càng ngày càng đỏ lên.
Dương Tuấn Vũ vừa cù cù vừa quan sát vẻ mặt của cô nàng, ừm, không buồn à? Sau đó mặt Vân Tú càng ngày càng đỏ lên hắn thầm mắng “Không phải thế chứ? Không buồn mà lại đỏ mặt, không giống người bình thường rồi”
Nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng, “mịa, không phải chị ta nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu chứ, chẳng lẽ lại thuộc nhóm SM-thích bị ngược đãi”. Hắn vội thả tay ra, mặt nghiêm túc ngồi thẳng lưng, gật gầu đầu như rất đồng tình với bài phát biểu mà Peter Kahl đang thay mặt nhà máy Bentley nói.
Lâm Băng ngồi cạnh thấy Vân Tú đỏ mặt thì kỳ quái, cô hơi lo lắng hỏi:
- Cậu cảm thấy không khỏe à? Có gì cần mình giúp không?
- Không, không cần.
Vân Tú nghe thấy thế mặt càng đỏ, cô vội lắc đầu nói lý nhí. Sau đó cô cũng thầm mắng mình “Bà già khốn kiếp, lớn tuổi rồi mà bị một tháng nhóc nắm tay trêu đùa mà cũng ngượng ngùng đỏ mặt, Vân Tú, mày thật quá vô dụng rồi.
….
Đến buổi tối, hai tập đoàn cũng tổ chức một bữa tiệc để cho mọi người của hai tập đoàn làm quen, giao lưu với nhau.
Khi mọi người đang mặc đẹp, tranh thủ tìm bạn bè nói chuyện vui vẻ thì Dương Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ một mình nhìn ra xa.
Những ánh đèn chiếu nhấp nháy rất đẹp mắt, mọi tiếng nói cười vui vẻ, nhưng chỉ một mình hắn đứng đó, một tay đúc túi quần, một tay đỡ ly rượu vang Bollinger Blanc, thi thoảng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ.
Bollinger Blanc tên đầy đủ là Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises, loại vang đến từ nhãn hiệu Bollinger trứ danh của Pháp. Loại nho làm nên vang Bollinger được trồng trực tiếp trên đất (thay vì chiết ghép trên thân một loại nho khác) trên những đồn điền với mật độ thấp.
Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises là một trong những nhà sản xuất rượu vang hàng đầu của Pháp với sản lượng 5000 chai mỗi năm. Hương vị thơm ngon đậm đà vô cùng thượng hạng chính là những gì tín đồ rượu vang có thể cảm nhận ở dòng vang sủi tăm có giá trung bình một chai là 650 USD (13 triệu đồng) này.
Dương Tuấn Vũ cứ đứng đó, hắn như không thuộc về không gian vui vẻ này, tâm trạng hắn đang trôi đi đâu đó.
Vân Tú đứng từ xa nhìn hắn đôi mắt đượm buồn. Cô cũng không phải là không kéo hắn hòa mình vào không khí này, cô nói mỏi miệng hắn mới ra đây nói vài câu với mấy vị lãnh đạo, sau đó lại cầm theo ly rượu đứng đó nãy giờ. Cô quyết định mặc kệ hắn, hắn không còn nhỏ để cứ phải dỗ dành rồi, mọi thứ nên để tự nhiên, cưỡng ép chỉ làm hỏng hết tất cả.
Mọi người cũng thi thoảng đến nói với hắn vài câu xã giao, hắn đều cười nói trả lời, nhưng khi hết chuyện thì mọi người đi còn hắn vẫn ở lại.
“Minh Châu, em có đang nghe anh nói không? Em bây giờ đang ở nơi nào? Em thật sự đã chết rồi sao? Em có biết cuộc đời này anh đã làm lại được rất nhiều thứ, nhưng riêng em anh lại không thể giữ lấy, tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp vậy. Em đến mang cho anh hạnh phúc, em đi để lại cho anh mạng sống nhưng kèm theo đó là sự đau khổ và dằn vặt.”
