Tổng Giám Đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Chương 19: Hả lòng hả dạ
Công ty.
Lý Mục ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt đỏ rực nhớ lại ngày hôm qua. Mình cùng Hoa Thiên, rốt cuộc là gì? Bạn bè ư? Hoa Thiên đối xử với mình như vậy, mặc dù mình cũng rất thoải mái, nhưng cũng thấy kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lý Mục mặt càng đỏ hơn. Quên đi, Hoa Thiên quan tâm đến mình như vậy, dù làm gì cũng chẳng sao cả.
Lý Mục lập tức nhớ tới ánh mắt đầy quan tâm của Hoa Thiên, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng mà, tại sao hắn lại muốn nhét thứ này vào tiểu cúc hoa của mình. Lý Mục khó chịu xoay cái mông, nhớ tới sáng nay bị cái thứ trong mật huyệt chấn tỉnh, một cảm giác phi thường kỳ quái lan tỏa, khiến phân thân màu phấn hồng của Lý Mục run rẩy đứng lên. Lý Mục kinh hoảng đánh thức Hoa Thiên hỏi. Nhưng Hoa Thiên nói, đó là đồng hồ báo thức, cứ bảy giờ sáng sẽ chấn động đánh thức mình. Sau đó mình sẽ phải dùng phương thức liếm mặt để đánh thức Hoa Thiên. Rồi Hoa Thiên sẽ tắt nó đi.
“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Lý Mục, Lý Mục vội vàng khôi phục vẻ mặt trước sau như một của mình.
Trương Tiểu Lăng đi vào phòng làm việc, đặt tư liệu lên bàn rồi nói: “Tổng giám đốc, đây là hạng mục bên Dịch Thịnh đề nghị.”
“Ừ.” Lý Mục lạnh như băng đáp lại, ý nói ta biết rồi, ngươi có thể ra ngoài.
Trương Tiểu Lăng mặc dù thường xuyên nhìn thấy Lý Mục. Nhưng vẫn như trước bị khí tức lạnh như băng của Lý Mục hù dọa, hắn run run nói: “Vương tổng bên Dịch Thịnh gọi tới ạ.”
“Nối máy đi.”
Trương Tiểu Lăng như nhận được thánh chỉ mà vội vàng chạy ra. Trong lòng mặc niệm: “Lạnh quá. Từ nay việc này ta van Hoa Thiên ngươi làm vậy…”
“A lô.” Lý Mục tiếp điện thoại.
“Ha ha, Lý tổng, ta có một tin tốt cho ngươi đây.” Vương tổng cười sang sảng.
“Ồ?”
Lý Mục ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt đỏ rực nhớ lại ngày hôm qua. Mình cùng Hoa Thiên, rốt cuộc là gì? Bạn bè ư? Hoa Thiên đối xử với mình như vậy, mặc dù mình cũng rất thoải mái, nhưng cũng thấy kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lý Mục mặt càng đỏ hơn. Quên đi, Hoa Thiên quan tâm đến mình như vậy, dù làm gì cũng chẳng sao cả.
Lý Mục lập tức nhớ tới ánh mắt đầy quan tâm của Hoa Thiên, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng mà, tại sao hắn lại muốn nhét thứ này vào tiểu cúc hoa của mình. Lý Mục khó chịu xoay cái mông, nhớ tới sáng nay bị cái thứ trong mật huyệt chấn tỉnh, một cảm giác phi thường kỳ quái lan tỏa, khiến phân thân màu phấn hồng của Lý Mục run rẩy đứng lên. Lý Mục kinh hoảng đánh thức Hoa Thiên hỏi. Nhưng Hoa Thiên nói, đó là đồng hồ báo thức, cứ bảy giờ sáng sẽ chấn động đánh thức mình. Sau đó mình sẽ phải dùng phương thức liếm mặt để đánh thức Hoa Thiên. Rồi Hoa Thiên sẽ tắt nó đi.
“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Lý Mục, Lý Mục vội vàng khôi phục vẻ mặt trước sau như một của mình.
Trương Tiểu Lăng đi vào phòng làm việc, đặt tư liệu lên bàn rồi nói: “Tổng giám đốc, đây là hạng mục bên Dịch Thịnh đề nghị.”
“Ừ.” Lý Mục lạnh như băng đáp lại, ý nói ta biết rồi, ngươi có thể ra ngoài.
Trương Tiểu Lăng mặc dù thường xuyên nhìn thấy Lý Mục. Nhưng vẫn như trước bị khí tức lạnh như băng của Lý Mục hù dọa, hắn run run nói: “Vương tổng bên Dịch Thịnh gọi tới ạ.”
“Nối máy đi.”
Trương Tiểu Lăng như nhận được thánh chỉ mà vội vàng chạy ra. Trong lòng mặc niệm: “Lạnh quá. Từ nay việc này ta van Hoa Thiên ngươi làm vậy…”
“A lô.” Lý Mục tiếp điện thoại.
“Ha ha, Lý tổng, ta có một tin tốt cho ngươi đây.” Vương tổng cười sang sảng.
“Ồ?”
Tác giả :
Nịnh Mông Diệp Tử