Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 14: Nén giận
“Cô Vu, ngồi đi.” Ông cụ phản ứng khiến Âu Dương Lãnh ngạc nhiên, mặc dù giọng điệu lạnh ngắt, nhưng trong đó có ý vị cưng chiều khiến Âu Dương Lãnh không thoải mái, liếc nhìn Âu Dương Văn bên cạnh ông nội, trong lòng cười lạnh, hiện giờ anh hiểu được nỗi lòng vui vẻ của ông nội. Nhưng cho dù làm cho ông nội vui vẻ cũng không có khả năng nhập vào tập đoàn Âu Dương. leqiudon
“Cảm ơn ông nội Âu Dương.” Vu Thiện không biến sắc ngồi cách Âu Dương Lãnh một khoảng, dường như không muốn ngồi cùng một chỗ với Âu Dương Lãnh, khiến trong thoáng chốc Âu Dương Lãnh nheo tròng mắt tràn đầy lạnh băng, bất mãn với động tác của Vu Thiện, cô đang giận mình không giải vây cho cô sao?
“Cô Vu ăn cơm chưa?” Âu Dương Văn ngồi bên cạnh ông cụ Âu Dương hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ lịch sự, hoàn toàn không lạnh lùng giống như Âu Dương Lãnh, mà giống như gió xuân thổi qua.
“Cảm ơn, đã ăn rồi.” Vu Thiện lễ phép trả lời, không nói thừa một câu khiến ông cụ có chút hài lòng. Nhưng ông ta hoàn toàn không đồng ý cho Âu Dương Lãnh cưới Vu Thiện, ở trong mắt ông ta, xuất thân Vu Thiện như vậy còn chưa đủ tư cách trở thành thiếu phu nhân nhà Âu Dương.
“Không bằng uống trà đi.” Âu Dương Văn coi nhẹ ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Lãnh, bưng bình trà trước mặt lên, tự mình rót một ly trà cho Vu Thiện. Vu Thiện cảm kích cười với Âu Dương Văn một tiếng, khiến hô hấp Âu Dương Văn đông cứng lại, cô ấy đẹp quá.
“Cảm ơn.” Vu Thiện nào biết hành động của mình khiến Âu Dương Lãnh tức giận, vì việc làm của Âu Dương Văn khiến cô lâm vào hoảng sợ trước nay chưa hề có. Vu Thiện không phải không phát hiện hơi thở Âu Dương Lãnh bên cạnh mình hơi thay đổi, nhưng cô hoàn toàn không muốn để ý tới.
“Ông nội, hài lòng chưa?” Âu Dương Lãnh nói với Âu Dương Thiên, vô tình cố ý cảnh cáo Vu Thiện, muốn cô thu liễm lại, đồng thời nheo mắt nhìn hành động của Âu Dương Văn. Từ trước đến giờ Âu Dương Văn luôn xem nhẹ phụ nữ, sao hôm nay lại có hứng thú nhiều với Vu Thiện như vậy?
“Nếu muốn tiến vào nhà họ Âu Dương, kém xa.” Âu Dương Thiên hừ lạnh, Vu Thiện khó mà trèo được lên nơi cao, cho dù là con gái rượu, với thân phận cô không có ba như bây giờ, tương lai sao đặt chân vào nhà họ Âu Dương được?
“Ông nội, ông sai rồi, năng lực cô ấy có lẽ sẽ khiến ông kinh ngạc đấy.” Âu Dương Lãnh không có ý tốt nói. Ánh sáng trong mắt chỉ có ông nội Âu Dương Thiên biết, người nhà Âu Dương đều không phải là loại yếu đuối, nếu phụ nữ yếu đuối chỉ có thể bị bắt nạt, anh nhìn trúng bề ngoài quật cường của Vu Thiện.
