Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
Chương 134: Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu
Editor: Trà sữa trà xanh
Bùi Nhã Phi chỉ đành phải biết điều ngồi xuống.
Hồi lâu, hai người đều chỉ chú ý uống của mình cà phê, không có nói một câu nói.
Cuối cùng vẫn là Bùi Nhã Phi mở miệng trước.
"Thuộc tổng, lần này tôi ra ngoài xác thực tìm ngài có chút việc. Ngài xem thôi. . . . . ." Bùi Nhã Phi cứng ngắc cười, thẹn thùng nhìn chằm chằm biểu tình của Thuộc Oái Nương.
Thuộc Oái Nương giơ mí mắt lên thật cao, nhìn phương xa, từ từ buông xuống tách cà phê của mình, bất mãn nhép nhép miệng.
"Có lời gì cô cứ việc nói thẳng đi, không cần ở nơi này giả bộ thẹn thùng, chúng ta đã quá hiểu nhau."
Thuộc Oái Nương xem thường róc xương lóc thịt liếc một cái, khiến Bùi Nhã Phi nhất thời cảm giác mình hèn mọn, loại cảm giác này khiến cô rất bi thương, thế nhưng không phải là mình tạo thành sao?
Bùi Nhã Phi thu lại vẻ mặt không thoải mái, sửa sang xong lần nữa cười ngẩng đầu nhìn Thuộc Oái Nương, cái loại ánh mắt đó đã thoát khỏi cảm giác tự ti, tăng thêm tôn nghiêm cho bản thân ngồi ở chỗ đó, "Thuộc tổng, tôi tới là muốn cùng ngài nói chuyện một chút về hợp đồng."
"Hợp đồng? Còn có cái gì nói đây?" Thuộc Oái Nương bất mãn bỗng nhúc nhích người, "Ban đầu lúc cô quyết định từ bỏ không phải đã nghĩ kỹ sẽ có hậu quả gì sao, loại chuyện như vậy còn cần nói sao?"
Bùi Nhã Phi nhếch miệng, khẩn trương chà xát hai tay, "Dạ dạ, ban đầu là tôi quá lỗ mãng, hiện tại tôi biết rõ hậu quả rất nghiêm trọng. Thuộc tổng, người xem dù sao tôi cũng tận tâm hết sức giúp ngài làm chuyện này, phần tiền bồi thường trong hợp đồng có thể hay không. . . . . . Quên đi. . . . . ."
"Quên đi? !" Thuộc Oái Nương vỗ bàn một cái thật mạnh, cả mắt trừng tròn xoe, "Cô cho rằng cô đang mua thức ăn hả, nói trả giá liền trả giá, nói cho cô biết cô đang trả giá cao."
Bùi Nhã Phi nặng nề nuốt giọng điệu, lòng tràn đầy uất ức không cách nào kể, "Thuộc tổng, ngài không thể nói như vậy nha, lúc đầu tôi. . . . . ."
"Cô không cần nói, tôi không muốn nghe cô giải thích, tôi biết rõ bây giờ cô không dễ chịu, tôi có thể cho cô một chút tiền, dĩ nhiên chút tiền này xem như làm việc thiện, về sau cô cũng không cần xuất hiện nữa, không cần trở lại gây phiền phức cho tôi." Thuộc Oái Nương nhanh nhẹn từ trong túi xách đỏ móc ra chi phiếu, thật nhanh viết, sau đó đưa tới đối diện. Bà đột nhiên nhớ đến cái gì, duỗi ngón tay ra chỉ Bùi Nhã Phi, không ngừng chỉ chỏ.
"Dĩ nhiên, tiền bồi thường cô nợ tôi còn phải trả lại cho tôi không thiếu một phần nào, cái này tôi coi là cho chó ăn hết, đi trên đường mất." Thuộc Oái Nương giơ túi xách lên thật nhanh, khí thế hiên ngang đứng lên, nâng cao cằm bày ra một dáng vẻ cao quý, liếc mắt nhìn Bùi Nhã Phi phía đối diện, "Cô cũng chỉ có thể như vậy, thật là khó coi."
Thuộc Oái Nương đi, còn lại Bùi Nhã Phi cô đơn ngồi ở tại chỗ liếm láp vết thương.
Lớn như vậy, cũng không có bị người khác làm nhục như thế, cái ánh mắt xem thường đó cùng lời nói của Thuộc Oái Nương giống như là thanh kiếm sắc bén, một lần lại một lần đau nhói vết thương của Bùi Nhã Phi, cuối cùng vẫn không quên ở phía trên rắc hạt muối.
Bưng cà phê lên, Bùi Nhã Phi uống một hớp thật sâu, nhưng vốn là hương cà phê ngọt ngào lúc này lại trở nên đắng chát. Suốt nước mắt ở trong mắt chuyển động, Bùi Nhã Phi từ từ để tách cà phê xuống, nhìn chi phiếu 3000 đồng trước mặt, lạnh lùng cười.
"Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu, muốn cười nhạo tôi không có tư sản nhiều như vậy để dùng sao? Tại sao lại cho tôi đụng phải chuyện như vậy, tại sao muốn hành hạ tôi như vậy đây?"
Bùi Nhã Phi khổ sở nhìn trên bàn, mắt nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện phía dưới góc bàn có cuốn sổ đỏ. Cô hạ eo nhặt lên.
