Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 28: Không ai nhường ai
Trở về nhà họ Âu Dương đã là tám giờ tối, lúc Vu Thiện thoáng thấy bóng dáng ngang tàng đứng trong phòng khách, ngạc nhiên dừng bước, nhưng rồi lại không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, cô rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. lequydoon
“Đứng lại, hôm nay em đi đâu?” Âu Dương Lãnh cũng không muốn bỏ qua cho cô, hôm nay người Hắc Tử phái đi báo lại cho anh biết, hôm nay cô đi chỗ nào rồi, nhưng anh muốn chính miệng Vu Thiện tự nói với mình là đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi đi đâu không cần phải báo cáo với anh chứ?” Vu Thiện lườm nguýt, khi nhìn thấy dáng vẻ chất vấn của anh, cơn giận của chuyện hồi chiều lại nổi lên trong lòng, nghĩ đến sắc mặt bộ dạng phách lối của người phụ nữ của anh ta, thì cô cảm thấy ghê tởm, thật đúng là người như thế nào thì sẽ ở cùng với dạng người như thế đó!
“Em là vợ chưa cưới của tôi, tôi có quyền biết em đi đâu!” Âu Dương Lãnh bước mấy bước tới trước mặt Vu Thiện, mang theo cảm giác áp bức mãnh lực khiến Vu Thiện hơi sợ lùi về sau từng bước, anh ta muốn làm gì vậy?
“Anh đừng tiến tới nữa.” Vu Thiện lên tiếng cản anh dựa vào gần, còn Âu Dương Lãnh mặc kệ cô cản cứ cố ý đến gần, đương nhiên anh thấy Vu Thiện chán ghét mình, còn cả tức giận, nhưng anh muốn không phải là sự sợ hãi của cô.
“Em đang sợ cái gì? Hả?” Khi Âu Dương Lãnh cách cô không tới một mét thì dừng lại, bàn tay bất ngờ đưa ra ôm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô giam cầm bên người anh.
“Buông tôi ra, anh muốn làm gì?” Dĩ nhiên Vu Thiện không chịu, cố gắng vùng vẫy, cố gắng làm Âu Dương Lãnh buông cô ra, nhưng Âu Dương Lãnh chỉ ung dung ôm cô xoay người bước lên lầu hai. Hôm nay lúc anh làm việc thì nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của Mỹ Nhi, đứt quãng kể lại chuyện hôm nay Vu Thiện đánh cô ta, nhưng có vẻ anh chỉ muốn biết Vu Thiện có bị sao không.
“Làm chuyện em muốn làm.” Âu Dương Lãnh mập mờ nói, cố ý xây dựng chuyện không tồn tại giữa hai người. Ai bảo cô lâu như vậy không trở về, để anh chờ lâu đến thế.
“Anh, đồ vô liêm sỉ, mau buông tôi ra nếu không tôi kêu lên đấy!” Vu Thiện đe dọa, cô nhìn thấy sự bỡn cợt trong đôi mắt anh, còn có nụ cười ác ý khiến trong lòng cô run rẩy.
“Em kêu đi, ở đây cũng là người của tôi, không sợ làm trò cười thì kêu đi.” Âu Dương Lãnh ôm cô đi vòng qua hành lang dài, nở nụ cười ác ý, nháy mắt với Vu Thiện, anh không ngại để tất cả mọi người biết mình yêu thương cô như thế nào.
“Anh… Buông tôi ra, hèn hạ!” Vu Thiện không biết Âu Dương Lãnh phát điên gì, chỉ biết mình không muốn để Âu Dương Lãnh ôm, chẳng biết anh ta đã từng ôm qua bao nhiêu người phụ nữ, cô mới không thèm được anh ta ôm, sẽ khiến cô có cảm giác rất ghê tởm.
“Cô gái, tôi ôm em là vinh hạnh của em, đừng không biết tốt xấu gì!” Âu Dương Lãnh nhìn rõ sắc mặt Vu Thiện, trong lòng bất mãn với hành động khinh bỉ của Vu Thiện, nghĩ tới Âu Dương Lãnh khi nào thì bị phụ nữ khinh thường vậy!
“Hứ, ai hiếm lạ ai muốn chứ.” Vu Thiện hung hăng hừ một tiếng, bởi vì sợ ngã nhào xuống đất nên không thể không dựa vào lồng ngực của Âu Dương Lãnh.
“Cô gái, chú ý cái miệng của em, chọc giận tôi không có lợi cho em đâu!” Giọng Âu Dương Lãnh lạnh lùng cảnh cáo, nhanh chóng đi tới phòng ở của Vu Thiện đóng sập cửa lại, lúc này anh mới buông Vu Thiện ra để cô nằm lên giường.