“Oh, như thế sao?” Âu Dương Thiên bị ý trong lời của Âu Dương Lãnh đưa tới hứng thú, liếc mắt nhìn Vu Thiện, chỉ thấy cô ngồi nghiêm trang, bộ dạng khéo léo, nhưng tầm mắt giảo hoạt, ánh mắt tính toán cực kỳ giống người nhà Âu Dương, chi là hơi nghi ngờ chưa đủ kinh nghiệm.
“Ông nội, ông sai rồi, người nhà họ Vu ông hiểu được bao nhiêu?” Âu Dương Lãnh hơi dừng lại, Âu Dương Thiên làm ra vẻ như hiểu ra, ở đây nhà họ Vu cũng được xem như là danh môn, chuyện này đã sớm huyên náo trong xã hội thượng lưu.
“Tiểu tử, mau sớm giải quyết, đừng để ông nội đợi.” Âu Dương Thiên cũng hiểu, mặc dù không quá hài lòng Vu Thiện, nhưng trong lời nói của Âu Dương Lãnh, ông ta cảm giác có lẽ Vu Thiện là một người tài năng.
“Yên tâm ông nội, tất cả đều trong kế hoạch của cháu.” Âu Dương Lãnh ném cho Âu Dương Thiên một nụ cười, khiến sống lưng Vu Thiện đột nhiên lạnh run. Cô rất rõ ràng trong lời nói của Âu Dương Lãnh chắc chắn là có bao nhiêu tính toán đối với mình.
Vu Thiện và Âu Dương Văn vốn lẳng lặng uống trà bên cạnh, tuy nhiên không hiểu ý tứ trong câu chuyện Âu Dương Lãnh nói với Âu Dương Thiên lắm, nhất là Vu Thiện, dường như hiểu ý định của Âu Dương Lãnh, quay đầu nhìn anh.
Còn Âu Dương Văn ở bên cạnh cẩn thận thưởng thức trà, dường như tất cả xung quanh đều không liên quan gì tới anh ta, nhưng có có anh ta biết trái tim anh ta đau đớn. Trong tất cả mọi chuyện, anh ta là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Ăn khuya xong rồi hãy đi.” Âu Dương Thiên nhìn Âu Dương Văn, người cháu này tối nay rất yên lặng, tuyệt đối không nói nhiều giống ngày thường, tâm tư nó mình hiểu, chỉ là năng lực của nó không bằng Âu Dương Lãnh, còn cần phải tôi luyện nhiều hơn.
“Được, cháu cũng đói bụng.” Âu Dương Lãnh cười, kéo tay Vu Thiện đứng dậy, dẫn đầu đi vào phòng ăn, Vu Thiện không muốn bị anh dắt đi dùng sức hất ra, nhưng lại bị Âu Dương Lãnh kéo về.
Âu Dương Văn và Âu Dương Thiên đi theo phía sau, nhìn hành động trước mặt của bọn họ cũng không tỏ thái độ gì, Âu Dương Văn vẫn nhìn chăm chú vào Vu Thiện, che giấu tâm tư dưới đôi mắt người ta không hay biết.
Bác quản gia Thành đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, một bàn đồ ăn khuya phong phú không thể so với bữa ăn chính, khiến Vu Thiện không khỏi tặc lưỡi vì tầm quan trọng của Âu Dương Lãnh, chỉ là đồ ăn khuya mà thôi, thế mà bày đầy một bàn, món gì cũng có.
“Ăn đi, nhìn em gầy quá.” Âu Dương Lãnh kéo cô ngồi xuống, thái độ thân mật, thân mật giống như người yêu, khiến Vu Thiện nghi ngờ nhìn anh, từ khi nào Âu Dương Lãnh lại quan tâm mình như vậy? Anh ta đang có chủ ý gì đây?