Hắn đang nghĩ thì có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Hắn giật mình một chút, sau đó quay lại, không ngờ lại là Katherine, hắn cười nói:
- Chủ tịch băng tuyết thông minh tìm tôi có chuyện gì không?
- Cách gọi tên của anh thật thú vị. Tôi đúng là không thể làm mặt lạnh với một tên lẻo mép như anh được. Sau hả? Cãi nhau với bạn gái à?
Katherine nở nụ cười nhẹ, cô lắc đầu hết cách với tên này. Người ta đã nói đẹp trai không bằng chai mặt mà. Cứ nghe hắn trêu đùa mãi cũng thành quen, không thể mặt lạnh khi nghe mấy câu đấy được. Dù sao ai cũng thích nghe người khác khen ngợi, đặc biệt là phụ nữ, nếu có người khen họ xinh đẹp, thông minh thì ai mà không vui vẻ. Tên này tuy khen cô như vậy nhưng Katherine nhận ra hắn không có ý tứ xấu xa gì, đơn giản chỉ là một lời khen, một lời tán tỉnh cho vui vẻ thôi.
Trong mắt hắn cô nhận ra người này đã có đối tượng của mình rồi, hắn luôn giữ đúng khoảng cách với người khác giới. Khi nãy có không ít cô gái xinh đẹp đến làm quen nhưng cô để ý hắn chỉ cười và trả lời rất đúng mực, tuy có vài câu trêu đùa làm họ vui vẻ nhưng hắn không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện đó.
Mà kỳ quái là hắn cứ đứng ở đây một mình, bên ngoài có cái gì hay ho chứ? Trong này không phải rất nhiều người đẹp, đồ vật đẹp sao? Cô hơi nghiêng người ngó ngó ra cửa sổ xem có cái gì, tên Dương Tuấn Vũ này phải cao 1m85 rồi, lại còn đi giày tây làm hắn phải cao tới 1m9. Cô cao 1m75 đi giày cao 5 phân mà không nhìn thấy cái gì phía trước hắn, đành phải ngó nghiêng sang hai bên.
Dương Tuấn Vũ quay lại thấy cô đang ngó ngó thì mỉm cười, hắn tránh sang một bên nói:
- Có cái gì mà cô muốn nhìn vậy? À. Cô hỏi cãi nhau với bạn gái à? Nếu mà cô ấy còn sống thì đúng là tôi rất muốn được nghe cô ấy cãi nhau với mình.
Katherine bị hắn nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch như một cô bé thì mặt thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại quay trở về bộ dạng băng thanh ngọc khiết. Cô thấy bên ngoài cũng chẳng có gì, chỉ có bầu trời quang đãng rất nhiều ngôi sao đẹp, ánh sáng của thành phố cũng không làm người ta thích thú bằng những ngôi sao này.
Katherine nhìn lên trời, cô thoáng suy tư nghĩ ngợi một chút, rồi nghe thấy hắn nói như vậy thì bất ngờ, cô nói:
- Cô ấy đã không còn nữa rồi à? Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu nhớ lại chuyện buồn.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Cô không nói thì tôi cũng đang nghĩ về cô ấy mà. Thực ra thì bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cái mạng nhỏ này cũng là nhờ cô ấy cứu lại, tôi phải sống cho tốt một chút, sống thay cả phần vui vẻ của cô ấy nữa.
Katherine nghe thấy vậy thì sửng sốt, không ngờ người yêu hắn lại vì cứu hắn mà chết đi. Chính như vậy thì càng làm hắn sống mà đau khổ. Phải yêu nhau đến mức nào mới có thể đánh đổi mạng sống để cứu người mình yêu. Hỏi trên thế giới này có mấy người dám vỗ ngực thề rằng sẵn sàng chết vì người mình yêu?
- Có lẽ anh đã gặp được một thiên thần, cô ấy có thể vì anh mà hi sinh tất cả mà không đòi hỏi gì. Anh yêu được cô ấy đúng là may mắn của anh. Ừm, có lẽ cô ấy đang ở trên những vì sao kia mà chúc phúc cho anh đó.