“Hừ, còn xem là ai, nếu như là đàn ông tốt, tôi mới không chọc giận anh ta.” Vu Thiện cố ý kích thích Âu Dương Lãnh, ám chỉ châm biếm cuộc sống riêng của anh phóng túng không kiểm soát, cô mới không sợ anh ta.
“Thật sao? Thế nào là gặp được người đàn ông tốt? Anh ta sẽ đối xử với em như vậy sao?” Anh mạnh mẽ bước tới bên cạnh cô, đứng cách mép giường nhìn cô nằm trên giường, giờ phút này Vu Thiện giương đôi mắt phượng mê người, đôi môi xinh đẹp đáng yêu mím chặt, ánh mắt như nai con nhìn anh đề phòng, tựa như anh là thú dữ ăn thịt người, bất kỳ lúc nào cũng phải bảo vệ mình. Sau khi Âu Dương Lãnh nói dứt lời chợt nghiêng người đè Vu Thiện nằm dưới người anh, khiến cô dán chặt vào mình không một khe hở.
“Á, anh muốn làm gì?” Vu Thiện giãy dụa, Âu Dương Lãnh này chính là một tên háo sắc, bất cứ lúc nào cũng muốn bắt nạt cô, quả nhiên anh ta vì người phụ nữ kia mà muốn tới trừng phạt mình. Nhưng cô có lỗi gì, cô chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của mình, nghĩ đến chuyện này hai vành mắt cô đỏ ửng, không khuất phục nhìn Âu Dương Lãnh, cô tuyệt đối sẽ tỏ ra yếu kém trước mặt anh ta, cho nên giọng nói của cô càng không thèm nhường nhịn ai.
“Rõ ràng em biết tôi muốn tới làm chút gì đó, tại sao lại miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo đây!” Âu Dương Lãnh cố ý vặn vẹo ý của cô, thừa dịp cô vẫn còn tranh thủ thở, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng tìm một sợi dây tạm thời kiềm chế hoạt động của cô, khiến Vu Thiện hoảng sợ trợn to hai mắt, phòng cô có sợi dây từ lúc nào vậy trời? Hiện giờ cô hận nhất chính là nhìn thấy sợi dây thừng, sẽ khiến cô nhớ tới một màn không chịu nổi kia!
“Anh đừng trói tôi! Tôi sẽ ngoan ngoãn!” Vu Thiện hoảng sợ khẽ hét lên, cặp mắt chứa nước cầu khẩn nhìn tay Âu Dương Lãnh đang dừng giữa không trung ở phía trên, ngay từ lúc đầu cô cũng đã tìm trong phòng, xác định không có những thứ này rồi mà.
“Oh, em chắc chứ?” Thật ra thì Âu Dương Lãnh cũng không thật lòng muốn trói cô, chỉ là vì để dễ dàng ngó xem trên người có có vết thương không, nhưng lại sợ Vu Thiện sẽ tự làm chính mình bị thương.
“Ừm, anh đừng trói tôi.” Nước mắt Vu Thiện còn treo ở vành mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, thật sự khiến ma quỷ trong lòng Âu Dương Lãnh ngứa ngáy.
“Được rồi, em phải ngoan ngoãn phối hợp.” Âu Dương Lãnh buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, để cô nằm trên giường, đưa hai tay cởi quần áo cô xuống, cô lộ ra trước mặt anh không hề che giấu gì, thân thể con gái sống động mê người khiến tinh thần Âu Dương Lãnh đều nằm trên người cô.
“Anh đừng nhìn.” Vu Thiện không dám lộn xộn, chỉ dám đưa tay nhỏ bé che ngực vẫn còn áo lót, cặp mắt không dám đối diện với ánh mắt trần trụi của Âu Dương Lãnh, xấu hổ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.
“Em rất đẹp!” Âu Dương Lãnh an ủi cô, vốn chỉ muốn nhìn thoáng xem trên người cô có vết thương hay không, bây giờ nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô trắng như tuyết, làm gì có dấu vết nào, nhưng anh lại cảm giác bụng dưới của mình căng cứng.
“Em lật người cho tôi nhìn xem.” Giọng Âu Dương Lãnh tràn đầy thở gấp nói, anh phát hiện đang hối hận, anh rất muốn ôm Vu Thiện vào trong ngực, đáng tiếc anh không thể.
“Ồ.” Vu Thiện thuận theo nói, từ từ lật người mình lại, một khoảng lưng trần hoàn mỹ xuất hiện trước mắt anh, khiến Âu Dương Lãnh thở dốc vì kinh ngạc, tấm lưng xinh đẹp của cô quả thực hấp dẫn tâm hồn người ta.
“Có ai nói cho em biết chưa, em rất đẹp!” Vào lúc này Âu Dương Lãnh càng không thể bình tĩnh được nữa, anh không xác định mình có thể không chiếm giữ cô hay không, hình ảnh mê người này kích thích thần kinh của anh.
