Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 7: Trai đẹp cứu
Dường như động tác như vậy là chuyện thường như cơm bữa, Vu Thiện không để ý đau đớn trên chân mà nhanh chóng đi lên đường cái, không có thời gian vì thím Lan sẽ nhanh chóng quay lại, đây là cơ hội duy nhất của cô, cô phải rời khỏi đây!
Lúc chạy đến bên lề đường cô mới nhớ tới ở đây là khu nhà giàu, khắp nơi đều là biệt thự, rõ ràng là chỗ ở của người có tiền, sao có thể có taxi xuất hiện! Vu Thiện dừng chạy, có chút nhụt chí đứng bên đường, mình đã chạy ra khỏi đó rồi, nhưng rời đi thế nào đây! lquydon
Kinh Sở ngồi ghế sau xe nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà anh xử lý rất tốt, không để những kẻ giả tạo kia có cơ hội. Song anh cảm nhận có một thế lực không biết tên đứng đằng sau điều khiển tất cả, anh nhắm mắt lại suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.
Tài xế tận tình lái xe, chầm chậm lái về hướng công ty, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy tổng giám đốc nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, anh ta thân là tài xế, đối với chuyện công ty cũng không biết mấy, nhưng nghe được bao nhiêu lời đồn về công ty, nói vậy chắc tổng giám đốc đối phó rất mệt mỏi!
Vu Thiện quan sát ven đường, nơi này một chiếc xe cũng không có, làm sao bây giờ? Thời gian càng muộn thì đối với mình càng bất lợi, trong lòng cô gấp gáp, ngộ nhỡ để Âu Dương Lãnh trở về mà phát hiện không thấy mình, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì, cô không muốn bị bắt về.
Chợt có một chiếc xe xuất hiện ở chỗ rẽ, xe chầm chậm chạy tới gần khiến hai mắt Vu Thiện thoáng chốc tỏa sáng, có phải ông trời nghe thấy lời kêu cứu của mình hay không, cho nên phái người tới cứu mình! Cô hưng phấn không nhịn được nhìn xe càng chạy càng gần, cô làm xong mọi sự chuẩn bị chờ lúc xe gần tới thì chạy ra trước xe, nhờ chủ nhân chiếc xe dẫn cô rời đi, cô sẽ đền đáp.
Tài xế biết trên đường không có ai cho nên cũng không để ý đường xá phía trước nên không phát hiện ra có người, chờ lúc anh ta phát hiện ra thì thiếu chút nữa đụng phải một người phụ nữ! Anh ta vội vàng thắng xe, Kinh Sở không ngờ rằng có chuyện như vậy, nhất thời không chú ý, thân thể anh thiếu chút nữa đập vào ghế ngồi phía trước, thật may là anh phản ứng nhanh. Lúc đang muốn ngẩng đầu mắng tài xế, đột nhiên có một cô gái cả người mặc áo màu đen bó sát người, lộ ra thân hình tuyệt mỹ hấp dẫn ánh mắt anh. Mặc dù không thấy khuôn mặt cô, nhưng cảm giác hơi thở lạnh lẽo toàn thân giống một người phụ nữ rất thân quen trong trí nhớ, khiến trái tim anh không khỏi rung động.
Tài xế bị người đột nhiên xuất hiện dọa sợ đến cả người run rẩy, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại, vội vàng mở cửa bước xuống, lúc vốn định lớn tiếng mắng thì lại kinh hoảng nhìn thấy người phụ nữ ngồi vào phía sau xe nhanh như một làn khói, ngồi cùng một chỗ với tổng giám đốc, và còn ra lệnh cho mình, “Lái xe đi, nhanh lên một chút!”
Thật vất vả Vu Thiện mới chặn được một chiếc xe, làm sao bỏ qua thời cơ như vậy, không để ý tới thiếu chút nữa bị đụng, trong lòng hoảng sợ vội vàng chạy vào ngồi phía sau xe, không để ý đến còn có một người đàn ông trên xe, lại còn phân phó tài xế lái xe đi.
Tài xế bị mấy hành động liên tiếp cả kinh không lấy lại được tinh thần, nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cô, nhưng không được tổng giám đốc ra lệnh anh ta không dám lái đi, làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ tổng giám đốc trách tội, thì mình ăn không hết đâu.