Vu Thiện làm sao dám ngồi xuống, ông cụ Âu Dương còn ở phía sau, sao cô có thể ngồi xuống chứ, nhưng dường như Âu Dương Lãnh biết ý định của cô, cố chấp kéo cô ngồi xuống, bỏ qua ánh mắt kháng nghị của cô, ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn ngồi phía đối diện, đối với thái độ của Âu Dương Lãnh làm như không thấy, giống như đã sớm thành thói quen, Âu Dương Văn thay ông nội sắp xếp món ăn, bộ dạng lịch sự nhã nhặn, khiến người ta nghĩ rằng anh ta vừa sinh ra chính là một quý công tử.
Vu Thiện trợn mắt nhìn Âu Dương Lãnh một cái, trong lòng biết Âu Dương Lãnh chính là muốn bêu xấu mình, nhưng hết lần này tới lần khác mình chẳng có biện pháp gì đối với hành vi của anh ta, khiến cô tức tối.
Vì Âu Dương Văn ngồi đối diện cô, vừa nãy Âu Dương Văn lại còn giải vây giúp cô nên Vu Thiện có cảm tình với Âu Dương Văn, lúc nhìn anh ta, cô còn cười với anh ta.
Âu Dương Văn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô cũng cười đáp trả một tiếng, bộ dạng hai người nhìn nhau cười bị Âu Dương Lãnh và Âu Dương Thiên nhìn thấy. Trong lúc vô tình tay Âu Dương Lãnh nắm chặt thành quyền, nhưng mà anh không phát hiện tâm tư của chính mình.
Bốn người đều có suy nghĩ riêng, yên lặng dùng cơm, trong lúc đó Âu Dương Văn thi thoảng nhìn thẳng vào mắt Vu Thiện, hai người ăn ý không nói lời nào nhưng Âu Dương Lãnh mẫn cảm, mắt lạnh nhìn bọn họ ‘liếc mắt đưa tình’ trước mặt. Mặc dù anh cố gắng chịu đựng cơn giận, nhưng bầu không khí căng thẳng, khiến Vu Thiện hoặc ít hoặc nhiều cảm giác được cơn giận của anh.
Vu Thiện quay đầu lại nhìn anh, nhưng bị ngọn lửa nóng giận trong mắt anh nhìn thấy mà lạnh cả người, ánh mắt này của anh mình vốn chưa gặp, lửa giận ngập trời sắp muốn phun thẳng lên người mình.
“Cảm ơn ông nội Âu Dương.” Vu Thiện không biến sắc ngồi cách Âu Dương Lãnh một khoảng, dường như không muốn ngồi cùng một chỗ với Âu Dương Lãnh, khiến trong thoáng chốc Âu Dương Lãnh nheo tròng mắt tràn đầy lạnh băng, bất mãn với động tác của Vu Thiện, cô đang giận mình không giải vây cho cô sao?
“Cô Vu ăn cơm chưa?” Âu Dương Văn ngồi bên cạnh ông cụ Âu Dương hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ lịch sự, hoàn toàn không lạnh lùng giống như Âu Dương Lãnh, mà giống như gió xuân thổi qua.
“Cảm ơn, đã ăn rồi.” Vu Thiện lễ phép trả lời, không nói thừa một câu khiến ông cụ có chút hài lòng. Nhưng ông ta hoàn toàn không đồng ý cho Âu Dương Lãnh cưới Vu Thiện, ở trong mắt ông ta, xuất thân Vu Thiện như vậy còn chưa đủ tư cách trở thành thiếu phu nhân nhà Âu Dương.
“Không bằng uống trà đi.” Âu Dương Văn coi nhẹ ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Lãnh, bưng bình trà trước mặt lên, tự mình rót một ly trà cho Vu Thiện. Vu Thiện cảm kích cười với Âu Dương Văn một tiếng, khiến hô hấp Âu Dương Văn đông cứng lại, cô ấy đẹp quá.
