Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
Chương 12: Giám định ADN
"Hả?" Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt bức người của Lạc Mật Mật, không khỏi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Có phải ở sau lưng anh len lén đi học khóa đào tạo đầu bếp không? Làm đồ ăn rất có tư vị!” Lạc Thiểu Trạch từng ngụm từng ngụm cho thêm cơm vào miệng.
“Anh ra nước ngoài nhiều năm như vậy, anh hiểu được em có bao nhiêu đâu?”
Lạc Thiểu Trạch đã từng đi Pháp tu nghiệp nhiều năm, trở lại Mĩ khi Lạc Mật Mật đã trở thành một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, lúc đó còn khiến Lạc Thiểu Trạch rất lâu sau vẫn không thể thích ứng.
Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết, đi nước Pháp tu nghiệp, thật ra là đi tìm người phụ nữ đó.
Chỉ là tất cả mọi người không muốn xuyên phá tầng cửa sổ này, mà đây, cũng trở thành điều cấm kỵ nhất trong đáy lòng của Lạc Mật Mật.
Nhưng mà, hôm nay cô muốn nói, không phải chuyện này. “Thật ra thì, anh đã sớm biết đúng không?” Lạc Mật Mật tinh thần chán nản nhìn Lạc Thiểu Trạch ở phía đối diện không ngừng dùng bữa.
Lạc Thiểu Trạch im lặng.
Thật sự giống như đang nói chuyện với một bức tường.
Lạc Mật Mật không quan tâm, vẫn không từ bỏ tiếp tục nói, "Chúng ta không phải anh em ruột, đúng không?"
Pằng ——
Chiếc đũa rơi trên mặt đất, giống như một hồi chuông báo động gõ tỉnh thần kinh nhạy cảm của Lạc Thiểu Trạch. Anh từ từ nâng mí mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Nếu là đổi lại trước kia, Lạc Mật Mật đoán chừng đã sớm né tránh, nhưng mà lần này, cô không có.
Lạc Mật Mật hé miệng cười cười, "Anh biết đúng không? Em không biết mọi người trong nhà còn muốn lừa gạt em bao lâu nữa, nhưng mà em đã biết rồi."
"Em biết cái gì?" Lạc Thiểu Trạch híp lại đôi mắt, thử dò xét Lạc Mật Mật.
"Anh còn nhớ lần đó ba ngã bệnh phải nhập viện để truyền máu không? Mẹ và anh đều có thể cho ba máu, chỉ riêng em là không được. Sau đó một lần, em đã đi giám định ADN"
"Mật Mật. . . . . ." Đôi mày thanh tú cau nhẹ, Lạc Thiểu Trạch có chút kích động.
Lạc Mật Mật tránh né ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười hít một hơi, "Không có chuyện gì , anh yên tâm, em sẽ không khổ sở. Là cô nhi thì có làm sao, ít nhất em còn có mọi người ! Ngôi nhà hạnh phúc này đối với em mà nói rất quan trọng, cho nên em sẽ không phá hư nó."
"Anh. . . . . ."
"Lạc Thiểu Trạch, em hi vọng anh cũng có thể giữ kín bí mật này, có thể giữ được bao lâu thì giữ lại bấy lâu. . . . . . Ba mẹ bên kia cứ nghĩ là em không biết cũng tốt. Nhưng mà, sở dĩ hôm nay em muốn nói cho anh biết , là bởi vì có một số việc em không muốn nữa lừa gạt mình nữa. . . . . ."
"Mật Mật, có một số việc hãy để cho nó trở thành bí mật đi!" Lạc Thiểu Trạch tránh né từ trên mặt đất nhặt lên đũa bạc, nhẹ nhàng đặt kế bên cái chén.
"Đi ngủ sớm một chút, công ty còn có chút việc, anh phải xử lý cho xong."
Lạc Thiểu Trạch cầm lên áo khoác màu đen, cho đến khi đi ra cửa chính cũng không dám nhìn lại ánh mắt của Lạc Mật Mật một lần.
Nhìn bóng lưng màu đen kia, Lạc Mật Mật lại lâm vào bi thương, chờ đợi vô tận.
--- ------ -------
"Tô Trạch, anh tới đây cho tôi." Điện thoại bên kia, âm thanh trong trẻo mạnh mẽ của Lạc Mật Mật lại một lần nữa vang lên.
Tại sao lại là tôi? !
Ôm điện thoại di động, Tô Trạch thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bây giờ cũng mười một giờ đêm rồi, cái người điên Lạc Mật Mật này thế nào còn không bỏ qua cho anh!
Hơn nữa, lão đại không phải ở nhà sao?
Chẳng lẽ. . . . . . "Mật Mật, cô tìm tôi làm gì? Lão đại không có ở nhà sao?" Tô Trạch lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở khóe miệng, cười hì hì nói.
"Ai biết anh ta đi chết nơi nào! Anh mau chạy tới đây đón tôi, nếu không tôi sẽ thật sự để cho anh biến thành đầm lầy!" Tiếng kêu giống như sư tử Hà Đông khiến cho Tô Trạch không khỏi cả người nổi da gà.
"Mật Mật, không được đâu..., đã trễ thế này tôi lại dẫn cô đi ra ngoài, lão đại biết sẽ giết chết tôi đấy!"