“Cô là ai, xuống xe ngay, chiếc xe này không phải để cô ngồi!” Tài xế lấy lại tinh thần, nghiêm mặt lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi ở phía sau, cô ấy ngồi rất gần tổng giám đốc nhưng tổng giám đốc lại không có bất kỳ khó chịu nào, anh ta sợ ngây người.
“Lái xe!” Kinh Sở bình tĩnh ra lệnh, rõ ràng anh ngửi thấy mùi thơm trên người phụ nữ đột nhiên xông vào này, rất giống với cô gái trong trí nhớ. Mặc dù không biết tại sao cô phải chạy vào xe của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô cũng biết cô đang trốn tráng người ta, cô đang sợ sao? Nếu không sao cả người lại run rẩy không ngừng? Có phải mới vừa rồi thiếu chút nữa bị đụng xe nên khiến cô sợ?
“Vâng, tổng giám đốc.” Lúc này Vu Thiện mới lấy lại tinh thần, biết xe đã khởi động lòng của cô mới từ từ hết cuồng loạn, cũng lúc này mới phát hiện người đàn ông trên xe đang nhìn mình không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu cảm xúc của mình.
Vừa nhìn đã kinh ngạc, nhìn kỹ người đàn ông này, gương mặt dịu dàng tuấn tú, giờ phút này mê man nhìn mình, vẻ mặt sáng lấp lánh, đôi môi màu hồng mắt màu hạt dẻ, khiến người ta muốn nhào vào, cả người toát ra khí chất cương nghị, không phải giống khí chất như Âu Dương Lãnh.
Tại sao mình lại nhớ tới tên Âu Dương Lãnh khốn kiếp kia, sau này anh ta và mình chẳng có một chút quan hệ nào! Hiện giờ cô phải đi về hỏi xem những chuyện này là do ai bày ra! Nhưng bây giờ phải về thăm mẹ đã, không biết hiện bà thế nào.
“Cô là ai?” Kinh Sở lên tiếng hỏi, anh thấy người phụ nữ trước mắt nhìn mình nhưng suy nghĩ lại bay xa, điều này làm cho anh khó chịu, anh không thích trong mắt cô không có mình, khiến lòng tự ái của phái nam bị tổn thương.
“À, anh đừng gần như vậy!” Vu Thiện lấy lại tinh thần nhưng phát hiện người đàn ông này thế mà lại cách mình gần như vậy, thiếu chút nữa gần như ôm mình, Vu Thiện cả kinh, vội vàng kéo dài khoảng cách của hai người, người này làm sao vậy?
“Rốt cuộc cô là ai? Ai phái cô tới?” Kinh Sở nheo tròng mắt, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn hơn so với mình tưởng tượng, cô giống như một tinh linh đi lạc trong rừng, đột nhiên xông vào trái tim mình.
“Anh nói gì?” Anh ta nói quốc ngữ sao? Sao mình nghe không hiểu? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh ta, chẳng lẽ trong mắt anh ta mình trở thành người phụ nữ hư hỏng? Vu Thiện im lặng nhìn anh, mình chỉ muốn ngồi đi nhờ xe của anh ta mà thôi.
“Đừng giả vờ ngốc, chẳng lẽ hắn không nói cho cô biết, đừng giả bộ vô tội trước mặt tôi sao?” Kinh Sở không vui nhìn cô chằm chằm, sự kinh ngạc trong mắt cô truyền tới mắt mình, giống như mình thật sự tin tưởng cô vô tội.
“Có phải có chứng ảo tưởng không hả, vả mặt ngu ngốc quá.” Vu Thiện khinh thường anh, nghĩ cũng biết người đàn ông trước mắt này đang nghĩ cái gì. Nhìn anh ngồi xe nổi tiếng, quần áo gọn gàng láng bóng, cũng biết người đàn ông trước mắt không phú tức quý, không phải là người bình thường, nhất định anh ta cho là mình cố ý thu hút sự chú ý của anh ta.
“Cô gái này, nói lại lần nữa!” Kinh Sở tức giận nhìn người phụ nữ không hiền lành trước mắt, cô lại dám chửi anh ngu ngốc ngay trước mặt! Có phải cô cho rằng mình không dám đánh cô, mặc dù anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng anh sẽ vì cô mà phá lệ.
