Tổng Giám Đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Chương 3: Uống rượu
“Hoa thiên, chuẩn bị tất cả giấy tờ đến Thịnh Dịch lần này, khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát.” Hoa Thiên mỉn cười nhìn Lý Mục, đáp: “Vâng, chủ tịch của ta.”
Có thể nói nụ cười của Hoa Thiên thực sự rất chói lọi, Lý Mục đã bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt đến nỗi hoàn toàn không chú ý gì đến cách xưng hô kỳ quái của Hoa Thiên với mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ha ha, Lý tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta lần này hợp tác nhất định sẽ rất thành công.” Vương tổng của Thịnh Dịnh kề sát gương mặt phúng phính đầy mỡ nói.
“Uh.” Lý Mục vẫn trước sau như một lạnh lùng mà trả lời.
“Lý tổng, lát nữa đãi tiệc ở Fairy Hotel (cái này dịch ra kì quá >”
“Uh.” Lý Mục nhịn xuống ý muốn từ chối, hắn thật sự chán ghét loại quan hệ đối phó nhàm chán này, thế nhưng cơ bản là không thể không nhận lời.
Fairy Hotel.
“Đến đây, Lý tổng vì sự hợp tác của chúng ta uống thêm một ly nữa nào.” Lý Mục vội vàng phẩy phẩy tay nói, “Không được, ta thật sự uống không được, hơn nữa ta phải cáo từ rồi “
“Ai, Lý tổng chẳng lẽ còn có hồng nhan tri kỷ đang chờ ở nhà sao? Nể mặt ta một chút, mau uống ly rượu này đi đã.” Lý Mục định sẽ đứng dậy về nhà, nhưng vừa nghe một câu đó liền đột nhiên phát cáu, đúng rồi, trong nhà có thể có ai cơ chứ? Trở về bây giờ để làm gì? Nghĩ đến cảnh ngộ cô đơn của mình ba mươi năm qua, Lý Mục bỗng sinh ra một loại cảm giác muốn uống đến khi say mèm mới thôi. Nhận lấy ly rượu liền tiện tay đưa ngay miệng mà uống cạn.
“Hảo. Lý tổng tửu lượng thật tốt, đến đây, vì thành công sau này của chúng ta thêm một chén nữa.” Rượu trên bàn cộng với những tiếng vỗ tay tán thưởng kích thích Lý Mục, hắn liền chặn Hoa Thiên đang có ý muốn ngăn cản mình lại. Mặc kệ là ai kính rượu đều đưa lên miệng uống hết.
“Chủ tịch…” Hoa Thiên vừa nghĩ muốn khuyên Lý Mục thì Vương tổng đã phân phó một nữ thư ký trong mắt tim hồng bay phấp phới hướng đến hắn:”Anh đẹp trai, nhanh cạn ly này đi…” “Nữ thư ký” này ngày thường hay được Vương tổng mang theo bên người thế nên khi gặp được nam nhân đẹp trai chói lóa này, không cần Vương tổng nhiều lời liền chủ động bám dính trên người hắn. Hoa Thiên nghĩ đây là loại thư ký gì chứ, nguyên lai chỉ là một nhân viên bồi rượu mà thôi.
Đến lúc Hoa Thiên cuối cùng cũng mang được nữ nhân như lang hổ kia đuổi khéo đi thì phát hiện Lý Mục sớm đã say khướt, nằm gục ở trên bàn rồi.
“Ha ha, anh bạn trẻ tuổi mau đưa chủ tịch của các ngươi về nhà đi, Lý tổng uống say quá rồi.” Kỳ thật Vương tổng cũng không có gì ý xấu, bởi vì bộ dáng Lý Mục vốn luôn lạnh như băng nên nhịn không được muốn làm cho hắn trở nên phấn chấn một chút, liền ra sức chuốc rược hắn. ( Đây là lý do gì chứ? )
Hoa Thiên hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Vương tổng một cái.
Có thể nói nụ cười của Hoa Thiên thực sự rất chói lọi, Lý Mục đã bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt đến nỗi hoàn toàn không chú ý gì đến cách xưng hô kỳ quái của Hoa Thiên với mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ha ha, Lý tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta lần này hợp tác nhất định sẽ rất thành công.” Vương tổng của Thịnh Dịnh kề sát gương mặt phúng phính đầy mỡ nói.
“Uh.” Lý Mục vẫn trước sau như một lạnh lùng mà trả lời.
“Lý tổng, lát nữa đãi tiệc ở Fairy Hotel (cái này dịch ra kì quá >”
“Uh.” Lý Mục nhịn xuống ý muốn từ chối, hắn thật sự chán ghét loại quan hệ đối phó nhàm chán này, thế nhưng cơ bản là không thể không nhận lời.
Fairy Hotel.
“Đến đây, Lý tổng vì sự hợp tác của chúng ta uống thêm một ly nữa nào.” Lý Mục vội vàng phẩy phẩy tay nói, “Không được, ta thật sự uống không được, hơn nữa ta phải cáo từ rồi “
“Ai, Lý tổng chẳng lẽ còn có hồng nhan tri kỷ đang chờ ở nhà sao? Nể mặt ta một chút, mau uống ly rượu này đi đã.” Lý Mục định sẽ đứng dậy về nhà, nhưng vừa nghe một câu đó liền đột nhiên phát cáu, đúng rồi, trong nhà có thể có ai cơ chứ? Trở về bây giờ để làm gì? Nghĩ đến cảnh ngộ cô đơn của mình ba mươi năm qua, Lý Mục bỗng sinh ra một loại cảm giác muốn uống đến khi say mèm mới thôi. Nhận lấy ly rượu liền tiện tay đưa ngay miệng mà uống cạn.
“Hảo. Lý tổng tửu lượng thật tốt, đến đây, vì thành công sau này của chúng ta thêm một chén nữa.” Rượu trên bàn cộng với những tiếng vỗ tay tán thưởng kích thích Lý Mục, hắn liền chặn Hoa Thiên đang có ý muốn ngăn cản mình lại. Mặc kệ là ai kính rượu đều đưa lên miệng uống hết.
“Chủ tịch…” Hoa Thiên vừa nghĩ muốn khuyên Lý Mục thì Vương tổng đã phân phó một nữ thư ký trong mắt tim hồng bay phấp phới hướng đến hắn:”Anh đẹp trai, nhanh cạn ly này đi…” “Nữ thư ký” này ngày thường hay được Vương tổng mang theo bên người thế nên khi gặp được nam nhân đẹp trai chói lóa này, không cần Vương tổng nhiều lời liền chủ động bám dính trên người hắn. Hoa Thiên nghĩ đây là loại thư ký gì chứ, nguyên lai chỉ là một nhân viên bồi rượu mà thôi.
Đến lúc Hoa Thiên cuối cùng cũng mang được nữ nhân như lang hổ kia đuổi khéo đi thì phát hiện Lý Mục sớm đã say khướt, nằm gục ở trên bàn rồi.
“Ha ha, anh bạn trẻ tuổi mau đưa chủ tịch của các ngươi về nhà đi, Lý tổng uống say quá rồi.” Kỳ thật Vương tổng cũng không có gì ý xấu, bởi vì bộ dáng Lý Mục vốn luôn lạnh như băng nên nhịn không được muốn làm cho hắn trở nên phấn chấn một chút, liền ra sức chuốc rược hắn. ( Đây là lý do gì chứ? )
Hoa Thiên hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Vương tổng một cái.
Tác giả :
Nịnh Mông Diệp Tử