Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 72: Suy đoán tâm tư cô
Khóe mắt liếc thấy gương mặt mê trai của cô tiếp tân, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ hoang đường, lập tức bước đi qua chỗ cô nhân viên tiếp tân. Lê:Quý(Đôn
Chu Minh không biết suy nghĩ của Kinh Sở nhưng cũng đi theo qua, mấy quản lý nhìn nhau cũng cùng đi qua, cô nhân viên tiếp tân vui mừng trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ có phải tổng giám đốc phát hiện ra vẻ đẹp của mình rồi không?
Dưới con mắt mong đợi của cô nhân viên tiếp tân và ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kinh Sở bình tĩnh bước nhanh tới bên cạnh nhân viên tiếp tân, tròng mắt quét qua vẻ mặt mừng rỡ của cô ta, chán ghét dời tầm mắt sang chỗ khác, bộ nhân nhân viên làm việc như thế nào, lại có người như cô nhân viên tiếp tân này?
Cô nhân viên tiếp tân không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Kinh Sở, một lòng cho rằng mình có thể dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nên được tổng giám đốc coi trọng, mở cờ trong bụng chờ tổng giám đốc nói thích cô vân vân gì đó, nhưng lại bị lời kế tiếp của Kinh Sở chấn động đến quên phản ứng.
“Trợ lý Chu, bảo cô ta rời khỏi Sở thị, kể cả quản lý nhân sự cũng đi luôn.” Ngay sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác, xoay người bước sang bên kia, khoảnh khắc xoay người liếc thấy có túi tài liệu trong thùng rác, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người vươn tay cầm tài liệu trong thùng rác lên, nhìn bề ngoài viết rõ ràng: Vu Thiện!
“Dạ.” Chu Minh gật đầu đồng ý, vừa rồi anh ta đã nhìn ra ý định của tổng giám đốc, người phụ nữ si mê này đã chọc tới tổng giám đốc, nhưng mà bây giờ cô nhân viên tiếp tân vẫn chưa lấy lại tinh thần, không biết có phải quá khiếp sợ hay không nữa.
“Tổng giám đốc, đừng, xin anh đừng sa thải tôi!” Lúc này nhân viên tiếp tân mới phục hồi tinh thần vội đi tới trước mặt Kinh Sở cầu xin nói, biết mình phạm vào sai lầm lớn, không nên mơ ước hão huyền trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc, khiến tổng giám đốc chán ghét mình!
“Bảo vệ!” Chu Minh không nhịn được, ý của tổng giám đốc nói cho mọi người rất rõ ràng, phải chăm chỉ làm việc, ngàn vạn lần đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình!
“Vâng, trợ lý.” Ngay lập tức bảo vệ tiến lên lôi kéo cô nhân viên tiếp tân đi ra, sắc mặt nhân viên tiếp tân như tro tàn, nhưng vẫn cầu xin Kinh Sở: “Tổng giám đốc, cầu xin anh, tôi sẽ sửa sai!”
Trong hành lang lầu một, mọi người nhôn nhao dừng lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra, không phải vừa rồi cô nhân viên tiếp tân rất hưng phấn sao, sao đảo mắt lại thê thảm như vậy? Càng khiến mọi người hết sức ngạc nhiên chính là hành động sau đó của Kinh Sở.
“Đợi một chút!” Kinh Sở ngăn hành động của bảo vệ, trên tay cầm tài liệu vừa nhặt được, giọng nói căng thẳng hỏi: “Cô ấy ở đâu?” Trên mặt không thấy bộ dạng lạnh lùng như vừa rồi, giữa lông mày ẩn chứa sự kích động.
“Ai?” Cô nhân viên tiếp tân nhất thời không kịp phản ứng, lo lắng hỏi, nháy mắt nhìn thấy đồ Kinh Sở cầm trên tay chính là tài liệu bị mình vứt bỏ thì con ngươi co rút lại, đây không phải là cô gái mới vừa rồi à? Tổng giám đốc biết cô ta?
“Cô không biết?” Trong nháy mắt sắc mặt Kinh Sở thay đổi, đột nhiên khí thế thiếu chút nữa khiến cô nhân viên tiếp tân và mấy tên quản lý phía sau sợ lảo đảo muốn ngã! Đây là kiểu thời tiết thay đổi?
“Tôi biết, tôi biết.” Cô nhân viên tiếp tân rất sợ Kinh Sở nổi giận lần nữa vội vàng nói chuyện mình biết cho Kinh Sở: “Tổng giám đốc, cô ấy vừa đi, đây là bản thiết kế cô ấy tham gia tranh tài cuộc thi!”
“Hướng nào?” Dáng vẻ vội vã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, đây là tổng giám đốc luôn duy trì bộ dạng tỉnh táo của bọn họ ư? Có phải cậu ấy tìm phụ nữ hay không?
