Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
Chương 60: Gọi vào sao?
Editor: Trà sữa trà xanh
Không phải em không chu đáo, là anh lừa gạt em đây thật là khổ. . . . . .
Tại sao? Ban đầu không phải anh cho chúng ta cơ hội gặp thoáng qua, hôm nay anh lựa chọn cùng em ở chung một chỗ, lại đồng thời chân đạp hai con thuyền.
Chân đạp hai con thuyền. . . . . . Không được, cô muốn tìm anh hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô muốn anh giải thích.
Lạc Mật Mật càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cả người đều muốn nổ tung, khi lão giáo sư mới vừa đi vào lớp chuẩn bị dạy, nàng rốt cuộc không nhịn được, không để ý dọn dẹp đồ trên bàn liền thật nhanh vọt ra khỏi phòng học.
Chạy trên đường nhựa xám xịt, mặc cho nước mắt theo hai bên tai xẹt qua, lòng như đao cắt rất đau đớn. Lạc Mật Mật cái gì cũng không để ý, chỉ có chạy về phía trước , chạy về phía trước . . . . . .
Đi tới công ty, Lạc Mật Mật đã khóc lem hết mặt. Nhìn cao ốc văn phòng, Lạc Mật Mật đè nén khó chịu, thật muốn lớn tiếng gọi Lạc Thiểu Trạch ra.
Đưa tay sờ sờ túi áo, điện thoại di động căn bản không ở đây, xem ra là mới vừa rồi đi quá vội vàng, di động rơi vào phòng học.
"Mặc kệ, hôm nay là tìm anh tính sổ, làm gì phải nhất định gọi anh ra ngoài, trực tiếp vọt vào thôi."
Nói xong, Lạc Mật Mật nắm chặt quả đấm nhỏ, cắm đầu đi vào cao ốc văn phòng.
Trong phòng làm việc.
Tay Lạc Thiểu Trạch nắm chặt điện thoại iphone4s màu đen, không biết đã gọi Lạc Mật Mật bao nhiêu lần, vẫn không ai nghe máy.
"Ai, xem ra là thấy tin tức, nhưng mà tại sao không nhận điện thoại đây? Chẳng lẽ không muốn nghe anh giải thích sao?"
Lạc Thiểu Trạch trống rỗng nhìn màn hình di động, thở dài thật sâu.
Đông đông đông. . . . . .
"Mời vào."
Lạc Thiểu Trạch theo bản năng nghĩ là Lạc Mật Mật đến tìm mình, bởi vì lấy tính khí của cô ấy nhất định sẽ tìm đến mình tính sổ. Nhưng mà, cửa mở ra, là Tô Trạch đi vào.
Lạc Thiểu Trạch thất vọng trừng mắt một cái.
"Lão đại, có người tìm anh." Tô Trạch không để ý nhìn Lạc Thiểu Trạch, thấp thỏm loay hoay ngón tay của mình.
Lạc Thiểu Trạch bưng ly cà phê nhẹ nhàng uống, "Người nào, gọi họ đi vào không phải là xong à?"
"Thật gọi vào sao?" Tô Trạch thử dò xét, cau mày.
Thấy biểu tình của Tô Trạch, Lạc Thiểu Trạch chợt có cảm giác chẳng lành ập vào lòng, "Thế nào? Không phải là Mật Mật tới chứ?"
"Đó cũng không phải."
"Cho vào đi!" Lạc Thiểu Trạch thở phào một cái.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì, tôi đã nói tại sao lâu như vậy, thì ra là Tô Trạch anh ở nơi này cằn nhằn, tôi nói Thiểu Trạch nhà tôi chắc chắn sẽ muốn gặp tôi!"
Một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai, Lạc Thiểu Trạch không khỏi chấn động, cúi đầu không thể tin được.
Là cô ấy, thật sự là cô, cô tới rồi.
Lạc Thiểu Trạch cứ cúi đầu không nhìn về phía trước. Bùi Nhã Phi thấy thế, khoát tay gọi Tô Trạch đi ra ngoài, từ từ đi đến trước bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
"Anh yêu, chúng ta lại gặp mặt, anh ngẩng đầu lên xem em nè, em vẫn như cũ?"
Lạc Thiểu Trạch hít sâu một hơi, từ từ giương mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng phóng ra, khuôn mặt như hàn băng lạnh đến thấu xương.
Nhưng mà, lần nữa thấy khuôn mặt quen thuộc Lạc Thiểu Trạch vẫn không khống chế mình được, vẻ mặt hơi có vẻ kích động.
Mặc áo đầm màu đen, buộc tóc nhẹ nhàng linh hoạt sau ót, khuôn mặt tinh xảo lộ ra hơi thở mê người.
Còn là đẹp như vậy.
Cười một tiếng, Bùi Nhã Phi nhẹ nhàng nâng ngón tay từ từ xẹt qua cằm Lạc Thiểu Trạch, "Anh yêu, nhớ em không?"
Đột nhiên, Lạc Thiểu Trạch giống như là chạm phải điện, cặp mắt trợn to nhìn Hồ Mị nữ nhân quen thuộc trước mắt.