“Có phải ở sau lưng anh len lén đi học khóa đào tạo đầu bếp không? Làm đồ ăn rất có tư vị!” Lạc Thiểu Trạch từng ngụm từng ngụm cho thêm cơm vào miệng.
“Anh ra nước ngoài nhiều năm như vậy, anh hiểu được em có bao nhiêu đâu?”
Lạc Thiểu Trạch đã từng đi Pháp tu nghiệp nhiều năm, trở lại Mĩ khi Lạc Mật Mật đã trở thành một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, lúc đó còn khiến Lạc Thiểu Trạch rất lâu sau vẫn không thể thích ứng.
Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết, đi nước Pháp tu nghiệp, thật ra là đi tìm người phụ nữ đó.
Chỉ là tất cả mọi người không muốn xuyên phá tầng cửa sổ này, mà đây, cũng trở thành điều cấm kỵ nhất trong đáy lòng của Lạc Mật Mật.
Nhưng mà, hôm nay cô muốn nói, không phải chuyện này. “Thật ra thì, anh đã sớm biết đúng không?” Lạc Mật Mật tinh thần chán nản nhìn Lạc Thiểu Trạch ở phía đối diện không ngừng dùng bữa.
Lạc Thiểu Trạch im lặng.
Thật sự giống như đang nói chuyện với một bức tường.
Lạc Mật Mật không quan tâm, vẫn không từ bỏ tiếp tục nói, "Chúng ta không phải anh em ruột, đúng không?"
Pằng ——
Chiếc đũa rơi trên mặt đất, giống như một hồi chuông báo động gõ tỉnh thần kinh nhạy cảm của Lạc Thiểu Trạch. Anh từ từ nâng mí mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Nếu là đổi lại trước kia, Lạc Mật Mật đoán chừng đã sớm né tránh, nhưng mà lần này, cô không có.
Lạc Mật Mật hé miệng cười cười, "Anh biết đúng không? Em không biết mọi người trong nhà còn muốn lừa gạt em bao lâu nữa, nhưng mà em đã biết rồi."
"Em biết cái gì?" Lạc Thiểu Trạch híp lại đôi mắt, thử dò xét Lạc Mật Mật.
"Anh còn nhớ lần đó ba ngã bệnh phải nhập viện để truyền máu không? Mẹ và anh đều có thể cho ba máu, chỉ riêng em là không được. Sau đó một lần, em đã đi giám định ADN"
"Mật Mật. . . . . ." Đôi mày thanh tú cau nhẹ, Lạc Thiểu Trạch có chút kích động.
Lạc Mật Mật tránh né ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười hít một hơi, "Không có chuyện gì , anh yên tâm, em sẽ không khổ sở. Là cô nhi thì có làm sao, ít nhất em còn có mọi người ! Ngôi nhà hạnh phúc này đối với em mà nói rất quan trọng, cho nên em sẽ không phá hư nó."
"Anh. . . . . ."
"Lạc Thiểu Trạch, em hi vọng anh cũng có thể giữ kín bí mật này, có thể giữ được bao lâu thì giữ lại bấy lâu. . . . . . Ba mẹ bên kia cứ nghĩ là em không biết cũng tốt. Nhưng mà, sở dĩ hôm nay em muốn nói cho anh biết , là bởi vì có một số việc em không muốn nữa lừa gạt mình nữa. . . . . ."
"Mật Mật, có một số việc hãy để cho nó trở thành bí mật đi!" Lạc Thiểu Trạch tránh né từ trên mặt đất nhặt lên đũa bạc, nhẹ nhàng đặt kế bên cái chén.
"Đi ngủ sớm một chút, công ty còn có chút việc, anh phải xử lý cho xong."
Lạc Thiểu Trạch cầm lên áo khoác màu đen, cho đến khi đi ra cửa chính cũng không dám nhìn lại ánh mắt của Lạc Mật Mật một lần.
Nhìn bóng lưng màu đen kia, Lạc Mật Mật lại lâm vào bi thương, chờ đợi vô tận.
--- ------ -------
"Tô Trạch, anh tới đây cho tôi." Điện thoại bên kia, âm thanh trong trẻo mạnh mẽ của Lạc Mật Mật lại một lần nữa vang lên.
Tại sao lại là tôi? !
Ôm điện thoại di động, Tô Trạch thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bây giờ cũng mười một giờ đêm rồi, cái người điên Lạc Mật Mật này thế nào còn không bỏ qua cho anh!
Hơn nữa, lão đại không phải ở nhà sao?
Chẳng lẽ. . . . . . "Mật Mật, cô tìm tôi làm gì? Lão đại không có ở nhà sao?" Tô Trạch lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở khóe miệng, cười hì hì nói.
"Ai biết anh ta đi chết nơi nào! Anh mau chạy tới đây đón tôi, nếu không tôi sẽ thật sự để cho anh biến thành đầm lầy!" Tiếng kêu giống như sư tử Hà Đông khiến cho Tô Trạch không khỏi cả người nổi da gà.
"Mật Mật, không được đâu..., đã trễ thế này tôi lại dẫn cô đi ra ngoài, lão đại biết sẽ giết chết tôi đấy!"
Tác giả :
Vũ Cô Nương