“Không biết, chỉ thấy đi về phía trước!” Cô nhân viên tiếp tân không hiểu tại sao tổng giám đốc lại khẩn trương, cô ta dường như hiểu được tâm tình của tổng giám đốc, nhất định là thích cô gái kia!
Kinh Sở lập tức bước đuổi theo hướng cô ta chỉ, bỏ lại đám quản lý cao cấp, một mình rời đi, tốc độ kia có thể nói là chạy như bay!
“Mọi người quay về làm việc đi, chuyện hôm nay đừng truyền khắp nơi đấy.” Mặc dù Chu Minh không biết tổng giám đốc muốn đi đâu, nhưng thân là trợ lý đặc biệt, lúc tổng giám đốc đột nhiên rời đi thì phát huy quyền lực trợ lý nên có.
Rất nhiều người nhìn tổng giám đốc đi khỏi đó xong rối rít quay đầu làm chuyện của mình, còn những người quản lý cấp cao cũng từng người một rời đi, trở về cương vị công việc của mình. Lúc đầu là Kinh Sở dẫn những người này xuống cửa hàng kinh doanh quần áo của Sở thị khảo sát, nhưng tạm thời Kinh Sở rời đi cho nên mọi người cũng giải tán.
Chu Minh đợi mọi người giải tán sau đó chỉ còn cô nhân viên tiếp tân đứng tạo chỗ, cô ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Chu Minh đang đứng trước mặt, Sở thị đãi ngộ tốt hơn những công ty khác, hơn nữa công việc tiếp tân rất đơn giản, cô ta không muốn mất đi phần công việc này.
“Trở về làm việc đi, sau này đừng đánh chủ ý lên người tổng giám đốc nữa!” Chu Minh lạnh lùng cảnh cáo cô ta rồi mới rời đi, tổng giám đốc đi rồi nhưng còn anh ta không thể đi được.
Cô nhân viên tiếp tân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa trán mình, nguy hiểm thật, xem ra sau này mình không thể lười biếng làm việc nữa! Nếu như bị tổng giám đốc phát hiện vậy thì mình thật sự xong đời.
Lúc Kinh Sở chạy ra bên ngoài chỉ có thể nhìn Vu Thiện ngồi lên xe rời đi, vì Kinh Sở đứng ở cửa Sở thị, còn Vu Thiện đứng bên lề đường, hai người cách nhau rất xa cho nên Kinh Sở bất đắc dĩ nhìn cô rời đi xa!
Kinh Sở im lặng ão não nhìn cô rời đi, nếu như không phải do cô tiếp tân làm trễ nãi, mình tuyệt đối có thể mời Vu Thiện ở lại!
Kinh Sở đứng ven đường một lúc rồi mới xoay người lại, còn cô nhân viên tiếp tân khoảnh khắc thấy anh xuất hiện rõ ràng chột dạ, khi nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc rất khó coi, trong lòng nhất thời luống cuống hồi hộp, có phải tổng giám còn tức giận không?
Mặt Kinh Sở không biểu tình đứng ở đại sảnh, con ngươi quét qua một vòng nhân viên của mình trong hành lang, khi nhìn thấy mọi người đang im lặng làm việc, lúc này mới hài lòng rời đi. Còn Kinh Sở vừa đi, mọi người lập tức bùng nổ, rối rít suy đoán có phải tổng giám đốc vì phụ nữ mà tức giận lây sang cô nhân viên lễ tân hay không!
Phiên bản mỗi người một khác, càng nói càng xa rời thực tế, đã vượt qua lệ thường rồi! Cũng có nữ nhân viên đố kỵ, vì nhiều cô đã thấy Vu Thiện cho nên rất nhiều người không muốn thừa nhận, khẩu vị tổng giám đốc thay đổi rồi, thế mà lại thích cô gái bình thường!
Kinh Sở trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, lấy bản thiết kế trang phục của Vu Thiện xem xét cẩn thận. Chu Minh đứng bên cạnh nhìn Kinh Sở, cảm thấy hôm nay tổng giám đốc hành động rất quái dị, nhưng anh ta thông minh lựa chọn không hỏi, vì lúc cần thiết tổng giám đốc sẽ nói cho anh ta biết.
Kinh Sở nhìn rõ ý tứ Vu Thiện biểu đạt qua bản thiết kế, một chữ, có phải nói lên tình cảnh của cô hiện giờ hay không? Cô không tự nguyện gả cho Âu Dương Lãnh? Cô muốn biểu đạt ý này ư?
Nếu như không phải ý này, vậy sao cô lại vẽ ra bản thiết kế có ý tiêu cực như vậy! Kinh Sở có thể hiểu được tình cảnh của Vu Thiện, không khỏi có chút lo lắng, anh cũng không cách nào giải thích tâm tình bây giờ, chỉ biết mình rất không thích vẻ mặt đau thương của cô.