Lúc chạy đến bên lề đường cô mới nhớ tới ở đây là khu nhà giàu, khắp nơi đều là biệt thự, rõ ràng là chỗ ở của người có tiền, sao có thể có taxi xuất hiện! Vu Thiện dừng chạy, có chút nhụt chí đứng bên đường, mình đã chạy ra khỏi đó rồi, nhưng rời đi thế nào đây! lquydon
Kinh Sở ngồi ghế sau xe nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà anh xử lý rất tốt, không để những kẻ giả tạo kia có cơ hội. Song anh cảm nhận có một thế lực không biết tên đứng đằng sau điều khiển tất cả, anh nhắm mắt lại suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.
Tài xế tận tình lái xe, chầm chậm lái về hướng công ty, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy tổng giám đốc nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, anh ta thân là tài xế, đối với chuyện công ty cũng không biết mấy, nhưng nghe được bao nhiêu lời đồn về công ty, nói vậy chắc tổng giám đốc đối phó rất mệt mỏi!
Vu Thiện quan sát ven đường, nơi này một chiếc xe cũng không có, làm sao bây giờ? Thời gian càng muộn thì đối với mình càng bất lợi, trong lòng cô gấp gáp, ngộ nhỡ để Âu Dương Lãnh trở về mà phát hiện không thấy mình, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì, cô không muốn bị bắt về.
Chợt có một chiếc xe xuất hiện ở chỗ rẽ, xe chầm chậm chạy tới gần khiến hai mắt Vu Thiện thoáng chốc tỏa sáng, có phải ông trời nghe thấy lời kêu cứu của mình hay không, cho nên phái người tới cứu mình! Cô hưng phấn không nhịn được nhìn xe càng chạy càng gần, cô làm xong mọi sự chuẩn bị chờ lúc xe gần tới thì chạy ra trước xe, nhờ chủ nhân chiếc xe dẫn cô rời đi, cô sẽ đền đáp.
Tài xế biết trên đường không có ai cho nên cũng không để ý đường xá phía trước nên không phát hiện ra có người, chờ lúc anh ta phát hiện ra thì thiếu chút nữa đụng phải một người phụ nữ! Anh ta vội vàng thắng xe, Kinh Sở không ngờ rằng có chuyện như vậy, nhất thời không chú ý, thân thể anh thiếu chút nữa đập vào ghế ngồi phía trước, thật may là anh phản ứng nhanh. Lúc đang muốn ngẩng đầu mắng tài xế, đột nhiên có một cô gái cả người mặc áo màu đen bó sát người, lộ ra thân hình tuyệt mỹ hấp dẫn ánh mắt anh. Mặc dù không thấy khuôn mặt cô, nhưng cảm giác hơi thở lạnh lẽo toàn thân giống một người phụ nữ rất thân quen trong trí nhớ, khiến trái tim anh không khỏi rung động.
Tài xế bị người đột nhiên xuất hiện dọa sợ đến cả người run rẩy, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại, vội vàng mở cửa bước xuống, lúc vốn định lớn tiếng mắng thì lại kinh hoảng nhìn thấy người phụ nữ ngồi vào phía sau xe nhanh như một làn khói, ngồi cùng một chỗ với tổng giám đốc, và còn ra lệnh cho mình, “Lái xe đi, nhanh lên một chút!”
Thật vất vả Vu Thiện mới chặn được một chiếc xe, làm sao bỏ qua thời cơ như vậy, không để ý tới thiếu chút nữa bị đụng, trong lòng hoảng sợ vội vàng chạy vào ngồi phía sau xe, không để ý đến còn có một người đàn ông trên xe, lại còn phân phó tài xế lái xe đi.
Tài xế bị mấy hành động liên tiếp cả kinh không lấy lại được tinh thần, nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cô, nhưng không được tổng giám đốc ra lệnh anh ta không dám lái đi, làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ tổng giám đốc trách tội, thì mình ăn không hết đâu.