- Nếu ở trên đó có khi tôi còn có thể lên tìm cô ấy được cũng nên.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười, hắn thừa biết trên những ngôi sao kia không phải như mọi người thường mơ mộng. Từ khi nào chết đi lại thành dịch chuyển tức thời chứ?
Katherine thấy hắn nói như vậy thì bật cười:
- Đúng vậy, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện cổ tích. Trên đó chắc chả có gì người đất đá đâu.
- Cô Katherine đúng là không phải mẫu phụ nữ thích lãng mạn nhỉ?
- Tôi à? Ưm, thực ra con gái ai cũng thích lãng mạn chứ, chẳng qua đó phải là lãng mạn với ai, trong hoàn cảnh nào kìa.
- Ý cô nói là với tôi thì không lãng mạn được sao?
- Đúng vậy. Ai chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Ài, cứ đứng đây không chán à? Vào kia nghe mọi người nói cũng đỡ chán mà.
- Ừm, có lẽ cũng không nên tách biệt mọi người quá. Ừm, Katherine tối nay cô đúng là rất xinh đẹp, sao nào, có ai chinh phục được công chúa tuyết chưa?
Katherine tối nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trên váy được đính các loại đá quý nhỏ thành hình những bông hoa tuyết, nhìn rất lung linh đẹp mắt. Mái tóc vàng tươi sáng được tết tinh tế, cách tết tóc này chính là một kiểu lễ nghi truyền thống trong hoàng gia, lấp ló hai bên là đôi bông tai hình sao. Đôi vai trần mịn màng nhỏ nhắn, trước cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhắn tinh tế, chiếc mặt dây chuyền dừng lại giữa đôi gò bồng đào cao ngất. Nhìn rất là có tính công kích thị giác.
Những đồ trang trí và trang phục với họa tiết cũng rất đơn giản nhưng khi được cô gái này mặc vào đúng là nhìn mọi thứ đều chỉ làm cô càng đẹp hơn mà thôi.
Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu thưởng thức vẻ đẹp của một cô gái phương tây. Thật ra hắn không thích phụ nữ nước ngoài, có lẽ là gu thẩm mỹ của hắn khác mọi người hay sao thì hắn không biết, nhưng không thích chính là không thích.
Nhưng nhìn Katherien đêm nay thì đúng là hắn cần phải xem lại cách đánh giá của mình rồi. Mọi thứ ở cô gái này đều rất hài hòa, trong sáng, thánh khiết làm người khác chỉ dám nhìn cô bằng ánh mắt thuần túy là thưởng thức cái đẹp chứ không có suy nghĩ tục tĩu.
Nghe câu hỏi của Dương Tuấn Vũ cô quay sang cười trả lời:
- Cậu nghĩ có ai dám yêu một khối băng như tôi không?
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Đúng là không dễ dàng gì. Tuy cô rất đẹp như mà còn trẻ nhưng lại có quyền lực và tiền bạc quá lớn. Sẽ rất khó để có một người xứng tầm với cô.
- Tôi không quan trọng người tôi yêu có phải là một người giàu có hay nhiều quyền lực, những cái đó đối với tôi đã không có ý nghĩa gì rồi. Tôi làm chủ tịch tập đoàn ngoài không phụ sự kỳ vọng của người cha kính yêu của tôi, thì còn là vì muốn chinh phục những chân trời mới, thử thách mới. Tôi không quan tâm những thứ khác.
- Đó là cô nghĩ vậy, còn một người đàn ông mà mang tiếng lấy một người vợ giàu có hơn anh ta quá nhiều thì người khác sẽ không chỉ trích cô, mà sẽ nhắm vào cậu ta, nói hắn chỉ là kẻ đào mỏ, kẻ bám váy phụ nữ để đổi lại tiền bạc và quyền lực thôi. Đàn ông ai cũng có sĩ diện của mình, mà yêu cô anh ta phải đánh đổi nó. Nói thì dễ làm thì rất khó.