“Cảm ơn.” Vu Thiện nào biết hành động của mình khiến Âu Dương Lãnh tức giận, vì việc làm của Âu Dương Văn khiến cô lâm vào hoảng sợ trước nay chưa hề có. Vu Thiện không phải không phát hiện hơi thở Âu Dương Lãnh bên cạnh mình hơi thay đổi, nhưng cô hoàn toàn không muốn để ý tới.
“Ông nội, hài lòng chưa?” Âu Dương Lãnh nói với Âu Dương Thiên, vô tình cố ý cảnh cáo Vu Thiện, muốn cô thu liễm lại, đồng thời nheo mắt nhìn hành động của Âu Dương Văn. Từ trước đến giờ Âu Dương Văn luôn xem nhẹ phụ nữ, sao hôm nay lại có hứng thú nhiều với Vu Thiện như vậy?
“Nếu muốn tiến vào nhà họ Âu Dương, kém xa.” Âu Dương Thiên hừ lạnh, Vu Thiện khó mà trèo được lên nơi cao, cho dù là con gái rượu, với thân phận cô không có ba như bây giờ, tương lai sao đặt chân vào nhà họ Âu Dương được?
“Ông nội, ông sai rồi, năng lực cô ấy có lẽ sẽ khiến ông kinh ngạc đấy.” Âu Dương Lãnh không có ý tốt nói. Ánh sáng trong mắt chỉ có ông nội Âu Dương Thiên biết, người nhà Âu Dương đều không phải là loại yếu đuối, nếu phụ nữ yếu đuối chỉ có thể bị bắt nạt, anh nhìn trúng bề ngoài quật cường của Vu Thiện.
“Oh, như thế sao?” Âu Dương Thiên bị ý trong lời của Âu Dương Lãnh đưa tới hứng thú, liếc mắt nhìn Vu Thiện, chỉ thấy cô ngồi nghiêm trang, bộ dạng khéo léo, nhưng tầm mắt giảo hoạt, ánh mắt tính toán cực kỳ giống người nhà Âu Dương, chi là hơi nghi ngờ chưa đủ kinh nghiệm.
“Ông nội, ông sai rồi, người nhà họ Vu ông hiểu được bao nhiêu?” Âu Dương Lãnh hơi dừng lại, Âu Dương Thiên làm ra vẻ như hiểu ra, ở đây nhà họ Vu cũng được xem như là danh môn, chuyện này đã sớm huyên náo trong xã hội thượng lưu.
“Tiểu tử, mau sớm giải quyết, đừng để ông nội đợi.” Âu Dương Thiên cũng hiểu, mặc dù không quá hài lòng Vu Thiện, nhưng trong lời nói của Âu Dương Lãnh, ông ta cảm giác có lẽ Vu Thiện là một người tài năng.
“Yên tâm ông nội, tất cả đều trong kế hoạch của cháu.” Âu Dương Lãnh ném cho Âu Dương Thiên một nụ cười, khiến sống lưng Vu Thiện đột nhiên lạnh run. Cô rất rõ ràng trong lời nói của Âu Dương Lãnh chắc chắn là có bao nhiêu tính toán đối với mình.
Vu Thiện và Âu Dương Văn vốn lẳng lặng uống trà bên cạnh, tuy nhiên không hiểu ý tứ trong câu chuyện Âu Dương Lãnh nói với Âu Dương Thiên lắm, nhất là Vu Thiện, dường như hiểu ý định của Âu Dương Lãnh, quay đầu nhìn anh.
Còn Âu Dương Văn ở bên cạnh cẩn thận thưởng thức trà, dường như tất cả xung quanh đều không liên quan gì tới anh ta, nhưng có có anh ta biết trái tim anh ta đau đớn. Trong tất cả mọi chuyện, anh ta là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Ăn khuya xong rồi hãy đi.” Âu Dương Thiên nhìn Âu Dương Văn, người cháu này tối nay rất yên lặng, tuyệt đối không nói nhiều giống ngày thường, tâm tư nó mình hiểu, chỉ là năng lực của nó không bằng Âu Dương Lãnh, còn cần phải tôi luyện nhiều hơn.