“Cô là ai, xuống xe ngay, chiếc xe này không phải để cô ngồi!” Tài xế lấy lại tinh thần, nghiêm mặt lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi ở phía sau, cô ấy ngồi rất gần tổng giám đốc nhưng tổng giám đốc lại không có bất kỳ khó chịu nào, anh ta sợ ngây người.
“Lái xe!” Kinh Sở bình tĩnh ra lệnh, rõ ràng anh ngửi thấy mùi thơm trên người phụ nữ đột nhiên xông vào này, rất giống với cô gái trong trí nhớ. Mặc dù không biết tại sao cô phải chạy vào xe của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô cũng biết cô đang trốn tráng người ta, cô đang sợ sao? Nếu không sao cả người lại run rẩy không ngừng? Có phải mới vừa rồi thiếu chút nữa bị đụng xe nên khiến cô sợ?
“Vâng, tổng giám đốc.” Lúc này Vu Thiện mới lấy lại tinh thần, biết xe đã khởi động lòng của cô mới từ từ hết cuồng loạn, cũng lúc này mới phát hiện người đàn ông trên xe đang nhìn mình không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu cảm xúc của mình.
Vừa nhìn đã kinh ngạc, nhìn kỹ người đàn ông này, gương mặt dịu dàng tuấn tú, giờ phút này mê man nhìn mình, vẻ mặt sáng lấp lánh, đôi môi màu hồng mắt màu hạt dẻ, khiến người ta muốn nhào vào, cả người toát ra khí chất cương nghị, không phải giống khí chất như Âu Dương Lãnh.
Tại sao mình lại nhớ tới tên Âu Dương Lãnh khốn kiếp kia, sau này anh ta và mình chẳng có một chút quan hệ nào! Hiện giờ cô phải đi về hỏi xem những chuyện này là do ai bày ra! Nhưng bây giờ phải về thăm mẹ đã, không biết hiện bà thế nào.
“Cô là ai?” Kinh Sở lên tiếng hỏi, anh thấy người phụ nữ trước mắt nhìn mình nhưng suy nghĩ lại bay xa, điều này làm cho anh khó chịu, anh không thích trong mắt cô không có mình, khiến lòng tự ái của phái nam bị tổn thương.
“À, anh đừng gần như vậy!” Vu Thiện lấy lại tinh thần nhưng phát hiện người đàn ông này thế mà lại cách mình gần như vậy, thiếu chút nữa gần như ôm mình, Vu Thiện cả kinh, vội vàng kéo dài khoảng cách của hai người, người này làm sao vậy?
“Rốt cuộc cô là ai? Ai phái cô tới?” Kinh Sở nheo tròng mắt, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn hơn so với mình tưởng tượng, cô giống như một tinh linh đi lạc trong rừng, đột nhiên xông vào trái tim mình.
“Anh nói gì?” Anh ta nói quốc ngữ sao? Sao mình nghe không hiểu? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh ta, chẳng lẽ trong mắt anh ta mình trở thành người phụ nữ hư hỏng? Vu Thiện im lặng nhìn anh, mình chỉ muốn ngồi đi nhờ xe của anh ta mà thôi.
“Đừng giả vờ ngốc, chẳng lẽ hắn không nói cho cô biết, đừng giả bộ vô tội trước mặt tôi sao?” Kinh Sở không vui nhìn cô chằm chằm, sự kinh ngạc trong mắt cô truyền tới mắt mình, giống như mình thật sự tin tưởng cô vô tội.
“Có phải có chứng ảo tưởng không hả, vả mặt ngu ngốc quá.” Vu Thiện khinh thường anh, nghĩ cũng biết người đàn ông trước mắt này đang nghĩ cái gì. Nhìn anh ngồi xe nổi tiếng, quần áo gọn gàng láng bóng, cũng biết người đàn ông trước mắt không phú tức quý, không phải là người bình thường, nhất định anh ta cho là mình cố ý thu hút sự chú ý của anh ta.
“Cô gái này, nói lại lần nữa!” Kinh Sở tức giận nhìn người phụ nữ không hiền lành trước mắt, cô lại dám chửi anh ngu ngốc ngay trước mặt! Có phải cô cho rằng mình không dám đánh cô, mặc dù anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng anh sẽ vì cô mà phá lệ.
Tác giả :
Phương Thảo Thiên Sứ