Dương Tuấn Vũ vừa cù cù vừa quan sát vẻ mặt của cô nàng, ừm, không buồn à? Sau đó mặt Vân Tú càng ngày càng đỏ lên hắn thầm mắng “Không phải thế chứ? Không buồn mà lại đỏ mặt, không giống người bình thường rồi”
Nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng, “mịa, không phải chị ta nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu chứ, chẳng lẽ lại thuộc nhóm SM-thích bị ngược đãi”. Hắn vội thả tay ra, mặt nghiêm túc ngồi thẳng lưng, gật gầu đầu như rất đồng tình với bài phát biểu mà Peter Kahl đang thay mặt nhà máy Bentley nói.
Lâm Băng ngồi cạnh thấy Vân Tú đỏ mặt thì kỳ quái, cô hơi lo lắng hỏi:
- Cậu cảm thấy không khỏe à? Có gì cần mình giúp không?
- Không, không cần.
Vân Tú nghe thấy thế mặt càng đỏ, cô vội lắc đầu nói lý nhí. Sau đó cô cũng thầm mắng mình “Bà già khốn kiếp, lớn tuổi rồi mà bị một tháng nhóc nắm tay trêu đùa mà cũng ngượng ngùng đỏ mặt, Vân Tú, mày thật quá vô dụng rồi.
….
Đến buổi tối, hai tập đoàn cũng tổ chức một bữa tiệc để cho mọi người của hai tập đoàn làm quen, giao lưu với nhau.
Khi mọi người đang mặc đẹp, tranh thủ tìm bạn bè nói chuyện vui vẻ thì Dương Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ một mình nhìn ra xa.
Những ánh đèn chiếu nhấp nháy rất đẹp mắt, mọi tiếng nói cười vui vẻ, nhưng chỉ một mình hắn đứng đó, một tay đúc túi quần, một tay đỡ ly rượu vang Bollinger Blanc, thi thoảng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ.
Bollinger Blanc tên đầy đủ là Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises, loại vang đến từ nhãn hiệu Bollinger trứ danh của Pháp. Loại nho làm nên vang Bollinger được trồng trực tiếp trên đất (thay vì chiết ghép trên thân một loại nho khác) trên những đồn điền với mật độ thấp.
Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises là một trong những nhà sản xuất rượu vang hàng đầu của Pháp với sản lượng 5000 chai mỗi năm. Hương vị thơm ngon đậm đà vô cùng thượng hạng chính là những gì tín đồ rượu vang có thể cảm nhận ở dòng vang sủi tăm có giá trung bình một chai là 650 USD (13 triệu đồng) này.
Dương Tuấn Vũ cứ đứng đó, hắn như không thuộc về không gian vui vẻ này, tâm trạng hắn đang trôi đi đâu đó.
Vân Tú đứng từ xa nhìn hắn đôi mắt đượm buồn. Cô cũng không phải là không kéo hắn hòa mình vào không khí này, cô nói mỏi miệng hắn mới ra đây nói vài câu với mấy vị lãnh đạo, sau đó lại cầm theo ly rượu đứng đó nãy giờ. Cô quyết định mặc kệ hắn, hắn không còn nhỏ để cứ phải dỗ dành rồi, mọi thứ nên để tự nhiên, cưỡng ép chỉ làm hỏng hết tất cả.
Mọi người cũng thi thoảng đến nói với hắn vài câu xã giao, hắn đều cười nói trả lời, nhưng khi hết chuyện thì mọi người đi còn hắn vẫn ở lại.
“Minh Châu, em có đang nghe anh nói không? Em bây giờ đang ở nơi nào? Em thật sự đã chết rồi sao? Em có biết cuộc đời này anh đã làm lại được rất nhiều thứ, nhưng riêng em anh lại không thể giữ lấy, tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp vậy. Em đến mang cho anh hạnh phúc, em đi để lại cho anh mạng sống nhưng kèm theo đó là sự đau khổ và dằn vặt.”