“Đứng lại, hôm nay em đi đâu?” Âu Dương Lãnh cũng không muốn bỏ qua cho cô, hôm nay người Hắc Tử phái đi báo lại cho anh biết, hôm nay cô đi chỗ nào rồi, nhưng anh muốn chính miệng Vu Thiện tự nói với mình là đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi đi đâu không cần phải báo cáo với anh chứ?” Vu Thiện lườm nguýt, khi nhìn thấy dáng vẻ chất vấn của anh, cơn giận của chuyện hồi chiều lại nổi lên trong lòng, nghĩ đến sắc mặt bộ dạng phách lối của người phụ nữ của anh ta, thì cô cảm thấy ghê tởm, thật đúng là người như thế nào thì sẽ ở cùng với dạng người như thế đó!
“Em là vợ chưa cưới của tôi, tôi có quyền biết em đi đâu!” Âu Dương Lãnh bước mấy bước tới trước mặt Vu Thiện, mang theo cảm giác áp bức mãnh lực khiến Vu Thiện hơi sợ lùi về sau từng bước, anh ta muốn làm gì vậy?
“Anh đừng tiến tới nữa.” Vu Thiện lên tiếng cản anh dựa vào gần, còn Âu Dương Lãnh mặc kệ cô cản cứ cố ý đến gần, đương nhiên anh thấy Vu Thiện chán ghét mình, còn cả tức giận, nhưng anh muốn không phải là sự sợ hãi của cô.
“Em đang sợ cái gì? Hả?” Khi Âu Dương Lãnh cách cô không tới một mét thì dừng lại, bàn tay bất ngờ đưa ra ôm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô giam cầm bên người anh.
“Buông tôi ra, anh muốn làm gì?” Dĩ nhiên Vu Thiện không chịu, cố gắng vùng vẫy, cố gắng làm Âu Dương Lãnh buông cô ra, nhưng Âu Dương Lãnh chỉ ung dung ôm cô xoay người bước lên lầu hai. Hôm nay lúc anh làm việc thì nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của Mỹ Nhi, đứt quãng kể lại chuyện hôm nay Vu Thiện đánh cô ta, nhưng có vẻ anh chỉ muốn biết Vu Thiện có bị sao không.
“Làm chuyện em muốn làm.” Âu Dương Lãnh mập mờ nói, cố ý xây dựng chuyện không tồn tại giữa hai người. Ai bảo cô lâu như vậy không trở về, để anh chờ lâu đến thế.
“Anh, đồ vô liêm sỉ, mau buông tôi ra nếu không tôi kêu lên đấy!” Vu Thiện đe dọa, cô nhìn thấy sự bỡn cợt trong đôi mắt anh, còn có nụ cười ác ý khiến trong lòng cô run rẩy.
“Em kêu đi, ở đây cũng là người của tôi, không sợ làm trò cười thì kêu đi.” Âu Dương Lãnh ôm cô đi vòng qua hành lang dài, nở nụ cười ác ý, nháy mắt với Vu Thiện, anh không ngại để tất cả mọi người biết mình yêu thương cô như thế nào.
“Anh… Buông tôi ra, hèn hạ!” Vu Thiện không biết Âu Dương Lãnh phát điên gì, chỉ biết mình không muốn để Âu Dương Lãnh ôm, chẳng biết anh ta đã từng ôm qua bao nhiêu người phụ nữ, cô mới không thèm được anh ta ôm, sẽ khiến cô có cảm giác rất ghê tởm.
“Cô gái, tôi ôm em là vinh hạnh của em, đừng không biết tốt xấu gì!” Âu Dương Lãnh nhìn rõ sắc mặt Vu Thiện, trong lòng bất mãn với hành động khinh bỉ của Vu Thiện, nghĩ tới Âu Dương Lãnh khi nào thì bị phụ nữ khinh thường vậy!
“Hứ, ai hiếm lạ ai muốn chứ.” Vu Thiện hung hăng hừ một tiếng, bởi vì sợ ngã nhào xuống đất nên không thể không dựa vào lồng ngực của Âu Dương Lãnh.
“Cô gái, chú ý cái miệng của em, chọc giận tôi không có lợi cho em đâu!” Giọng Âu Dương Lãnh lạnh lùng cảnh cáo, nhanh chóng đi tới phòng ở của Vu Thiện đóng sập cửa lại, lúc này anh mới buông Vu Thiện ra để cô nằm lên giường.
“Hừ, còn xem là ai, nếu như là đàn ông tốt, tôi mới không chọc giận anh ta.” Vu Thiện cố ý kích thích Âu Dương Lãnh, ám chỉ châm biếm cuộc sống riêng của anh phóng túng không kiểm soát, cô mới không sợ anh ta.