Hết chương 72
Chu Minh không biết suy nghĩ của Kinh Sở nhưng cũng đi theo qua, mấy quản lý nhìn nhau cũng cùng đi qua, cô nhân viên tiếp tân vui mừng trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ có phải tổng giám đốc phát hiện ra vẻ đẹp của mình rồi không?
Dưới con mắt mong đợi của cô nhân viên tiếp tân và ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kinh Sở bình tĩnh bước nhanh tới bên cạnh nhân viên tiếp tân, tròng mắt quét qua vẻ mặt mừng rỡ của cô ta, chán ghét dời tầm mắt sang chỗ khác, bộ nhân nhân viên làm việc như thế nào, lại có người như cô nhân viên tiếp tân này?
Cô nhân viên tiếp tân không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Kinh Sở, một lòng cho rằng mình có thể dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nên được tổng giám đốc coi trọng, mở cờ trong bụng chờ tổng giám đốc nói thích cô vân vân gì đó, nhưng lại bị lời kế tiếp của Kinh Sở chấn động đến quên phản ứng.
“Trợ lý Chu, bảo cô ta rời khỏi Sở thị, kể cả quản lý nhân sự cũng đi luôn.” Ngay sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác, xoay người bước sang bên kia, khoảnh khắc xoay người liếc thấy có túi tài liệu trong thùng rác, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người vươn tay cầm tài liệu trong thùng rác lên, nhìn bề ngoài viết rõ ràng: Vu Thiện!
“Dạ.” Chu Minh gật đầu đồng ý, vừa rồi anh ta đã nhìn ra ý định của tổng giám đốc, người phụ nữ si mê này đã chọc tới tổng giám đốc, nhưng mà bây giờ cô nhân viên tiếp tân vẫn chưa lấy lại tinh thần, không biết có phải quá khiếp sợ hay không nữa.
“Tổng giám đốc, đừng, xin anh đừng sa thải tôi!” Lúc này nhân viên tiếp tân mới phục hồi tinh thần vội đi tới trước mặt Kinh Sở cầu xin nói, biết mình phạm vào sai lầm lớn, không nên mơ ước hão huyền trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc, khiến tổng giám đốc chán ghét mình!
“Bảo vệ!” Chu Minh không nhịn được, ý của tổng giám đốc nói cho mọi người rất rõ ràng, phải chăm chỉ làm việc, ngàn vạn lần đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình!
“Vâng, trợ lý.” Ngay lập tức bảo vệ tiến lên lôi kéo cô nhân viên tiếp tân đi ra, sắc mặt nhân viên tiếp tân như tro tàn, nhưng vẫn cầu xin Kinh Sở: “Tổng giám đốc, cầu xin anh, tôi sẽ sửa sai!”
Trong hành lang lầu một, mọi người nhôn nhao dừng lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra, không phải vừa rồi cô nhân viên tiếp tân rất hưng phấn sao, sao đảo mắt lại thê thảm như vậy? Càng khiến mọi người hết sức ngạc nhiên chính là hành động sau đó của Kinh Sở.
“Đợi một chút!” Kinh Sở ngăn hành động của bảo vệ, trên tay cầm tài liệu vừa nhặt được, giọng nói căng thẳng hỏi: “Cô ấy ở đâu?” Trên mặt không thấy bộ dạng lạnh lùng như vừa rồi, giữa lông mày ẩn chứa sự kích động.
“Ai?” Cô nhân viên tiếp tân nhất thời không kịp phản ứng, lo lắng hỏi, nháy mắt nhìn thấy đồ Kinh Sở cầm trên tay chính là tài liệu bị mình vứt bỏ thì con ngươi co rút lại, đây không phải là cô gái mới vừa rồi à? Tổng giám đốc biết cô ta?
“Cô không biết?” Trong nháy mắt sắc mặt Kinh Sở thay đổi, đột nhiên khí thế thiếu chút nữa khiến cô nhân viên tiếp tân và mấy tên quản lý phía sau sợ lảo đảo muốn ngã! Đây là kiểu thời tiết thay đổi?
“Tôi biết, tôi biết.” Cô nhân viên tiếp tân rất sợ Kinh Sở nổi giận lần nữa vội vàng nói chuyện mình biết cho Kinh Sở: “Tổng giám đốc, cô ấy vừa đi, đây là bản thiết kế cô ấy tham gia tranh tài cuộc thi!”
“Hướng nào?” Dáng vẻ vội vã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, đây là tổng giám đốc luôn duy trì bộ dạng tỉnh táo của bọn họ ư? Có phải cậu ấy tìm phụ nữ hay không?