Hắn đang nghĩ thì có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Hắn giật mình một chút, sau đó quay lại, không ngờ lại là Katherine, hắn cười nói:
- Chủ tịch băng tuyết thông minh tìm tôi có chuyện gì không?
- Cách gọi tên của anh thật thú vị. Tôi đúng là không thể làm mặt lạnh với một tên lẻo mép như anh được. Sau hả? Cãi nhau với bạn gái à?
Katherine nở nụ cười nhẹ, cô lắc đầu hết cách với tên này. Người ta đã nói đẹp trai không bằng chai mặt mà. Cứ nghe hắn trêu đùa mãi cũng thành quen, không thể mặt lạnh khi nghe mấy câu đấy được. Dù sao ai cũng thích nghe người khác khen ngợi, đặc biệt là phụ nữ, nếu có người khen họ xinh đẹp, thông minh thì ai mà không vui vẻ. Tên này tuy khen cô như vậy nhưng Katherine nhận ra hắn không có ý tứ xấu xa gì, đơn giản chỉ là một lời khen, một lời tán tỉnh cho vui vẻ thôi.
Trong mắt hắn cô nhận ra người này đã có đối tượng của mình rồi, hắn luôn giữ đúng khoảng cách với người khác giới. Khi nãy có không ít cô gái xinh đẹp đến làm quen nhưng cô để ý hắn chỉ cười và trả lời rất đúng mực, tuy có vài câu trêu đùa làm họ vui vẻ nhưng hắn không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện đó.
Mà kỳ quái là hắn cứ đứng ở đây một mình, bên ngoài có cái gì hay ho chứ? Trong này không phải rất nhiều người đẹp, đồ vật đẹp sao? Cô hơi nghiêng người ngó ngó ra cửa sổ xem có cái gì, tên Dương Tuấn Vũ này phải cao 1m85 rồi, lại còn đi giày tây làm hắn phải cao tới 1m9. Cô cao 1m75 đi giày cao 5 phân mà không nhìn thấy cái gì phía trước hắn, đành phải ngó nghiêng sang hai bên.
Dương Tuấn Vũ quay lại thấy cô đang ngó ngó thì mỉm cười, hắn tránh sang một bên nói:
- Có cái gì mà cô muốn nhìn vậy? À. Cô hỏi cãi nhau với bạn gái à? Nếu mà cô ấy còn sống thì đúng là tôi rất muốn được nghe cô ấy cãi nhau với mình.
Katherine bị hắn nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch như một cô bé thì mặt thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại quay trở về bộ dạng băng thanh ngọc khiết. Cô thấy bên ngoài cũng chẳng có gì, chỉ có bầu trời quang đãng rất nhiều ngôi sao đẹp, ánh sáng của thành phố cũng không làm người ta thích thú bằng những ngôi sao này.
Katherine nhìn lên trời, cô thoáng suy tư nghĩ ngợi một chút, rồi nghe thấy hắn nói như vậy thì bất ngờ, cô nói:
- Cô ấy đã không còn nữa rồi à? Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu nhớ lại chuyện buồn.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Cô không nói thì tôi cũng đang nghĩ về cô ấy mà. Thực ra thì bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cái mạng nhỏ này cũng là nhờ cô ấy cứu lại, tôi phải sống cho tốt một chút, sống thay cả phần vui vẻ của cô ấy nữa.
Katherine nghe thấy vậy thì sửng sốt, không ngờ người yêu hắn lại vì cứu hắn mà chết đi. Chính như vậy thì càng làm hắn sống mà đau khổ. Phải yêu nhau đến mức nào mới có thể đánh đổi mạng sống để cứu người mình yêu. Hỏi trên thế giới này có mấy người dám vỗ ngực thề rằng sẵn sàng chết vì người mình yêu?
- Có lẽ anh đã gặp được một thiên thần, cô ấy có thể vì anh mà hi sinh tất cả mà không đòi hỏi gì. Anh yêu được cô ấy đúng là may mắn của anh. Ừm, có lẽ cô ấy đang ở trên những vì sao kia mà chúc phúc cho anh đó.