“Được, cháu cũng đói bụng.” Âu Dương Lãnh cười, kéo tay Vu Thiện đứng dậy, dẫn đầu đi vào phòng ăn, Vu Thiện không muốn bị anh dắt đi dùng sức hất ra, nhưng lại bị Âu Dương Lãnh kéo về.
Âu Dương Văn và Âu Dương Thiên đi theo phía sau, nhìn hành động trước mặt của bọn họ cũng không tỏ thái độ gì, Âu Dương Văn vẫn nhìn chăm chú vào Vu Thiện, che giấu tâm tư dưới đôi mắt người ta không hay biết.
Bác quản gia Thành đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, một bàn đồ ăn khuya phong phú không thể so với bữa ăn chính, khiến Vu Thiện không khỏi tặc lưỡi vì tầm quan trọng của Âu Dương Lãnh, chỉ là đồ ăn khuya mà thôi, thế mà bày đầy một bàn, món gì cũng có.
“Ăn đi, nhìn em gầy quá.” Âu Dương Lãnh kéo cô ngồi xuống, thái độ thân mật, thân mật giống như người yêu, khiến Vu Thiện nghi ngờ nhìn anh, từ khi nào Âu Dương Lãnh lại quan tâm mình như vậy? Anh ta đang có chủ ý gì đây?
Vu Thiện làm sao dám ngồi xuống, ông cụ Âu Dương còn ở phía sau, sao cô có thể ngồi xuống chứ, nhưng dường như Âu Dương Lãnh biết ý định của cô, cố chấp kéo cô ngồi xuống, bỏ qua ánh mắt kháng nghị của cô, ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn ngồi phía đối diện, đối với thái độ của Âu Dương Lãnh làm như không thấy, giống như đã sớm thành thói quen, Âu Dương Văn thay ông nội sắp xếp món ăn, bộ dạng lịch sự nhã nhặn, khiến người ta nghĩ rằng anh ta vừa sinh ra chính là một quý công tử.
Vu Thiện trợn mắt nhìn Âu Dương Lãnh một cái, trong lòng biết Âu Dương Lãnh chính là muốn bêu xấu mình, nhưng hết lần này tới lần khác mình chẳng có biện pháp gì đối với hành vi của anh ta, khiến cô tức tối.
Vì Âu Dương Văn ngồi đối diện cô, vừa nãy Âu Dương Văn lại còn giải vây giúp cô nên Vu Thiện có cảm tình với Âu Dương Văn, lúc nhìn anh ta, cô còn cười với anh ta.
Âu Dương Văn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô cũng cười đáp trả một tiếng, bộ dạng hai người nhìn nhau cười bị Âu Dương Lãnh và Âu Dương Thiên nhìn thấy. Trong lúc vô tình tay Âu Dương Lãnh nắm chặt thành quyền, nhưng mà anh không phát hiện tâm tư của chính mình.
Bốn người đều có suy nghĩ riêng, yên lặng dùng cơm, trong lúc đó Âu Dương Văn thi thoảng nhìn thẳng vào mắt Vu Thiện, hai người ăn ý không nói lời nào nhưng Âu Dương Lãnh mẫn cảm, mắt lạnh nhìn bọn họ ‘liếc mắt đưa tình’ trước mặt. Mặc dù anh cố gắng chịu đựng cơn giận, nhưng bầu không khí căng thẳng, khiến Vu Thiện hoặc ít hoặc nhiều cảm giác được cơn giận của anh.
Vu Thiện quay đầu lại nhìn anh, nhưng bị ngọn lửa nóng giận trong mắt anh nhìn thấy mà lạnh cả người, ánh mắt này của anh mình vốn chưa gặp, lửa giận ngập trời sắp muốn phun thẳng lên người mình.
Tác giả :
Phương Thảo Thiên Sứ