Bùi Nhã Phi chỉ đành phải biết điều ngồi xuống.
Hồi lâu, hai người đều chỉ chú ý uống của mình cà phê, không có nói một câu nói.
Cuối cùng vẫn là Bùi Nhã Phi mở miệng trước.
"Thuộc tổng, lần này tôi ra ngoài xác thực tìm ngài có chút việc. Ngài xem thôi. . . . . ." Bùi Nhã Phi cứng ngắc cười, thẹn thùng nhìn chằm chằm biểu tình của Thuộc Oái Nương.
Thuộc Oái Nương giơ mí mắt lên thật cao, nhìn phương xa, từ từ buông xuống tách cà phê của mình, bất mãn nhép nhép miệng.
"Có lời gì cô cứ việc nói thẳng đi, không cần ở nơi này giả bộ thẹn thùng, chúng ta đã quá hiểu nhau."
Thuộc Oái Nương xem thường róc xương lóc thịt liếc một cái, khiến Bùi Nhã Phi nhất thời cảm giác mình hèn mọn, loại cảm giác này khiến cô rất bi thương, thế nhưng không phải là mình tạo thành sao?
Bùi Nhã Phi thu lại vẻ mặt không thoải mái, sửa sang xong lần nữa cười ngẩng đầu nhìn Thuộc Oái Nương, cái loại ánh mắt đó đã thoát khỏi cảm giác tự ti, tăng thêm tôn nghiêm cho bản thân ngồi ở chỗ đó, "Thuộc tổng, tôi tới là muốn cùng ngài nói chuyện một chút về hợp đồng."
"Hợp đồng? Còn có cái gì nói đây?" Thuộc Oái Nương bất mãn bỗng nhúc nhích người, "Ban đầu lúc cô quyết định từ bỏ không phải đã nghĩ kỹ sẽ có hậu quả gì sao, loại chuyện như vậy còn cần nói sao?"
Bùi Nhã Phi nhếch miệng, khẩn trương chà xát hai tay, "Dạ dạ, ban đầu là tôi quá lỗ mãng, hiện tại tôi biết rõ hậu quả rất nghiêm trọng. Thuộc tổng, người xem dù sao tôi cũng tận tâm hết sức giúp ngài làm chuyện này, phần tiền bồi thường trong hợp đồng có thể hay không. . . . . . Quên đi. . . . . ."
"Quên đi? !" Thuộc Oái Nương vỗ bàn một cái thật mạnh, cả mắt trừng tròn xoe, "Cô cho rằng cô đang mua thức ăn hả, nói trả giá liền trả giá, nói cho cô biết cô đang trả giá cao."
Bùi Nhã Phi nặng nề nuốt giọng điệu, lòng tràn đầy uất ức không cách nào kể, "Thuộc tổng, ngài không thể nói như vậy nha, lúc đầu tôi. . . . . ."
"Cô không cần nói, tôi không muốn nghe cô giải thích, tôi biết rõ bây giờ cô không dễ chịu, tôi có thể cho cô một chút tiền, dĩ nhiên chút tiền này xem như làm việc thiện, về sau cô cũng không cần xuất hiện nữa, không cần trở lại gây phiền phức cho tôi." Thuộc Oái Nương nhanh nhẹn từ trong túi xách đỏ móc ra chi phiếu, thật nhanh viết, sau đó đưa tới đối diện. Bà đột nhiên nhớ đến cái gì, duỗi ngón tay ra chỉ Bùi Nhã Phi, không ngừng chỉ chỏ.
"Dĩ nhiên, tiền bồi thường cô nợ tôi còn phải trả lại cho tôi không thiếu một phần nào, cái này tôi coi là cho chó ăn hết, đi trên đường mất." Thuộc Oái Nương giơ túi xách lên thật nhanh, khí thế hiên ngang đứng lên, nâng cao cằm bày ra một dáng vẻ cao quý, liếc mắt nhìn Bùi Nhã Phi phía đối diện, "Cô cũng chỉ có thể như vậy, thật là khó coi."
Thuộc Oái Nương đi, còn lại Bùi Nhã Phi cô đơn ngồi ở tại chỗ liếm láp vết thương.
Lớn như vậy, cũng không có bị người khác làm nhục như thế, cái ánh mắt xem thường đó cùng lời nói của Thuộc Oái Nương giống như là thanh kiếm sắc bén, một lần lại một lần đau nhói vết thương của Bùi Nhã Phi, cuối cùng vẫn không quên ở phía trên rắc hạt muối.
Bưng cà phê lên, Bùi Nhã Phi uống một hớp thật sâu, nhưng vốn là hương cà phê ngọt ngào lúc này lại trở nên đắng chát. Suốt nước mắt ở trong mắt chuyển động, Bùi Nhã Phi từ từ để tách cà phê xuống, nhìn chi phiếu 3000 đồng trước mặt, lạnh lùng cười.
"Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu, muốn cười nhạo tôi không có tư sản nhiều như vậy để dùng sao? Tại sao lại cho tôi đụng phải chuyện như vậy, tại sao muốn hành hạ tôi như vậy đây?"
Bùi Nhã Phi khổ sở nhìn trên bàn, mắt nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện phía dưới góc bàn có cuốn sổ đỏ. Cô hạ eo nhặt lên.
Tác giả :
Vũ Cô Nương