- Nếu ở trên đó có khi tôi còn có thể lên tìm cô ấy được cũng nên.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười, hắn thừa biết trên những ngôi sao kia không phải như mọi người thường mơ mộng. Từ khi nào chết đi lại thành dịch chuyển tức thời chứ?
Katherine thấy hắn nói như vậy thì bật cười:
- Đúng vậy, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện cổ tích. Trên đó chắc chả có gì người đất đá đâu.
- Cô Katherine đúng là không phải mẫu phụ nữ thích lãng mạn nhỉ?
- Tôi à? Ưm, thực ra con gái ai cũng thích lãng mạn chứ, chẳng qua đó phải là lãng mạn với ai, trong hoàn cảnh nào kìa.
- Ý cô nói là với tôi thì không lãng mạn được sao?
- Đúng vậy. Ai chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Ài, cứ đứng đây không chán à? Vào kia nghe mọi người nói cũng đỡ chán mà.
- Ừm, có lẽ cũng không nên tách biệt mọi người quá. Ừm, Katherine tối nay cô đúng là rất xinh đẹp, sao nào, có ai chinh phục được công chúa tuyết chưa?
Katherine tối nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trên váy được đính các loại đá quý nhỏ thành hình những bông hoa tuyết, nhìn rất lung linh đẹp mắt. Mái tóc vàng tươi sáng được tết tinh tế, cách tết tóc này chính là một kiểu lễ nghi truyền thống trong hoàng gia, lấp ló hai bên là đôi bông tai hình sao. Đôi vai trần mịn màng nhỏ nhắn, trước cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhắn tinh tế, chiếc mặt dây chuyền dừng lại giữa đôi gò bồng đào cao ngất. Nhìn rất là có tính công kích thị giác.
Những đồ trang trí và trang phục với họa tiết cũng rất đơn giản nhưng khi được cô gái này mặc vào đúng là nhìn mọi thứ đều chỉ làm cô càng đẹp hơn mà thôi.
Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu thưởng thức vẻ đẹp của một cô gái phương tây. Thật ra hắn không thích phụ nữ nước ngoài, có lẽ là gu thẩm mỹ của hắn khác mọi người hay sao thì hắn không biết, nhưng không thích chính là không thích.
Nhưng nhìn Katherien đêm nay thì đúng là hắn cần phải xem lại cách đánh giá của mình rồi. Mọi thứ ở cô gái này đều rất hài hòa, trong sáng, thánh khiết làm người khác chỉ dám nhìn cô bằng ánh mắt thuần túy là thưởng thức cái đẹp chứ không có suy nghĩ tục tĩu.
Nghe câu hỏi của Dương Tuấn Vũ cô quay sang cười trả lời:
- Cậu nghĩ có ai dám yêu một khối băng như tôi không?
Dương Tuấn Vũ lắc đầu:
- Đúng là không dễ dàng gì. Tuy cô rất đẹp như mà còn trẻ nhưng lại có quyền lực và tiền bạc quá lớn. Sẽ rất khó để có một người xứng tầm với cô.
- Tôi không quan trọng người tôi yêu có phải là một người giàu có hay nhiều quyền lực, những cái đó đối với tôi đã không có ý nghĩa gì rồi. Tôi làm chủ tịch tập đoàn ngoài không phụ sự kỳ vọng của người cha kính yêu của tôi, thì còn là vì muốn chinh phục những chân trời mới, thử thách mới. Tôi không quan tâm những thứ khác.
- Đó là cô nghĩ vậy, còn một người đàn ông mà mang tiếng lấy một người vợ giàu có hơn anh ta quá nhiều thì người khác sẽ không chỉ trích cô, mà sẽ nhắm vào cậu ta, nói hắn chỉ là kẻ đào mỏ, kẻ bám váy phụ nữ để đổi lại tiền bạc và quyền lực thôi. Đàn ông ai cũng có sĩ diện của mình, mà yêu cô anh ta phải đánh đổi nó. Nói thì dễ làm thì rất khó.
Tác giả :
anhvodoi94