“Thật sao? Thế nào là gặp được người đàn ông tốt? Anh ta sẽ đối xử với em như vậy sao?” Anh mạnh mẽ bước tới bên cạnh cô, đứng cách mép giường nhìn cô nằm trên giường, giờ phút này Vu Thiện giương đôi mắt phượng mê người, đôi môi xinh đẹp đáng yêu mím chặt, ánh mắt như nai con nhìn anh đề phòng, tựa như anh là thú dữ ăn thịt người, bất kỳ lúc nào cũng phải bảo vệ mình. Sau khi Âu Dương Lãnh nói dứt lời chợt nghiêng người đè Vu Thiện nằm dưới người anh, khiến cô dán chặt vào mình không một khe hở.
“Á, anh muốn làm gì?” Vu Thiện giãy dụa, Âu Dương Lãnh này chính là một tên háo sắc, bất cứ lúc nào cũng muốn bắt nạt cô, quả nhiên anh ta vì người phụ nữ kia mà muốn tới trừng phạt mình. Nhưng cô có lỗi gì, cô chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của mình, nghĩ đến chuyện này hai vành mắt cô đỏ ửng, không khuất phục nhìn Âu Dương Lãnh, cô tuyệt đối sẽ tỏ ra yếu kém trước mặt anh ta, cho nên giọng nói của cô càng không thèm nhường nhịn ai.
“Rõ ràng em biết tôi muốn tới làm chút gì đó, tại sao lại miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo đây!” Âu Dương Lãnh cố ý vặn vẹo ý của cô, thừa dịp cô vẫn còn tranh thủ thở, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng tìm một sợi dây tạm thời kiềm chế hoạt động của cô, khiến Vu Thiện hoảng sợ trợn to hai mắt, phòng cô có sợi dây từ lúc nào vậy trời? Hiện giờ cô hận nhất chính là nhìn thấy sợi dây thừng, sẽ khiến cô nhớ tới một màn không chịu nổi kia!
“Anh đừng trói tôi! Tôi sẽ ngoan ngoãn!” Vu Thiện hoảng sợ khẽ hét lên, cặp mắt chứa nước cầu khẩn nhìn tay Âu Dương Lãnh đang dừng giữa không trung ở phía trên, ngay từ lúc đầu cô cũng đã tìm trong phòng, xác định không có những thứ này rồi mà.
“Oh, em chắc chứ?” Thật ra thì Âu Dương Lãnh cũng không thật lòng muốn trói cô, chỉ là vì để dễ dàng ngó xem trên người có có vết thương không, nhưng lại sợ Vu Thiện sẽ tự làm chính mình bị thương.
“Ừm, anh đừng trói tôi.” Nước mắt Vu Thiện còn treo ở vành mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, thật sự khiến ma quỷ trong lòng Âu Dương Lãnh ngứa ngáy.
“Được rồi, em phải ngoan ngoãn phối hợp.” Âu Dương Lãnh buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, để cô nằm trên giường, đưa hai tay cởi quần áo cô xuống, cô lộ ra trước mặt anh không hề che giấu gì, thân thể con gái sống động mê người khiến tinh thần Âu Dương Lãnh đều nằm trên người cô.
“Anh đừng nhìn.” Vu Thiện không dám lộn xộn, chỉ dám đưa tay nhỏ bé che ngực vẫn còn áo lót, cặp mắt không dám đối diện với ánh mắt trần trụi của Âu Dương Lãnh, xấu hổ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.
“Em rất đẹp!” Âu Dương Lãnh an ủi cô, vốn chỉ muốn nhìn thoáng xem trên người cô có vết thương hay không, bây giờ nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô trắng như tuyết, làm gì có dấu vết nào, nhưng anh lại cảm giác bụng dưới của mình căng cứng.
“Em lật người cho tôi nhìn xem.” Giọng Âu Dương Lãnh tràn đầy thở gấp nói, anh phát hiện đang hối hận, anh rất muốn ôm Vu Thiện vào trong ngực, đáng tiếc anh không thể.
“Ồ.” Vu Thiện thuận theo nói, từ từ lật người mình lại, một khoảng lưng trần hoàn mỹ xuất hiện trước mắt anh, khiến Âu Dương Lãnh thở dốc vì kinh ngạc, tấm lưng xinh đẹp của cô quả thực hấp dẫn tâm hồn người ta.
“Có ai nói cho em biết chưa, em rất đẹp!” Vào lúc này Âu Dương Lãnh càng không thể bình tĩnh được nữa, anh không xác định mình có thể không chiếm giữ cô hay không, hình ảnh mê người này kích thích thần kinh của anh.
Tác giả :
Phương Thảo Thiên Sứ