"Cô, tại sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống đi!"
Không phải em không chu đáo, là anh lừa gạt em đây thật là khổ. . . . . .
Tại sao? Ban đầu không phải anh cho chúng ta cơ hội gặp thoáng qua, hôm nay anh lựa chọn cùng em ở chung một chỗ, lại đồng thời chân đạp hai con thuyền.
Chân đạp hai con thuyền. . . . . . Không được, cô muốn tìm anh hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô muốn anh giải thích.
Lạc Mật Mật càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cả người đều muốn nổ tung, khi lão giáo sư mới vừa đi vào lớp chuẩn bị dạy, nàng rốt cuộc không nhịn được, không để ý dọn dẹp đồ trên bàn liền thật nhanh vọt ra khỏi phòng học.
Chạy trên đường nhựa xám xịt, mặc cho nước mắt theo hai bên tai xẹt qua, lòng như đao cắt rất đau đớn. Lạc Mật Mật cái gì cũng không để ý, chỉ có chạy về phía trước , chạy về phía trước . . . . . .
Đi tới công ty, Lạc Mật Mật đã khóc lem hết mặt. Nhìn cao ốc văn phòng, Lạc Mật Mật đè nén khó chịu, thật muốn lớn tiếng gọi Lạc Thiểu Trạch ra.
Đưa tay sờ sờ túi áo, điện thoại di động căn bản không ở đây, xem ra là mới vừa rồi đi quá vội vàng, di động rơi vào phòng học.
"Mặc kệ, hôm nay là tìm anh tính sổ, làm gì phải nhất định gọi anh ra ngoài, trực tiếp vọt vào thôi."
Nói xong, Lạc Mật Mật nắm chặt quả đấm nhỏ, cắm đầu đi vào cao ốc văn phòng.
Trong phòng làm việc.
Tay Lạc Thiểu Trạch nắm chặt điện thoại iphone4s màu đen, không biết đã gọi Lạc Mật Mật bao nhiêu lần, vẫn không ai nghe máy.
"Ai, xem ra là thấy tin tức, nhưng mà tại sao không nhận điện thoại đây? Chẳng lẽ không muốn nghe anh giải thích sao?"
Lạc Thiểu Trạch trống rỗng nhìn màn hình di động, thở dài thật sâu.
Đông đông đông. . . . . .
"Mời vào."
Lạc Thiểu Trạch theo bản năng nghĩ là Lạc Mật Mật đến tìm mình, bởi vì lấy tính khí của cô ấy nhất định sẽ tìm đến mình tính sổ. Nhưng mà, cửa mở ra, là Tô Trạch đi vào.
Lạc Thiểu Trạch thất vọng trừng mắt một cái.
"Lão đại, có người tìm anh." Tô Trạch không để ý nhìn Lạc Thiểu Trạch, thấp thỏm loay hoay ngón tay của mình.
Lạc Thiểu Trạch bưng ly cà phê nhẹ nhàng uống, "Người nào, gọi họ đi vào không phải là xong à?"
"Thật gọi vào sao?" Tô Trạch thử dò xét, cau mày.
Thấy biểu tình của Tô Trạch, Lạc Thiểu Trạch chợt có cảm giác chẳng lành ập vào lòng, "Thế nào? Không phải là Mật Mật tới chứ?"
"Đó cũng không phải."
"Cho vào đi!" Lạc Thiểu Trạch thở phào một cái.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì, tôi đã nói tại sao lâu như vậy, thì ra là Tô Trạch anh ở nơi này cằn nhằn, tôi nói Thiểu Trạch nhà tôi chắc chắn sẽ muốn gặp tôi!"
Một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai, Lạc Thiểu Trạch không khỏi chấn động, cúi đầu không thể tin được.
Là cô ấy, thật sự là cô, cô tới rồi.
Lạc Thiểu Trạch cứ cúi đầu không nhìn về phía trước. Bùi Nhã Phi thấy thế, khoát tay gọi Tô Trạch đi ra ngoài, từ từ đi đến trước bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
"Anh yêu, chúng ta lại gặp mặt, anh ngẩng đầu lên xem em nè, em vẫn như cũ?"
Lạc Thiểu Trạch hít sâu một hơi, từ từ giương mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng phóng ra, khuôn mặt như hàn băng lạnh đến thấu xương.
Nhưng mà, lần nữa thấy khuôn mặt quen thuộc Lạc Thiểu Trạch vẫn không khống chế mình được, vẻ mặt hơi có vẻ kích động.
Mặc áo đầm màu đen, buộc tóc nhẹ nhàng linh hoạt sau ót, khuôn mặt tinh xảo lộ ra hơi thở mê người.
Còn là đẹp như vậy.
Cười một tiếng, Bùi Nhã Phi nhẹ nhàng nâng ngón tay từ từ xẹt qua cằm Lạc Thiểu Trạch, "Anh yêu, nhớ em không?"
Đột nhiên, Lạc Thiểu Trạch giống như là chạm phải điện, cặp mắt trợn to nhìn Hồ Mị nữ nhân quen thuộc trước mắt.
"Cô, tại sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống đi!"
Tác giả :
Vũ Cô Nương