“Không biết, chỉ thấy đi về phía trước!” Cô nhân viên tiếp tân không hiểu tại sao tổng giám đốc lại khẩn trương, cô ta dường như hiểu được tâm tình của tổng giám đốc, nhất định là thích cô gái kia!
Kinh Sở lập tức bước đuổi theo hướng cô ta chỉ, bỏ lại đám quản lý cao cấp, một mình rời đi, tốc độ kia có thể nói là chạy như bay!
“Mọi người quay về làm việc đi, chuyện hôm nay đừng truyền khắp nơi đấy.” Mặc dù Chu Minh không biết tổng giám đốc muốn đi đâu, nhưng thân là trợ lý đặc biệt, lúc tổng giám đốc đột nhiên rời đi thì phát huy quyền lực trợ lý nên có.
Rất nhiều người nhìn tổng giám đốc đi khỏi đó xong rối rít quay đầu làm chuyện của mình, còn những người quản lý cấp cao cũng từng người một rời đi, trở về cương vị công việc của mình. Lúc đầu là Kinh Sở dẫn những người này xuống cửa hàng kinh doanh quần áo của Sở thị khảo sát, nhưng tạm thời Kinh Sở rời đi cho nên mọi người cũng giải tán.
Chu Minh đợi mọi người giải tán sau đó chỉ còn cô nhân viên tiếp tân đứng tạo chỗ, cô ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Chu Minh đang đứng trước mặt, Sở thị đãi ngộ tốt hơn những công ty khác, hơn nữa công việc tiếp tân rất đơn giản, cô ta không muốn mất đi phần công việc này.
“Trở về làm việc đi, sau này đừng đánh chủ ý lên người tổng giám đốc nữa!” Chu Minh lạnh lùng cảnh cáo cô ta rồi mới rời đi, tổng giám đốc đi rồi nhưng còn anh ta không thể đi được.
Cô nhân viên tiếp tân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa trán mình, nguy hiểm thật, xem ra sau này mình không thể lười biếng làm việc nữa! Nếu như bị tổng giám đốc phát hiện vậy thì mình thật sự xong đời.
Lúc Kinh Sở chạy ra bên ngoài chỉ có thể nhìn Vu Thiện ngồi lên xe rời đi, vì Kinh Sở đứng ở cửa Sở thị, còn Vu Thiện đứng bên lề đường, hai người cách nhau rất xa cho nên Kinh Sở bất đắc dĩ nhìn cô rời đi xa!
Kinh Sở im lặng ão não nhìn cô rời đi, nếu như không phải do cô tiếp tân làm trễ nãi, mình tuyệt đối có thể mời Vu Thiện ở lại!
Kinh Sở đứng ven đường một lúc rồi mới xoay người lại, còn cô nhân viên tiếp tân khoảnh khắc thấy anh xuất hiện rõ ràng chột dạ, khi nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc rất khó coi, trong lòng nhất thời luống cuống hồi hộp, có phải tổng giám còn tức giận không?
Mặt Kinh Sở không biểu tình đứng ở đại sảnh, con ngươi quét qua một vòng nhân viên của mình trong hành lang, khi nhìn thấy mọi người đang im lặng làm việc, lúc này mới hài lòng rời đi. Còn Kinh Sở vừa đi, mọi người lập tức bùng nổ, rối rít suy đoán có phải tổng giám đốc vì phụ nữ mà tức giận lây sang cô nhân viên lễ tân hay không!
Phiên bản mỗi người một khác, càng nói càng xa rời thực tế, đã vượt qua lệ thường rồi! Cũng có nữ nhân viên đố kỵ, vì nhiều cô đã thấy Vu Thiện cho nên rất nhiều người không muốn thừa nhận, khẩu vị tổng giám đốc thay đổi rồi, thế mà lại thích cô gái bình thường!
Kinh Sở trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, lấy bản thiết kế trang phục của Vu Thiện xem xét cẩn thận. Chu Minh đứng bên cạnh nhìn Kinh Sở, cảm thấy hôm nay tổng giám đốc hành động rất quái dị, nhưng anh ta thông minh lựa chọn không hỏi, vì lúc cần thiết tổng giám đốc sẽ nói cho anh ta biết.
Kinh Sở nhìn rõ ý tứ Vu Thiện biểu đạt qua bản thiết kế, một chữ
Nếu như không phải ý này, vậy sao cô lại vẽ ra bản thiết kế có ý tiêu cực như vậy! Kinh Sở có thể hiểu được tình cảnh của Vu Thiện, không khỏi có chút lo lắng, anh cũng không cách nào giải thích tâm tình bây giờ, chỉ biết mình rất không thích vẻ mặt đau thương của cô.
Hết chương 72
Tác giả :
Phương Thảo Thiên Sứ